Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm khi tỉnh dậy An Bình cảm nhận được cơ thể mình như thế nào, hơi thở cũng trở nên mệt mỏi. An Bình biết anh đã luôn ở trong y quán khi cô mở mắt ra thì liền nhìn thấy anh đang nằm bên cạnh. Trên trán cô còn có chiếc khăn ấm từ khi về y quán từ hôm qua bộ đồ ướt vì mưa cũng đã được thay. An Bình mệt mỏi cố gắng ngồi dậy nhưng lại đánh thức anh. Bình Bình mở mắt ra thấy người đã tỉnh anh liền lo lắng đi lại nắm lấy bàn tay An Bình bắt mạch nhưng lại bị cô đẩy tay ra.

An Bình không thể hiểu được thầy mình. Rốt cuộc anh có yêu cô thật hay không? Tại sao anh lại đi đột nhiên đi họp lớp? Mối quan hệ giữ anh và người phụ nữ kia có phải giống như Đầu Đầu không? Tại sao cô ta lại ôm lấy tay anh? Tại sao anh lại hẹn cô ta đến y quán? Tình cảm An Bình dành cho anh không dừng lại nhưng bản thân anh thì sao? Rốt cuộc anh có tình cảm với cô hay không hay chỉ xem cô là người thay thế? Căn phòng An Bình đang nằm cũng chính là nơi lần đầu giữa cô và anh gặp nhau.

Bình Bình nhẹ nhàng ngồi xuống ghế nắm lấy bàn tay An Bình, anh nói với giọng khàn đặc.

- Bình Bình, có thể nói mọi chuyện anh đã sai nhưng giữ anh và Lâm Na kia không có quan hệ gì cả.

- Vậy anh bao năm không năm đi họp lớp lần này đi là vì ai? Từ sao khi đi họp lớp thì cô ta bắt đầu xuất hiện rốt cuộc là vì sao?

Bình Bình sửng sốt vội lên tiếng.
- Không phải vì Lâm An mà anh mới đi họp lớp.

- Vậy là vì một người khác?

An Bình đột nhiên bậc cười đúng là dấu đầu lòi đuôi không phải một người mà tận hai. An Bình đã từng cho rằng những suy nghĩ trong lòng đều không phải, Nhậm Tân Chính sao có thể là người như thế nhưng xem ra lần đi họp lớp đúng như lời Đầu Đầu đã nói anh đến gặp người cũ những lời giải thích tối hôm đó điều là giả. Trong lúc tâm trạng không ổn định nhất nhưng đột nhiên Nhậm Tiểu Linh xuất hiện cô em gái này bình thãn ôm lấy tay anh.

- Đừng có ở đó mà giả vờ bệnh nữa. Đêm qua anh hai tôi không về nhà mà ở lại đang chăm sóc cô bây giờ cô còn nói này nói nọ?

- Nhậm Tiểu Linh, em gây chuyện đủ chưa?

Bình Bình tức giận mà quát tháo khiến cho Nhậm Tiểu Linh có chút sợ hãi từ trước đến nay anh hai cô chưa bao giờ la mắng cô bất cứ chuyện gì nhưng hôm nay lại vì An Bình mà chửi cô, điều này càng khiến Nhậm Tiểu Linh càng không thích An Bình hơn.

- Anh mắng em vì cô ta?

- Em đi ra khỏi đây ngay lập tức.

Nhậm Tiểu Linh tức giận lườm An Bình một cái giận dỗi bỏ đi ra ngoài.

- Lời cô ấy nói cũng đúng em nên ra ngoài làm việc.

An Bình lết cơ thể mệt mỏi ngồi dậy tay cũng lấy khăn trên trán ra khiến Bình Bình sốt sắng đi lại.

- Không được, em vẫn còn rất mệt.

Hai bàn tay anh nắm lấy bả vai An Bình, ánh mắt nhìn cô đau lòng hai hàng chân mài cũng nhoe lại nhưng An Bình lần này đã không nhìn anh càng nhìn vào ánh mắt đó chỉ khiến cô càng đau lòng hơn mà thôi. Tại sao mọi chuyện đã xảy ra đến mức đã không thể kéo vãn. Chỉ mới bắt đầu nhưng sao lại kết thúc nhanh như thế?

Hai cánh tay bị anh bốp chặt khiến An Bình đau sắc mặt cũng thay đổi Bình Bình vẫn luôn nhìn người tay cũng dần thả lỏng ra buông xuôi xuống. An Bình thấy thế mà đứng dậy đi ra ngoài tiếp tục làm việc của mình nhưng khi đi vừa tới cửa cô lại bắt gặp một người An Bình lập tức quay đầu lại nhìn anh ánh mắt vô cùng thững thời. Rốt cuộc anh còn muốn cái gì nữa? Hay chỉ do cô đang cố chấp về tình yêu của bản thân?

- Cô vẫn chưa chịu đi sao?

Chính là Lâm Na hôm qua cô ta đã thành công khiến hai người giận nhau hôm nay lại đến nhưng lại bắt gặp An Bình. Cô ta nói mỉa mai nghe thấy giọng Bình Bình cũng đi đến nắm lấy tay An Bình đưa về sau lưng mình.

- Lâm Na cô còn đến đây làm gì? Không phải đã bảo cô cút rồi sao?

- Tân Chính, sao anh nặng lời với em thế!

Nghe thấy mấy lời này khiến An Bình không muốn nghe một tí nào cả cô bịch hai tai mình lại. Bình Bình càng lớn giọng hơn.

- Tôi bảo cô cút!

Người ở y quán ai cũng nghe thấy Đầu Đầu cũng liền chạy sang nhìn thấy An Bình vẻ mặt khó chịu còn thầy mình thì rất tức giận mà quát tháo dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng đuổi người phụ nữ này đi là việc đầu tiên cô phải làm. Đầu Đầu liền kéo lấy tay Lâm Na đi ra ngoài.

- Tai cô điếc à? Còn không mau đi.

An Bình nhắm mắt ngồi sụp xuống đất Bình Bình cũng liền ngồi xuống ôm lấy cô vào người.

- Bình Bình..em không sao chứ?

Nhưng trong thâm tâm mà nói An Bình không bao giờ muốn nói ra hai chia tay ấy, cô rất yêu anh yêu hơn bản thân mình nếu thật anh xem cô à người thay thế người trước có thể nói cô cũng không để tâm đến, cô không muốn chia tay, càng không muốn rời xa anh. Nhưng tại sao..những chuyện này luôn được xuất hiện, cảm nhận được cái ôm từ anh An Bình giọng nhẹ nhàng nước mắt không cầm được nói ra.

- Chúng ta chia tay đi.

Nghe thấy lời này khiến Bình Bình hoảng sợ anh sốt sắng lắc đầu nói.

- Không! Anh không đồng ý.

Bàn tay càng ôm chặt An Bình hơn, An Bình chỉ im lặng nước mắt đã rơi xuống vai áo anh nói ra lời này khiến An Bình vô cùng đau khổ.

- Bình Bình đúng là anh đi họp lớp là vì một người nhưng anh chỉ muốn chữa trị tai cho cô ấy vì năm xưa anh anh đã mắc sai lầm khiến cô ấy đã bị điếc. Còn về Lâm Na anh và cô ta chỉ là bạn bè bình thường.

Những lời giải thích bây giờ còn có tác dụng sao? Nếu thật tại sao ngay từ đâu lại không nói cho từ sớm? Bình Bình không chịu buông tay càng ôm chặt An Bình trong lòng mình.

- Anh mãi mãi không đồng ý lời em vừa nói.

Hết chương 13.

Í là bộ " Ánh Mây Mùa Hạ " chương 13 tỏ tình thành công sao qua bộ này tơi chương 13 lại chia ly thế kia 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro