Người lạ từng quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là bất chợt, ta vô tình gặp nhau thôi,chỉ là vài giây thoáng qua nhưng lại khiến trái tim bình lặng bao lâu lại xao độnh không yên. Cũng đã một năm rồi,mới đó mà đã một năm kể từ khi mình chia tay,nhanh thật đó...

Đã từng là người yêu,nhưng bây giờ đã là cũ,không còn là gì của nhau nữa.

Bây giờ bên cạnh anh đã có người mới, ba từ "người yêu mới" sao mà lạnh lùng quá, còn "người yêu cũ" lại thật xa lạ.

Anh à,đã bao giờ em nói chưa,anh luôn là người đẹp nhất ở trong tim em dù ta không còn là gì nữa.

Một thoáng gặp anh lại làm những kí ức tươi đẹp về tháng ngày ta bên nhau cứ như bão lủ tràn về, không ngừng giày vò em.

Nhớ lắm những lúc anh dịu dàng xoa đầu,nhớ lắm những cái ôm xiếc chặt,nhớ những lúc vui đùa cùng nhau dạo biển xanh,nhớ những lúc cùng nhau ngồi trên tầng cao nhất của cao ốc ngắm nhìn hoàng hôn dần buông,nhớ những món ăn anh làm...nhớ nhiều lắm. Nhưng mà chỉ là em cố giấu đi.

Khi gặp anh và người đó vui vẻ đi bên nhau,những câu hỏi cứ đọng lại trong lòng mà không thể nói ra,ở bên người đó anh có hạnh phúc không,có giống như cảm giác bên em...và,có lúc nào bên người mới anh nhớ đến em không?

Em hỏi thừa quá,tất nhiên là bên người mới anh phải rất vui đi,còn thời gian đâu mà nhớ đến một người đã từng là quá khứ đây...

Lại nghĩ đến tất cả lổi lầm đã xảy ra,chợt lòng mình chạnh...

Tất cả đã là quá khứ phai nhạt dần theo năm tháng vì ta đã đi một chặng đường dài. Gửi lời chúc phúc đến anh và một ai đó,thật vui khi thấy anh bây giờ thật hạnh phúc,đã biết trân trọng thứ mình có. Với danh nghĩa là người yêu cũ,em gói trọn hai từ chúc phúc gửi đến anh. Chỉ là cho em nhớ anh thêm mộy chút nữa thôi,một chút nữa thôi...rồi hai ta lại làm như người xa lạ...

Là người lạ từng quen.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro