Chương 11. Từ ngôn tình lãng mạn hoá ngược văn chăng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải quyết xong phía Tần Diệp Chi, tôi cho người canh gác nghiêm ngặt, bản thân trở về tiểu viện của mình để thay đổi y phục. Nhìn tủ quần áo đã bớt đi mấy thứ xiêm y cầu kì nặng nề của phụ nhân, tôi bỗng cảm thấy sau khi được rũ bỏ gánh nặng phải cưới thái tử, cuộc đời mình bỗng tự do và sảng khoái hơn bao giờ hết! Khoác lên mình bộ võ phục tối màu, tóc tết gọn gàng, tôi vui vẻ rời phủ, tìm đến chỗ hẹn mà Hoằng vương đã chọn.

Hoằng vương Trương Gia Tường đang ngồi trong một quán trà lớn, hắn chọn một gian bao nhỏ bên cửa sổ ngay tầng một - một vị trí hết sức lộ liễu. Dáng vẻ hắn thoạt nhìn qua thì ung dung tao nhã, nhưng nhìn kĩ lại thấy, hắn tay gõ gõ mặt bàn, hai đùi rung rung, có vẻ trong lòng cũng không bình tĩnh như mặt ngoài cho lắm. Thằng nhóc này tuy là bậc vương tôn quyền quý, nhưng là được thái hậu che chở bình yên mà lớn. Một đứa trẻ chưa từng va vấp tuổi đời mới mười bảy, mười tám thì làm được cái gì đây? Tôi nhàn nhã đi tới, tựa bên khung cửa sổ chỗ hắn ngồi mà tươi cười chào hỏi:

"Hoằng vương, không ngờ ngài lại chọn chỗ này."

Trương Gia Tường gần như là giật nảy người, nhưng tốt xấu gì hắn cũng là người được rèn giũa bài bản từ nhỏ nên rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.

"Ngươi... Tần Sơ Mai?" Hắn nhìn từ trên xuống dưới tôi một lượt, có chút nghi hoặc.

"Ta thay Tần gia tới gặp gỡ ngài một chuyến." Tôi cười khẽ, thuận tiện nhảy qua khung cửa sổ mà ngồi vào chỗ đối diện với hắn.

"Chi nhi đâu?" Trương Gia Tường cau mày, hai tay nắm chặt thành quyền, có chút hung hãn mà hỏi tôi.

"Nàng ta đang chuẩn bị giá y cho ngày đại hỷ, còn đi đâu được nữa?" Tôi chống tay vào cằm, thản nhiên đáp lại, "Ngài đang mong đợi gì ở một thiếu phụ sắp trở thành tiểu thiếp của phủ thái tử vậy?"

Thấy mặt người thiếu niên ngồi đối diện mình thoắt cái đã trở nên tái mét, tôi nghiêm mặt, trầm giọng:

"Hoằng vương, ngài chọn đến đây hôm nay, chính là muốn đối đầu với thái tử sao?"

Gian trà nhỏ lặng ngắt như tờ. Một tiểu vương gia hữu danh vô thực, sao dám có mưu đồ bất chính với thê thiếp của đương kim thái tử chứ? Một khi tin này truyền ra, có mười thái hậu cũng không cứu nổi hắn. Tôi mới doạ qua có đôi ba câu, mà thằng nhóc Trương Gia Tường này đã rúm ró cả người lại, mặt xanh như tàu lá chuối. Mỉa mai cho cái vai nam phụ thâm tình mà Tần Diệp Chi tuyển chọn. Thực tế chính là tàn khốc như thế đấy!

"Ta... ta cái gì cũng không biết. Không liên quan tới ta!" Nam phụ thâm tình - Trương Gia Tường sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng cũng ra quyết định, lắp bắp khẳng định vạch rõ quan hệ.

Tôi mím môi mỉm cười, sâu kín vạch lối cho hắn chạy:

"Đúng rồi. Hôm nay ngài tới đây chính là hỏi thăm ta với tư cách là một vị bằng hữu lâu ngày không gặp, hoàn toàn không liên quan gì tới mấy chuyện hoang đường kia."

Trương Gia Tường gượng gạo cười đáp. Hắn uống nốt chén trà, đứng ngồi không yên một hồi. Sau có lẽ là vì quá ngượng ngùng, hắn tìm cớ chạy trối chết. Tiểu nhị lúc này mới vào phòng bao, thấy tôi vẫn ngồi đó liền nhanh chóng dọn đồ mới lên. Tôi ung dung ngồi nhấm nháp vị trà mới, lại thư thái ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm ngoài kia. Thật là một ngày đẹp trời!

Dưới sự bảo hộ của tôi, hôn lễ của Tần Diệp Chi diễn ra hết sức thuận lợi. Không có cướp dâu, không có người phá đám, tôi sớm đã đem quân dẹp loạn đám fan cuồng của 'tài nữ' Tần Diệp Chi từ lâu rồi. Lễ cưới của Tần Diệp Chi thật ra cũng chỉ là lễ nạp thiếp của thái tử, nên tân lang cũng chẳng phải tới, chỉ có một cỗ kiệu nhỏ cùng một đoàn hạ nhân trên dưới vài người tới rước. Nàng ta khóc lóc thảm thiết nên bị ma ma phủ thái tử mắng cho mấy câu xúi quẩy, rồi vẫn phải ngậm ngùi leo lên kiệu dưới sự bức ép. Nhìn lão Tần cùng Khanh thị sầu muộn đứng tiễn dưới mái hiên, tôi không đành lòng đi tới phía đoàn kiệu rước, lặng lẽ dúi vào tay vị ma ma già kia một túi tiền nhỏ nhưng nặng trĩu.

"Ma ma, tiểu muội ta trẻ người non dạ, ngài ở đó chiếu cố nàng một chút. Tần gia ta ắt có chút quà nhỏ gửi thêm, gọi là báo đáp."

Nghe lời tôi dặn dò, vị ma ma già hiểu ý nhét túi ngân lượng vào ống tay áo, cười hết sức hiền từ:

"Nghe danh Tần đại tiểu thư tri thư đạt lễ, xuất sắc hơn người đã lâu, nay lão nô mới được diện kiến người. Tiểu thư yên tâm, lão nô đã nhớ lời người dặn."

Tôi lại đưa thêm một túi tiền khác, cười nói:

"Ma ma, ta là muốn thêm chút quà cho các vị hôm nay. Ma ma nhớ sắp xếp giúp ta nhé."

Mặt vị ma ma già càng thêm tươi như hoa. Bà ta hớn hở đáp lời, sau đó đoàn kiệu bắt đầu khởi hành. Một đội quân của lão Tần cũng đi theo hộ tống, đoàn người nhanh chóng mất dạng sau ngõ ngoặt của con phố. Phận là tiểu thiếp, có là người của phủ thái tử thì vẫn là tiểu thiếp, chỉ có thể được rước đón theo đường nhỏ lối mòn, lúc đến phủ cũng chỉ được phép bước vào cửa sau, không được đi qua cửa lớn. Tôi cảm thán. Từ ngôn tình lãng mạn hoá ngược văn chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro