Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lúc đó khi đến ngày hôm sau An Bình đi bất kỳ đâu bên cạnh điều nhìn thấy anh. Bình Bình giống như cái bóng cô vậy không bao giờ rời. An Bình vẫn như thường ngày giống như không xảy ra bất cứ chuyện gì cứ làm việc bình thường nhưng đến việc đi nấu thuốc Bình Bình cũng đi theo khiến cho cô có chút bất mãn An Bình vẫn chưa hết bệnh cô vẫn còn ho rất nhiều, Bình Bình đã không cho cô tiếp tục làm việc thì cô cứ bỏ lời ngoài tai. Anh vẫn luôn bên cạnh giống như giám sát cô vậy anh thật sự rất sợ..sợ người ngã vì còn bệnh, nhưng điều anh sợ nhất người sẽ bỏ đi. An Bình quay đầu lại nhìn anh.

- Sao..sao thầy cứ đi theo em thế. Chúng ta...đã chia tay rồi.

Lời nói bình thãn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

- Nhưng anh chưa đồng ý.

An Bình nheo mắt lại nhìn anh lời chia tay nói ra còn để anh đồng ý mới được sao?

- Anh hoàn toàn...không thích em, cũng không cần phải như vậy.

Bình Bình bị lời này làm cho bất ngờ.

- Ai nói anh không thích em chứ? Anh yêu em hơn cả mạng mình. Anh không biết Lâm Na đã nói gì với em nhưng anh hoàn toàn chỉ chỉ yêu một mình em.

Lời này không biết cô đã nghe bao nhiêu lần càng khiến An Bình không để tâm đến. Bình Bình tiến gần đến gần người nắm lấy tay.

- Lâm Na đã nói gì với em.

- Thầy đi mà hỏi cô ấy sao lại hỏi em.

An Bình hoàn toàn không hận anh vì đã lừa dối mình càng không hận anh đi họp lớp vì người cũ. Điều cô muốn chia tay vì nếu người yêu cũ anh thật sự đã quay về thì cô sẽ đồng ý chia tay qua lời Lâm Na đã nói, anh thật sự thích cô ta mới đi họp lớp còn mời cô ta đến y quán ôm lấy cánh tay anh nó giống như là chuyện bình thường. An Bình lấy tay mình ra khỏi tay Bình Bình nhưng lại bị anh ôm chặt hơn lại đúng lúc Đầu Đầu đi vào nhìn thấy, cô liền liền lên tiếng giải thích.

- Đầu Đầu chuyện không như cô nghĩ đâu.

Đầu Đầu liền xuôi tay.
- Không cần phải giấu nữa. Sư phụ đã nói hết rồi.

An Bình quay sang nhìn anh khó hiểu. Chuyện này cần nói cho người khác biết sau lúc trước thì đúng vậy nhưng bây giờ có ích gì?

- Anh vẫn chưa đồng ý.

An Bình đêm qua đã suy nghĩ rất nhiều cô còn nghĩ đến mình sẽ quay về nhà để tránh gặp mặt anh, nhưng dần cô lại suy nghĩ thoáng lại hơn. Lời mà Lâm Na nói cũng rất đúng Nhậm Tân Chính là ai chứ bản thân cô hiện bây giờ chỉ một đứa học trò vô dụng làm sao có thể vớt tới thời gian qua cũng đã khiến cô hạnh phục dù không biết anh có thật lòng hay không. Nói lời chia tay cũng vì điều anh muốn sao, sau này cũng không phải giấu bất cứ chuyện gì với lại bản thân anh không hề thích cô. Nếu người cũ quay về An Bình cũng nên rời đi nhưng bản thân cô tình cảm dành cho anh vẫn không dừng lại càng mãnh liệt hơn khi thấy anh luôn nào cũng xuất hiện bên cạnh nhưng cô cũng suy nghĩ đến nếu anh thật sự không yêu thì không cần phải làm đến như vậy không nhưng luồng suy nghĩ lại dập tắt. Nhìn bàn tay bị nắm chặt nhìn vào ánh mắt anh còn khiến An Bình siêu lòng.

Đầu Đầu nhìn việc hôm qua hôm nay lại như thế cô hiểu rõ hai người đang giận nhau cũng nhẹ nhàng đi ra ngoài, An Bình quay sang còn tính giải thích nhưng đã không thấy Đầu Đầu đâu.

- Không cần kím nữa Đầu Đầu đi rồi.

Bình Bình lên tiếng bàn tay anh kéo lấy tay người đặt trên ngực mình vị trí ngay tim.

- Bình Bình, anh không biết Lâm Na đã nói gì với em nhưng bản thân anh chỉ yêu mình em. Lời nói đó anh không đồng ý cũng mãi mãi không đồng ý. Chúng tay bây giờ vẫn là một đôi.

Đầu Đầu lại đúng lúc đi vào còn kéo thêm một người chính là Diệp Chính Lâm nhìn thấy ông An Bình càng muốn kéo tay mình ra nhưng Bình Bình đưa tay xuống khỏi người mình nhưng vẫn nắm chặt.

- Chính Lâm, anh đến đây có chuyện gì sao?

Diệp Chính Lâm trên môi nở nụ cười nhìn An Bình thì cô đã biết từ ánh mắt đó ông đã nhận ra cô. Điều này cô muốn giấu cũng không được, cô gật nhẹ đầu chào gọi.

- Chú Diệp

Bình Bình làm cho bất ngờ liền quay sang nhìn An Bìng.

- Em quen anh ta sao?

- Không phải chuyện của thầy.

Đầu Đầu khi nhìn thấy Diệp Chính Lâm cô đã biết từ lâu ông là bạn của sư phụ mình còn theo chuyện hôm qua cô đã kẻ mọi chuyện cho ông biết muốn ông giải thích cho An Bình nghe.

- Tiều Đình..không bây giờ nên gọi con là tiểu Bình mới đúng. Chú đã nghe chuyện của con, Tân Chính thật sự không có mối quan hệ gì với Lâm Na hết chỉ do cô ta muốn con rời xa Tân Chính nên mới nói ra những lời đấy. Cô ta đã thích Tân Chính rất lâu nhưng vẫn luôn bị anh ấy từ chối.

Lời này An Bình có thể tin không? Hai người là bạn thân cũng có thể nói giúp nhau nhưng đột nhiên Đầu Đầu đi lại đưa cô điện thoại của mình khiến An Bình không hiểu.

- Trong văn phòng có camera cô có thể xem.

An Bình khó hiểu cầm lấy bấm nút xem từ góc quay có thể nhìn thấy rõ ràng khi Lâm Na ôm lấy tay anh chỉ khoảng chưa được một phút đã bị hất ra nhưng lúc đó bản thân An Bình đã không thấy. Từ lời Diệp Chính Lâm đã nói còn có bằng chứng thế này khiến An Bình quay sang nhìn anh, ánh mắt ôn nhu diệu dàng đó luôn hướng về cô. Không lẽ cô đã hiểu lầm anh sao? An Bình không biết nên nói gì chỉ biết im lặng cô cúi đầu nhìn bàn tay đang bị anh nắm chặt cảm giác xấu hổ cô nhẹ giọng hỏi.

- Lời vừa rồi còn tính không?

Diệp Chính Lâm và Đầu Đầu liền thở dài mọi chuyện này có thể im xuôi rồi nhưng từ nảy giờ lời mà Bình Bình đã nói rốt cuộc An Bình đang nói lời nào.

- Lời nào?

Lời nói dù bình thường như lại khiến Đầu Đầu và Diệp Chính Lâm tức đến chết. Diệp Chính Lâm lắc đầu chỉ tay vào người Bình Bình.

- Tân Chính, tôi nên để annh sống một mình tới già.

Đầu Đầu cũng không chịu im lặng.

- Cả đời thầy cũng đừng hòng có vợ.

- Không phải đang đứng đây sao.

Lời mà Bình Bình vô cùng tự nhiên giống đây là chuyện bình thường, An Bình cảm giác xấu hổ không nói nên lời nào mọi chuyện đều do cô hiểu lầm anh cô nên nói gì đây? Có những chuyện anh lại luôn có thể suy đoán từ trước nhưng lại có những chuyện anh như kẻ khờ vậy, bị lời châm chọc của Diệp Chính Lâm Bình Bình và Đầu Đầu anh cuối cùng cũng nhân ra, vẻ mặt hiện rõ sự vui mừng.

- Vẫn cón tính, mãi mãi cũng còn tính.

Hết chương 14.

Bất ngờ chưa 💣🤯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro