Khi đơn phương lại quá khó khăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm tối,chỉ riêng mình em với em,ngồi thẫn thờ nhìn màng hình máy tính đã hiện lên chấm xanh từ nick facebook mà mình đã đợi từ chiều đến tận bây giờ. Đợi rồi thì sao,cũng chẳng biết phải làm gì. Nghĩ định inbox cho người ta,gõ bàn phím lạch cạch định ghi vài dòng,nhưng ghi rồi lại xóa,em phải ghi gì,quan tâm thế nào đây?Phải nói gì khi chỉ với tư cách của một người thứ ba,vừa yêu xa lại còn đơn phương?

Ông trời là đang tạo ra cái nghịch cảnh gì? Khi mà em yêu anh,anh lại yêu nó,còn nó lại chẳng quan tâm anh bỏ mặt anh buồn rầu thức khuya vậy đó. Tại sao viễn cảnh lại sắp đặt chỉ đẩy nổi buồn về riêng em,làm một kẻ thua cuộc chỉ biết núp sâu trong bóng tối.

"Bạn đã cập nhật thành công trạng thái của mình."
Lại thêm một cái startus tự kỉ,hầu như từ khi quen anh ,đêm nào em cũng viết những dòng trạng thái cảm xúc của chính mình rồi đăng lên,ít thì một,nhiều thì hai hoặc ba cái. Rồi cứ thế ngóng chờ một cái like từ phía anh trong hàng trăm cái like khác.

Chợt thấy thông báo từ nick anh,mặc dù lí trí không muốn thấy nhưng tay vẫn cứ click xem. Lại là những dòng trạng thái cô đơn của anh,anh yêu nó rất nhiều,thế nhưng nó nào có hay biết,vẫn cứ vô tư làm tổn thương anh.
Đã cố gắng đè nén cảm xúc rất nhiều,vậy nhưng tim vẫn cứ đau nhói lên từng cơn.

Lại vẫn không kiềm chế được inbox cho anh.

"Anh ngủ sớm đi."

Nhận lại là một cái icon 😞 cùng với dòng tin nhắn

" Anh không sao".

" Đừng thức khuya nữa,điều đó không tốt cho bản thân anh đâu."

Nhận lại là một cái đã xem,chờ đợi qua năm phút đồng hồ không được đáp trả,chỉ biết bây giờ anh không thích,anh giận,anh cảm thấy không cần thiết với những lời nói của em. Biết mình đã làm phiền đến người ta,cuối cùng theo bản năng vẫn gõ vài dòng cuối

   "Chúc anh ngủ ngon."

Rồi thoát ra.
Yêu đơn phương và yêu xa chính là vậy. Em biết bây giờ anh rất buồn bực khó chịu, ai biết được sau màn hình lại là những giọt nước mắt lăn dài của anh. Chỉ muốn vươn đôi tay lau nhẹ bờ má,muốn hát anh nghe,muốn nói với anh không cần buồn vì mọi chuỵên đã có em. Thế nhưng không thể,tất cả chỉ là ước muốn,đã yêu xa lại đơn phương thì việc tưởng chừng như dễ dàng đó lại quá đổi khó khăn với một đứa con gái như em.

Nhìn màn hình đã tối om tắt ngấm từ lâu,em vẫn không ngủ được,cũng đã 1h sáng rồi, những dòng suy nghĩ về những cái startus và về anh cứ tuôn trào và luẩn quẩn,dòng nước mắt nghẹn ngào mà đắng chát chảy ngược về tim.

Phải làm sao đây,cứ như vậy mà đơn phương ôm nổi buồn sao?
Nên tiếp tục bất chấp hay nên dừng lại?

Vậy thì cứ chọn từ giải thoát bản thân đi. Dứt khoát đau một lần còn hơn cái đau dai dẳng.

Kể từ đêm đó,em không bao giờ dùng lại cái nick facebook kia nữa. Có đôi lúc lại muốn vào xem thử bên tường nhà người ta có nhắc gì đến mình không,kết quả vẫn là tự ảo tưởng.

Yêu qua mạng,đôi lúc dù không chân thực,nhưng vẫn là ta quá nặng tình.

Hạnh phúc nhé anh! Chồng của người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro