Chương 3: Cắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       1 tháng sau, Phạm Hà Ngọc được đưa về nhà. Cuộc sống của một đứa trẻ thật nhàn chán. Cả ngày hết ăn rời ngủ còn nghe tiếng hát ru cổ xưa. Phạm Hà Ngọc muốn nghe nhạc nhật hoặc nhạc dance. Cô hét lên muốn kháng nghị mà chỉ nghe được tiếng con nít kêu:

             " oa...oa....oa...."

      Phạm Hà Ngọc vừa uống sữa xong đã thấy hai mẹ con Lâm gia đến.  Một đứa bé gái óc cột 2 chùm khoảng 3 tuổi là Lâm Mỹ Ngọc Hường nhìn chằm chằm cô và mẹ cô ta là Trịnh Thanh Nga. Hai mẹ con nhà Lâm Gia chính là nguyên nhân cái chết của cô.

      Mặt cô biến sắc, thời gian này làm con nít vô tư quá mà quên mất . Thời gian này mẹ Phạm Hà Ngọc ít sữa mà bà Trịnh Thanh Nga kia cũng sinh con xong nên cô bị đem về nhà nhờ vả được bú sữa ké. Lúc đó nhà Phạm Hà Ngọc nghèo nên không có tiền mua sữa nhờ ba cô ra ra mặt cô mới được bú sữa vì còn quá nhỏ nên chưa ăn dặm được.

      Lúc Phạm Hà Ngọc được 1 tháng tuổi , chính Trịnh Thanh Nga dùng tay bấu vào mặt 1 đứa bé.Vết bấu đó khiến cô sau này khi lớn lên 5 dấu móng tay vẫn in hằn sâu  không xóa được, cô phải lớp trang điểm để che dấu. Một vết thương hủy dung mà bà ta bảo với mọi người do lúc té bảo vì che chở cho Phạm Hà Ngọc  nên không cẩn thận làm cô bị thương. Lần này cô sẽ không để chuyện đó xảy ra.

      Bàn tay móng tay sơn đỏ chót của Trịnh Thanh Nga vươn tới ôm cô vào lòng. Cảm nhận móng tay nhọn đâm vào da tuy không chảy  máu mà vẫn đau nhói. Bà ta mới sinh con sao mà có thời gian sơn móng tay hay vậy? 

      Phạm Hà Ngọc nghe mẹ cô kể, lúc bà ta sinh con con khó, do lúc mang thai an nhàn không làm việc gì dẫn đến khó sinh. Lúc đó, bà ta vỡ nước ối đau đến nỗi mà ôm cột nhà. Thật là muốn thấy tình huống lúc đó.

     Trịnh Thanh Nga vừa ôm cô vừa nói và vạch áo lên:

           " Tiểu Ngọc, con thích thím ôm không con? Đến giờ ăn rồi"

    Bà ta quay sang mẹ cô:

           " Chị Vân yên tâm, em sẽ chăm sóc cháu thật tốt"

     Núm bà ta vừa đưa vào miệng cô, 1 dòng sữa tràn ra, vị nó không ngọt như sữa mẹ cô mà nó nhạt nhạt. Phạm Hà Ngọc lấy hết sứa của một đứa trẻ cắn mạnh một cái. Trịnh Thanh Nga hét lên, ánh mắt hung ác, giơ tay muốn tát cô, chợt nhận ra mẹ cô còn ở đấy, liền khựng lại cứng nhắc giơ tay xoa đầu cô, miệng cứng nhắc nói:

           "Con làm thím đau, lần sau con không được làm như thế?"

        Mẹ cô vội chạy đến, mặt lo lắng hỏi han:

            " Em có sao không em? Con bé nó còn nhỏ nên đừng trách con bé ."

        Cô vươn tay về phía Đặng Thanh Vân, cười tươi, trên miệng còn vươn giọt sữa. Mẹ cô chạy đến ôm cô vào lòng, ôn nhu lau đi giọt sữa trên miệng cô:

             " Ô Ô, mẹ biết, mẹ biết, về nhà ngủ nào."

       Đặng Thanh Vân quay sang Trịnh Thanh Nga cười nói:

             " Chị về nhà cho con bé nó ngủ. Hôm nay, chị xin lỗi em."

        Bà ta gật đầu cười, bàn tay nắm chặt, con bé chết tiệt, mới con bé mà đã chống đối, phải xử lí nó trước, không kế hoạch sau này thất bại. 

    


    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro