Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau khi An Bình đang làm việc ở y quán, cô không biết rõ người phụ nữ hôm qua có phải là người yêu cũ Tân Chính hay không. Trong khi còn đang thắc về người phụ nữ hôm qua khi đang đi vào phòng thầy mình tính hỏi chuyện anh thì lại gặp người phụ nữ đó An Bình liền có chút khó chịu đi tới.

- Cô tới đây làm gì?

Lâm Na quay sang nhìn An Bình ánh mắt đầu khinh thường .

- Tôi đến tìm Tân Chính không phải tìm cô. Anh ấy đâu rồi?

Nghe tới điều này nếu cô thấy sư phụ mình ở đây liền muốn xé xác anh. Hôm qua còn gặp chưa đã sao bây giờ còn hẹn ở đây.

- Anh ấy không ở đâu.

- Cô đừng hòng mà lừa được tôi. Trước khi đến đây tôi đã điện cho anh ấy.

An Bình càng sôi máu hơn. Không chỉ hẹn nhau còn điện thoại với nhau thông báo trước rốt cuộc sư phụ cô muốn cái gì? Lâm Na thấy được sắc mặt không vui của cô liền muốn chăm chọc cô.

- Tôi biết ngay mà anh ấy không nói cô nghe cũng tất Tân Chính không hề để cô trong lòng. Mẫu người anh ấy thích tất nhiên không phải hạng người như cô.

- Hạng người như tôi? Cô là cái thá gì dám nói như thế?

- Vậy cô không biết rồi, anh tôi là giám đốc tập đoàn Phó Thị, mà tập đoàn Phó Thị hiện đang là tập đoàn lớn nhất nước ta. Tân Chính là ai chứ? Trong ngành không ai không biết đến anh ấy là một bác sĩ giỏi như thế sao có thể đi quen một người thấp kém như cô.

An Bình bị lời nói này làm cho bậc cười. Thấy An Bình như thế Lâm Na cảm thấy mình bị sỉ nhục liền lớn tiếng.

- Cô cười cái gì chứ?

An Bình bĩu môi lắc đầu.
- Đúng là con sâu làm rầu nồi canh, anh cô là giám đốc tập đoàn Phó Thị nhưng đó là anh cô chứ đâu phải cô có gì mà đáng tự hào chứ?

Lâm Na bị lời này làm cho cứng họng không nói được gì liền tức giận.

- Cô thử nói lại xem?

Bàn tay cũng đưa lên tính đánh An Bình nhưng bàn tay chưa đưa xuống đã bị cô nắm chặt lại.

- Sao phải tức giận? Không đúng sao?

An Bình cười bỏ tay Lâm Na ra bàn tay còn lại cũng tát vào mặt người phụ nữ trước mắt khiền cô ta vì đau mà đưa tay bên má bị tát đúng lúc Bình Bình đi vào liền nhìn thấy. Lâm Na cũng lấy cớ đó liền chạy lại anh nói.

- Anh xem học trò anh kìa lại đánh em như thế?

An Bình nhìn thấy anh chỉ liếc nhìn một cái khiến Bình Bình nhìn sang Lâm Na vẻ mặt khó chịu mặc kệ cô đang kêu than vì đau.

- Cô lại gây ra chuyện gì vậy? Không phải nói là bệnh sao?

- Tân Chính, anh nói gì vậy? Là học trò anh đánh em, em làm gì có gây chuyện.

- Bình Bình sẽ không đánh người vô cứ như vậy.

An Bình phiền tai bởi những lời nói này khiến cô liền đi ra ngoài còn không thèm nhìn mặt thầy mình cái nào.

Thấy An Bình bỏ đi cũng như đã thành mục địch Lâm Na, cô đột nhiên ôm lấy cánh tay anh. Nhưng càng khiến Bình Bình càng bực bội.

- Cô cút khỏi đây. Đừng bao giờ quấy rầy tôi nữa.

- Tân Chính, anh vì cô ta mà chửi em?

- Chửi cô thì sao? Nếu cô không biến khỏi đây mạng cô cũng không còn.

Bình Bình lại quên mất anh đang ở đâu nếu lời nói này ở Khánh Quốc chắc chắn sẽ thành nhưng ở đây thì sao. Nhưng Bình Bình không quan tâm đến chuyện đấy nhìn Lâm Na với ánh mắt sắc lạnh, khiến cho cô hoảng sợ cũng liền bỏ đi.

Bình Bình cũng lập tức đi kiếm An Bình, nhưng đã đi hết y quán anh vẫn không tìm ra hỏi những người khác biết rằng An Bình không biết vì sao lại tức giận cởi bỏ áo blouse liền lập tức đi ra ngoài không ai biết cô đã đi đâu. Bình Bình cũng lập tức lấy điện thoại điện cho An Bình nhưng không ai nghe máy.

An Bình không hiểu tại sao Tân Chính lại hẹn Lâm Na đến y quán rốt cuộc họ có mối quan hệ gì không lẽ giống như Đầu Đầu đã nói vì anh muốn gặp lại người yêu cũ mới đi họp lớp. Không lẽ cô ta lại là người yêu cũ của anh. An Bình chỉ biết qua lời Đầu Đầu đã nói trong buổi cơm cô hoàn toàn không biết người phụ nữ khi nảy tên gì cũng như không biết rằng cô ta có phải là người yêu cũ anh hay không? Nhưng nếu thật thì sao? Nếu những lời cô ta nói đúng thì sao? Rốt cuộc Tân Chính đang suy nghĩ những gì?

Về việc Lâm Na nói rằng mình đã điện cho Tân Chính cũng như biết rằng anh đang ở y quán chỉ vì cô đã điện cho anh nhiều cuộc điện thoại nhưng Bình Bình vẫn không chịu bắt máy vì muốn tránh xa Lâm Na nhưng cô ta lại nhắn tin rằng mình vì hôm qua đã đứng ngoài cùng anh và Diệp Chính Lâm nên đã cảm nên muốn anh khám giúp. Vì Bình Bình chỉ nghỉ đơn giản nếu cô ta bệnh bản thân anh là bác sĩ cũng vì Lâm Na đã nhắn tin Bình Bình cũng không thể tự chối nên đã kêu cô đến y quán nhưng lại không ngờ lại xảy ra việc nghiêm trọng như thế này.

An Bình bắt xe đi ra một vùng ngoài thành phố nơi đây cô cùng bình yên không nhiều xe cộ không nhiều người đông đúc ở đây còn có thể nghe được tiếng chim hót trên cây với mãnh đất rộng mấy km² kèm theo một đồng cỏ xanh mướt. An Bình thả mình nằm xuống hưởng thụ nơi yên bình này những cơn gió nhẹ thoáng qua càng khiến tâm trạng như cô được dễ chịu hơn. Khi nhắm lại sao nhưng câu hỏi ấy lại xuống hiện trong đâu cô khiến An Bình mở bừng mắt tại sao từ gia đình đến bây giờ người cô tin tưởng nhất cũng như vậy?

Nhưng sao có thể đánh bại lại thiên nhiên nhưng cơn gió nhè nhẹ thổi qua càng khiến tâm trạng đang mệt mỏi của An Bình một lúc sau cũng khiến cô vào giấc ngủ. Không biết đã trôi qua bao lâu An Bình bị đánh thức bởi người thanh niên. An Bình mở mắt ra nhìn thấy người không quên khiến cô giật mình liền ngồi bật dậy.

- Anh là ai?

Người thanh niên chỉ cười nhẹ nhàng.
- Không là ai cả, chỉ thấy cô đang ngủ ở đây nhưng trời cũng đã gần tối chỉ muốn đánh thức cô dạy mà thôi.

An Bình chỉ nhẹ gật đầu cũng đứng dậy.
- Cảm ơn anh đã đứng thức tôi.

- Không có gì.

Người thanh niên kia cũng quay đầu đi, An Bình sau khi khiến mình tỉnh táo lại cũng nhanh chống đi về. Đứng ở ngoài đứng đợi xe một lúc nơi đây cách xa thành phố cũng chẳng có ai khiến cho cô hơi lúng túng, một chiếc xe đang chạy tới như thấp sáng trong lòng cô. An Bình liền vẩy tay chiếc xe đấy cũng dừng lại, người bên trọng hạ kính An Bình cũng khum người xuống.

- Không biết.. là anh.

Chính là người thanh niên lúc nảy cùng với nụ cười vui vẻ ấy.

- Không bắt được xe đúng không? Nơi đây rất xa thành phố không bắt được xe là đúng rồi.

An Bình có chút ngại ngùn gật đầu.

- Vào đi tôi đưa cô về.

Sắc mặt An Bình hiện rõ sự tươi tắn với nụ cười trên môi.
- Cảm ơn anh, phiền anh nhiều rồi.

- Không sao.

An Bình được anh ta đưa về tới nhà thì đã gần 7h tối cô vô cùng biết ơn anh nếu không có anh thì chắc bây giờ cô vẫn còn ở đó. Đi vào trong vào khoảng giờ này An Bình liền biết chắc rằng cả nhà đang ăn tối, bước vào trong thì đúng như vậy.

Nghe thấy tiếng động mở cửa Bình Bình cũng đã biết cô đã về. Bà Nhậm nhìn thấy An Bình cũng lên tiếng.

- Tiểu Bình con về rồi.

An Bình vui vẻ nhìn bà gật đầu nhưng hôm qua rất một việc rất lạ chổ cô thường đã thay thế một người khác. Thấy An Bình có chút ngơ ngác bà Nhậm liền nói.

- Chắc con chưa từng gặp đây là tiểu Linh cũng là em của Tân Chính và Thiên Chân.

- Em?

Tại sao người này An Bình chưa từng nghe đến, người được gọi bà Nhậm gọi là tiểu Linh này lại là ai nữa. Điện thoại cô đột nhiên reo lên bởi tiếng tin nhắn. Là của Đầu Đầu với dòng chữ vô cùng ngắn gọn " Không phải con ruột "

- Đúng vậy, nó đã đi du học 4 năm nên con chưa từng gặp là chuyện bình thường. Mà ta chưa nói con mà đã tự ý...sau hôm nay tiểu Linh sẽ ngủ cùng phòng con. Không biết có được hay không.

- Nó vốn dĩ là phòng con.

Cô kia vừa ăn cơm vừa lên tiếng lời này sao An Bình có thể không nghe. Dù là con nuôi nhưng cô ta vẫn mang họ Nhậm dù sao Đầu Đầu đã con dâu nhà họ Nhậm trong nhà An Bình vẫn là người dư thừa nhất. Nếu người đã lên tiếng như thế làm sao An Bình không thể trả lời.

- Nếu cô ấy đã nói thế, ngày mai con sẽ dọn đến y quán ngủ giống như trước ạ.

Bình Bình liền đứng bật dậy.
- Không được?

Đôi mắt sắc lạnh nhìn anh.
- Tại sao?

Bình Bình không biết nên trả lời thế nào.
- Nếu tiểu Linh đã như vậy. Bình Bình sẽ qua phòng con

Lời nói này đúng là hoang đường. Nhậm Tiểu Linh bên cạnh liền đứng dậy.

- Sao được chứ?

Bình Bình liếc mắt sang em gái mình.
- Tại sao không?

- Cô nam quả nữ ở chung một phòng ra thể thống gì chứ?

Nếu vì cô mà anh lại cãi nhau như thế An Bình càng cảm thấy khó xử.

- Sư phụ.

Nghe thấy tiếng gọi anh liền dùng ánh mắt khác quay sang.

- Ngày mai em sẽ dọn đến y quán sống thầy không cần phải như vậy, dù sao lúc trước em cũng sống ở đó.

- Bình Bình.

- Khiến buổi ăn đoàn tụ mọi người không vui rồi. Con xin phép lên phòng thu dọn.

- Bình Bình.

Tiếng gọi càng lớn hơn, từ lời nói An Bình ai mà không biết cô thế nào chứ bản thân bà Nhậm càng đau lòng hơn mình đã không hỏi ý An Bình trước. Bình Bình nhìn bàn ăn càng nuốt không trôi nếu hôm nay không phải anh đã khiến An Bình như vậy liệu cô có bỏ đi một cách dễ dàng như vậy không? Anh lập tức rời khỏi bàn đi lên phòng An Bình.

An Bình đi lên phòng ngồi xếp gọn những bộ quần áo nước mắt cô không hiểu vì sao lại rơi là vì cô sắp xa căn nhà này sao nhưng nó chỉnh một phần điều quan trọng nhất cô đã phải sắp xa Tân Chính.

Bình Bình nhẹ nhàng mở cách cửa nhìn thấy người con gái mình đang khóc anh lật tức đi lại.

- Bình Bình..

Anh ôm chằm lấy người nhưng lần này thật sự đã khác An Bình liền đẩy anh ra.

- Em làm sao vậy? Em không cần phải đi đâu cả, chuyện anh đã quyết không ai có thể thay đổi.

An Bình nhìn anh với ánh mắt đỏ âu cô vội lắc đầu càng khiến Bình Bình hoảng hơn.

- Bình Bình...Bình Bình..

Anh ôm lấy An Bình dù có bị đẩy thế nào anh vẫn không buông.

- Buông em ra..Nhậm Tân Chính.

Bị gọi lẫn cả họ tên Bình Bình thả lỏng tay anh đối mặt với An Bình. Cô nhẹ nhàng nói.

- Anh và người phụ nữ hồi sang có quan hệ gì?

Bình Bình vội lắc đầu.
- Anh và cô ta không có quan hệ gì cả. Em tin anh đi.

- Tin anh? Làm sao em tin đây? Nếu anh và cô ta không có quan hệ gì làm sao khi em vừa bỏ đi cô ta đã ôm lấy tay anh. Hai người nói những lời đó chỉ đang diễn một vở kịch cho em xem mà thôi.

Khoảng khắc đó An Bình đã nhìn thấy tất cả cũng chính vì nó mà cô cành giận hơn mà bỏ đi.

- Bình Bình..nghe anh nói.. chuyện không như em nghĩ đâu.

An Bình lắc đầu.

- Anh đừng nói gì cả.

An Bình quay lại tiếp tục xếp quần áo khiến Bình Bình càng thêm nổi loạn hơn anh liền đưa tay đẩy nó đi hết.

- Không..không..em không được đi đâu hết.

Đống quần áo mình cất công xếp nảy giờ đều bị anh vứt bỏ khiến An Bình nghĩ nó giống cô vậy, cô cũng giống như đống quần áo kia mà bị anh vứt bỏ. An Bình nhắm chặt mắt không để nước mắt mình rơi thêm giọt nào.

- Không cần chúng nữa, em bây giờ sẽ đến y quán.

Người lập tức đứng dậy Bình Bình ôm lấy từ phía sau cô.

- Đừng..đi..

An Bình cố gắng tháo tay anh ra nhưng càng ngày càng chặt.

- Nhậm Tân Chính...

An Bình vẫn cố gắng tháo tay anh.

- Xin anh..buông em ra.

Lời nói này như khiến hàng ngàn con dao đâm vào tim Bình Bình. Từ khi nào mối quan hệ của họ đã trở nên như thế này. Hai tay cũng bị An Bình tháo ra khiến anh chỉ đứng bất động nhìn người rời đi. An Bình đã liền xuống không ngó sang bàn ăn đi một mạch ra cửa, Bình Bình cũng như hoàn hồn mà chạy xuống. Nhưng cánh cửa đã được đóng lại, bà Nhậm từ lâu hiểu chuyện của hai người thấy cả hai như vậy càng khiến bà tự trách bởi quyết định của mình.

Đi trên đường nước mắt An Bình càng không tự chủ mà rơi đi được một đoạn bầu trời lại đổ mưa khiến cô dừng bước mà ngẫn đầu lên. Đến bầu trời còn thương sót cô sao? Nước mắt cứ thế mà hoàn quyền vào những hạt mưa. Bình Bình cũng chạy tới vừa gọi An Bình nhưng chỉ dám đứng từ xa. Bởi tiếng gọi từ anh An Bình cũng quay lại, ánh mắt vô cùng mệt mỏi còn đỏ vì khóc.

- Anh đừng ép em nói ra lời đó.

Bình Bình nghe liền hiểu liền đưa tay lên.

- Anh không ép em....

Cả hai cách nhau không nói lời nào đứng nhìn đối phương dưới cơn mưa lớn.

- Em sẽ về y quán...anh cũng nên về với em gái mình đi.

Bình Bình liền lắc đầu cô em gái anh làm sao quan trọng bằng cô. An Bình vẫn quay lưng rời đi đủ biết dầm mưa thế này ngày hôm sau cũng năm liệt giường nhưng bản thân An Bình lại không muốn dừng lại cô vẫn cô chấp...cũng giống như tình yêu mình vậy.

Hết chương 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro