Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù mọi chuyện là An Bình hiểu lầm nhưng cô cũng hiểu những lời Lâm Na nói là đúng, nếu bản thân An Bình cứ như vậy khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa. Nhậm Tân Chính là ai chứ? Một người vô cùng tài giỏi nhưng cô chỉ là một đứa học sinh vô dụng của anh, cô đã học trung y gần 3 năm còn thua cả Đầu Đầu chỉ có mơ mới được bằng anh. Trước khi gặp anh bản thân cô đã theo kinh doanh giống như gia đình mình nhưng biến cố đã ập tới cướp đi sinh mạng mẹ cô cũng chính lúc đó An Bình đã từ bỏ việc học của mình. Cha cô là một người nổi tiếng của giới Kinh doanh bất động sản nên từ nhỏ cô đã ước mơ tài giỏi giống ba mình nên mới học ngành Kinh Doanh. Bản thân An Bình cô hoàn toàn có thể biết được mình hoàn toàn hợp với ngành mà bản thân đã chọn, trung y không thích hợp với bản thân cô, muốn sau này không một ai dám cười nhạo anh vì thích thấp kém nhưng bản thân An Bình đã ra một quyết định lúc trước cô chỉ bảo lưu bây giờ có thể tiếp tục đi học tiếp.

Từ khi An Bình nói sẽ ở lại y quán thì lúc nào anh cũng ở đây còn ít khi về nhà. An Bình nghe những lời lẽ mà em gái anh đã nói đủ biết Nhậm Tiểu Linh không thích cô, An Bình không hiểu được là tại sao? Chỉ vì bản thân thích anh trai cô ấy thôi sao?

Trời đã tối từ ngoài Bình Bình lại đi vào An Bình nhìn cũng đủ biết anh chắc chắn sẽ ở lại đây.

- Sao anh không về nhà?

- Chừng nào em chịu về nhà anh sẽ không ở đây nữa.

- Nhưng đó là nhà anh.

- Cũng là nhà em.

Ánh mắt Bình Bình nhìn thẳng vào mắt An Bình, anh không hiểu cô tại sao nhất quyết vẫn không về cứ chăm chăm ở lại y quán, An Bình luôn cảm thấy nhẹ nhõm khi ở bên anh, Bình Bình cho cô cảm giác được yêu thương được chiều chuộng là như thế nào. Cô lên tiếng gọi anh giọng nhẹ nhàng.

- Sư phụ.

Nghe thấy Bình Bình đang đi lại ghế ngồi cũng quay lưng lại nhìn anh có chút nghiên đầu.

- Có chuyện gì sao?

- Ngày..mai em sẽ tiếp tục quay lại trường.

- Quay lại trường? Để làm gì?

- Tiếp tục đi học, đúng là lúc đó chính là trung y chính là anh kéo em vực dậy nhưng đã gần 3 năm em hiểu rõ bản thân mình. Em không hợp.

Bình Bình không trả lời nhìn thẳng vào mắt người, anh đủ biết dù An Bình nói với anh dù anh có chấp nhận hay không cô vẫn sẽ làm theo ý mình.

- Được, anh tôn trọng ý kiến của em.

An Bình khéo môi cong lên dù biết đã chậm trễ nhưng bản thân cô vẫn phải cố gắng, An Bình quay sang nhìn sư phụ đang chăm chú đọc sách điều đó càng khiến An Bình quyết tâm hơn.

Không để thời gian kéo dài An Bình cũng bắt đầu ngay ngày hôm sau, nhìn cái tên Phó Thư Đình trên tờ giấy cho cô chằm ngăm một lúc, Bình Bình đứng bên cạnh cũng nhìn ra thấy sắc mặt An Bình không buồn cũng không vui khiến cho anh không biết cô đang suy nghĩ gì, dù sao hôm nay chỉ mới mới nộp đơn cũng phải 2 - 3 ngày mới bắt đầu.

Cả hai trên xe quay về An Bình nhìn con đường đâu phải con đường về y quán anh liền quay sang nhìn anh.

- Chúng ta đang đi đâu thế?

- Đến nơi em thích nhất.

An Bình nhíu mài sao Bình Bình lại biết chổ cô thích nhất. Bình Bình lái xe đến trung tâm thương mại anh đã biết cô và Đầu Đầu đã nhìu lần giấu anh đến đây. An Bình sắc mặt vui vẻ gắp thú kéo Bình Bình từ trò này sang trò khác không biết mệt là gì. Trên tay Bình Bình đã đầy gấu bông đến nhưng An Bình lo chơi đến mức quên đi anh. Bình Bình đi kiếm chiếc xe đẩy bỏ đóng gấu bông vào anh mệt mỏi thở một hơi dài nhưng khi đi lại thì thấy An Bình đang bắt chuyện với một người thanh niên anh có chút tò mò đi lại gần gơn.

An Bình khi đang mải mê chơi mà quên mất thầy mình trong lúc cô đang tìm anh lại đụng trung người thanh niên lúc trước đã giúp đưa cô về nhà và đánh thức cô. Đã hai lần gặp nhau cũng như có duyên An Bình cũng lên tiếng hỏi anh tên gì.

- Tôi tên Lý Đình Sơn. Còn em?

- Em tên..An Bình.

Cả hai chỉ nói chuyện phiếm khi Bình Bình nhìn thấy đang đi lại thì đúng lúc Lý Đình Sơn cũng có người gọi anh cũng tạm biệt rời đi. Bình Bình bước chân nhẹ nhàng đi lại gần An Bình khiến cô giật mình.

- Nảy giờ anh đi đâu thế? Có biết em kím từ nảy giờ không.

- Người lúc nảy là ai thế?

Ánh mắt hướng về Lý Đình Sơn rời đi, An Bình cũng nhận ra điều đó.

- Chỉ là gặp vài lần trở nên quen biết thôi có việc gì sao?

- Không Không.

An Bình cũng không để tâm đến anh đang suy nghĩ gì lại kéo anh đi chơi tiếp, cho đến gần trưa đã rất lâu An Bình mới thoả thích vui chơi thế này nếu không bị anh cằn nhằn đi ăn cô vẫn còn sức chơi tiếp.

- Này, em còn sức nhưng túi tiền anh rõng đấy.

An Bình bĩu mỗi nhìn.
- Túi tiền anh mà rõng sao?

- Hmm em nâng anh cao quá rồi đấy.

An Bình lắc nhẹ đầu bỉu môi nhìn anh rồi mới tiếp tục ăn.

Mỗi ngày hôm sau cứ trãi qua bình thãn nhưng những cơn gió nhẹ An Bình vẫn luôn ở tại y quán thời gian rảnh cô sẽ đi ra phụ giúp mọi người. Nhưng cũng vì vậy Bình Bình có rất ít thời gian nói chuyện với cô lúc nào cũng học đến khuya anh cũng không phiền An Bình.

Nhìn thấy anh hai mình vẫn luôn không về nhà Nhậm Tiểu Linh có chút tức giận, đã lâu cô vẫn chưa gặp anh hai mình điều đó càng khiến Nhậm Tiểu Linh không thích An Bình hơn. Vì Nhẩm Tiểu Linh thật sự đã có tình cảm với anh mình không phải anh em ruột không có gì ngăn cảng cứ ngỡ khi cô về nước có nhiều thời gian bên anh nhưng không ngờ anh lại có người yêu. Anh còn vì cô ta mà la mắng Nhẩm Tiểu Linh. Đầu Đầu và Thiên Chân điều làm việc tại y quán mỗi ngày điều gặp anh, Bình Bình vẫn về nhà thay đồ vẫn gặp được ông bà Nhậm chỉ có Nhẩm Tiểu Linh vì cô đã đi làm tại một công ty thời gian anh về nhà đúng lúc cô lại làm việc. Nhậm Tiểu Linh nhiều ngày không không gặp được anh cô lập tức muốn đứng dậy kéo lấy anh về nhà tránh xa An Bình nhưng đó chỉ là suy nghĩ làm sao cô dám chứ.

Mỗi ngày An Bình và anh điều ngủ cùng nhau, người trong y quán cũng dần ra nhận ra nếu có lịch học anh điều đưa An Bình đến trường lo lắng cô từng buổi ăn giấc ngủ không giấu giếm gì, anh lo cho cô từng li. Khi trời sụp xuống lúc chiều thấy An Bình ăn rất ít bước vào trong trên tay anh còn có một ly sữa anh nhẹ nhàng đặt trên bàn, ngồi cạnh An Bình.

- Vẫn chưa xong sao?

An Bình nhìn đồng hồ trên máy tính nhìn thấy đã hơn gần 12 giờ đêm mái tóc được quấn cao còn có chiếc kính An Bình mệt mỏi đưa tay lên sau gái cổ mình xoa vì mỏi, Bình Bình nhìn thấy cũng đi về phía sau lưng xoa bóp giúp cô. Lúc trước chỉ gần 11h đêm anh đã bắt An Bình đi ngủ nhưng khi từ khi bắt đầu đi học lại vì bản thân đã bỏ học rất nhìu năm cô cần phải cố gắng hơn nhưng mỗi ngày cô thức khuy cỡ nào thì anh cũng như vậy đợi đến khi cô dọn dẹp đỉnh điểm có lúc đã hơn 2h sáng thấy anh vẫn còn thức đợi mình nhìn thấy anh cứ gáp dài nhưng vẫn không ngủ khiến cô lo lắng đã nói anh rất nhiều lần không cần phải đợi nhưng anh điều không nghe. Đang được hưởng thụ An Bình ngẩn đầu lên nhìn anh.

- Anh có hối hận không?

- Hối hận? Có chuyện gì phải hối hận? Hối hận vì đã đồng ý cho em học trở lại sao?

Bình Bình nhẹ lắc đầu, những điều này có là gì chứ vì tương lai của người mình yêu anh không màng gì cả.

- Anh không hối hận bất cứ chuyện gì cả.

Nụ cười trên môi dần hiện lên An Bình nhìn thẳng vào mắt anh, đột nhiên An Bình cũng xoay người lại chồm người lên hôn lấy môi anh. Bình Bình cũng đỡ lấy người nụ hôn càng ngày càng sâu hơn Bình Bình đột nhiên cũng nhất người cô lên An Bình vẫn luôn ở không gian mật ngọt này hai đầu lưỡi cả hai hoà quyện lấy nhau không quan tâm đến chuyện gì khác Bình Bình bế người đi lại giường. Nằm xuống giường nụ hôn càng sâu hơn khiến cả hai không muốn dừng.

Cả hai điều quấn quýt lấy nhau khi dừng lại hơi thở nặng nề. Bình Bình nhìn sang bàn An Bình vẫn luôn ngồi học máy tính vẫn còn đang bật An Bình nhìn thấy điều đó cũng hiểu rõ ý anh nhưng cô không quan tâm ôm lấy cổ anh.

- Không cần quan tâm đến nó.

Hết chương 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro