Chương 2: Sống lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


           Phạm Hà Ngọc cảm thấy cơ thể nhẹ hẳn đi lơ lửng trong không trung. Phạm Hà Ngọc cúi đầu nhìn xuống thấy người con trai ôm thi thể lạnh ngắt trong lòng như nâng niu bảo vật. Trái tim Phạm Hà Ngọc khẽ nhói đau khi nhận ra không phải là người yêu cô mà là Đỗ Phong. Người đàn ông mà cô chán ghét và sợ hãi. Không ngờ đến phút cuối đời anh lại vì cô mà khóc

           Nước mắt lăn dài trên má, môi nhỏ khẽ nhấp nháy:

                    "Đỗ Phong, em xin lỗi... Có lẻ kiếp này chúng ta có duyên nhưng không nợ. Mong kiếp sau anh không phải gặp một người như em và cũng ghét anh như kiếp này."

          Có lẽ cái chết là một sự giải thoát. Nhưng Phạm Hà Ngọc cô không phục. Thù này chưa trả, hai mẹ con Lâm Gia còn sống..

         Nếu trời cao có mắt thì cô muốn sống lại một lần nữa và thay đổi một lần nữa. Một ngôi sao băng vụt qua bầu trời đêm tối, linh hồn cô cũng dần tan biến.

         Phạm Hà Ngọc không biết, thời gian sau khi cô chết đã xảy ra nhiều chuyện tàn ác bởi tay Đỗ Phong.

.....................


          Ánh sáng chói chang khiến Phạm Hà Ngọc nheo mắt, đôi mắt đẹp long lanh từ từ  mở ra. Đập vào mắt Phạm Hà Ngọc là những tán lá điều với căn chòi tranh nhỏ.

         Không khí lạnh lẽo khiến Phạm Hà Ngọc không thể tin được.

                     " Cô chết rồi cơ mà đáng lẽ phải là âm tào địa phủ hay thiên đường chớ".

         Nhưng lời nói cô nói ra lại là :

                     "oe..oe..oe..".

       Phạm Hà Ngọc lại một phen giật mình, hốt hoảng nghĩ:

                      " Sao cô lại trở thành một đứa bé sơ sinh chớ.. Lại vừa mới sinh".

      Cô quay đầu nhìn lại người đang cắt rốn cho cô là mẹ mình. Phạm Hà Ngọc vừa nhìn thấy người mẹ mà cô muốn gặp lần cuối đang ở trước mắt. Mẹ cô bây giờ còn rất trẻ mới có 32 tuổi. Nhìn thấy mẹ cô không kiềm được nước mắt.

       Mẹ cô nhìn thấy Phạm Hà Ngọc vừa khóc vừa cười khẽ bật cười:

                      " Con thật đáng yêu".

       Ông trời đã lắng nghe tiếng cô thỉnh cầu, Phạm Hà Ngọc cô lại được trọng sinh vào lúc mới sinh.

         Ngày 8 Tháng 10 năm 1997 là mốc thời gian quan trọng. Mọi việc vẫn chưa xảy ra, Cô còn có thể vạch kế hoạch bảo vệ gia đình mình.

          Bầu trời đang dần dần sáng, nếu cô nhớ không nhầmkhi mẹ cô kể, thời gian mẹ đẻ cô trong rẫy là do bà ta đỗ oan cho mẹ ăn trộm trứng gà, bà nội đay nghiến, ông nội lại không thèm ngó ngàng đến.

          Vì chịu không được hoàn cảnh khắc nghiệt với tâm lí khi mang thai mẹ cô đã theo cô vào rẫy ở với ba cô trong mùa điều mà chăm sóc ba mình.

        Haiz... Bây giờ cô còn mới nhỏ chưa làm được điều gì. Nhìn mấy trái điều rơi " bộp bộp" với tiếng gà gáy báo hiệu trời sáng.

        Phạm Hà Ngọc cảm thán, giờ này ba cô đang tìm bà đỡ đến....chạy chiếc xe đạp cũ kĩ hay bị sút sên.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro