Chương 1: Cái Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Một căn phòng tăm tối kèm theo những mùi ẩm mốc hư thối. Một cô gái có đôi mắt đẹp tràn đầy hận thù lẫn đau khổ. Trên thân Phạm Hà Ngọc quần áo rách tả tơi, chằng chịch những vết thương do roi gây ra lẫn vết máu rơi tí tách.

         Kétttttttt.... Cánh cửa gỗ mục được mở ra, xuất hiện  là hai người phụ nữ ăn mặc sang trọng.       Người phụ nữ trẻ ánh mặt chán ghét vung tay lên tát vào một cái vào mặt cô gái.

                " Con tiện nhân thật đáng ghét. Nó sinh ra là để đối đầu với con mà".

     Cái tát đó mạnh khiến Phạm Hà Ngọc ngã xuống đất bên miệng chảy xuống một dòng máu đỏ tươi.Phạm Hà Ngọc vùng dậy cắn thật mạnh  vào tay người phụ trẻ đó dù cho cơn đau trên cơ thể đang rỉ máu.

       Người phụ nữ trẻ tức giận lấy tay cào vào mặt cô gái trẻ và điên cuồng la lên:

                  "Con tiện nhân khốn nạn dám cắn con , chúng ta giết chiết cô ta luôn cho rồi. Để cô ta sống thêm ngày nào thì con không ăn ngủ yên được"

     Người phụ nữ già hơn tầm 40 tuổi có mái tóc ngắn xoăn nhẹ với đôi mắt chếch lên tiếng:

                 " Không được,cô ta bây giờ còn có giá trị với chúng ta. Đợi chúng ta sử dụng xong....."

     Ting...Ting....Ting.... Tiếng chuông điện thoại vang lên ngắt lời người phụ nữ trung niên. Khuôn mặt người phụ nữ trung tiên khẽ cau lại:

                   " Mẹ ra ngoài nghe điện thoại một chút. Đừng để cho cô ta chạy thoát."

    Sau khi người phụ nữ ra ngoài, cô ta cười to lên và nói:

                   " Mày tưởng mẹ tao không giết Mày thì tao không dám sao'"

    Người phụ nữ trẻ vừa nói tay vừa cầm tay lôi tóc Phạm Hà  Ngọc lôi sền sệt trên mặt đất với vệt máu dài trên đất, kéo lê Phạm Hà Ngọc đến cái bồn tắm bên cạnh và nhấn đầu xuống và siết cổ cô.

                  "Dù mẹ tao không cho phép nhưng ta phải giết mày ngay tức khắc, chỉ trách mày đầu thai trong căn nhà đó và cướp anh ấy của tao.Chỉ có con tiện nhân như mày chết anh ấy sẽ không tìm mày, anh ấy sẽ thấy tao tốt và xinh đẹp gấp 10 lần.. ha..ha..ha..."

     Áp lực của nước dồn ép và lực đạo bóp cổ của cô ta khiến cô không thể thở nỗi. Ý thức của cô dần dần mất đi. Phạm Hà Ngọc hét lên:

                     " Các ngươi sẽ không sống tốt. Ta nguyền rủa các ngươi, dù có chết ta cũng sẽ báo thù, các ngươi... các ngươi sẽ ...không.......sống ..yên lành...được đâu."

    Dòng nước tràn vào trong khoang miệng càng lúc càng nhiều. Cô hận vì mình tin người. Cô hận vì mình hiểu lầm anh ấy khiến anh ấy tổn thương anh ấy. Chỉ vì cô tin người mà khiến ba cô phải chết, mẹ cô phải đau khổ hằng ngày lấy nước mắt rửa mặt, em trai lạc lối và cả đất đai mất trắng.

    Nếu có kiếp sau cô mong cô sẽ không gặp lại anh, cô không muốn làm tổn thương anh ấy thêm lần nào nữa. Cô mong cô không gặp hai mẹ cô ta thì cuộc sống cô đã khác. Nếu như cô nhận ra bộ mặt thật của bọn chúng sớm hơn thì tốt rồi.Tất cả đã quá muộn màng.

    Ý thức cô dần tan rã, hô hấp yếu dần đi và hai tay buông bàn tay đang siết cổ cô xuống. Cô mệt mỏi rồi. Cô thấy ba cô đến đón cô rồi. Nước mắt khẽ lăn dài trên khuôn mặt đầy vết cào xé. 
        Ngay khi cô chết, chiếc cửa bị đá văng bởi một chàng trai tuấn tú. Quần áo lộn xộn vì chạy vội cùng với những giọt mồ hôi lăn dài trên mặt và hét lên thật bi thương:

                      "Đừng chết mà.. Ngọc Nhi..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro