Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện dường như không có gì xảy ra dù Nhẩm Tiểu Linh không thích An Bình nhưng cô ta vẫn không làm gì được. Bình Bình vẫn luôn ở lại y cùng An Bình cũng ích khi về nhà ở y quán mọi người cũng đã biết mối quan hệ hai người khiến An Bình và Bình Bình điều tự nhiên hơn và bản thân Mạc Tân Kỳ cũng dần che giấu lòng mình chỉ âm thầm để trong lòng mình. Hôm nào có lịch học dù Bình Bình bận đến cỡ nào anh cũng buông xuôi đưa cô đi An Bình đang đi dọc trên hành lang đang nhìn ngó khuôn viên  nhưng khi quay đầu nhìn lại phía trước khi nghe thấy mọi người ồn lên cô cũng tò mò quay đầu lại cũng nhìn thấy đám người đang đi đó trong đó có hiệu trưởng còn bên cạnh lại là người không muốn nhìn mặt nhất. An Bình cũng nhớ ra Phó Thị đã ký hợp tác cùng với trường cô học từ lâu. Phó Hạo cũng nhìn thấy con gái mình ông đứng sững sờ một lúc lâu và An Bình cũng thế dù ông là người cô hận vì cái chết mẹ mình nhưng ông vẫn là ba cô. Nhìn người đàn ông kia lại ốm hơn lúc trước bộ vest trên người đã rộng hơn người, hai người đối mắt nhìn nhau được một lúc An Bình cũng quay đầu rời đi. Phó Thị là một tập đoàn trên con đường phát triển vượt bậc thì sao chứ? Phó Thị là một tập đoàn ai cũng muốn vào nhưng thì sao chứ? Bản thân cô là con gái chủ tịch tập đoàn Phó Thị không cần đụng đến thứ gì cả đời không cần lo bất cứ gì ai cũng muốn nhưng bản thân An Bình đều đã không cần. Đi được một khoảng đột nhiên có người đặt tay trên vai cô An Bình cũng quanh về hướng đấy là một người đàn ông trung niên cô nhìn liền biết là ai.

- Chú Lý.

- Chủ tịch muốn gặp con.

An Bình cười nhép mép cười, người đàn ông cô gọi là chú Lý này tên là Lý Kiệt là thư ký ba cô ông đã làm từ lúc tập đoàn chỉ là một công ty bình thường cho đến ngày hôm nay.

- Ông ấy muốn gặp con sao? Giữ con và ông ấy có gì để nói chứ?

An Bình quay đầu không bận tâm đến nhưng Lý Kiệt đi trước An Bình chặn lại.

- Tiểu Đình, mẹ con ra đi là điều không ai muốn cả kể cả ông ấy. Mọi chuyện không như con nghĩ đâu.

- Chú Lý, chú tránh ra con không muốn gặp ông ấy.

- Tiểu Đình..

- Con tên An Bình.

Lời nói ra đủ biết An Bình đang tức giận Phó Hạo nhìn thấy tất cả ông không có bản lĩnh đi trước mặt con gái mình dì biết mọi chuyện chỉ do cô hiểu lầm nhưng nhìn thấy con gái mình sống hạnh phúc như vậy trong lòng ông đã yên tâm rồi. Lý Kiệt nhìn về phía ông Phó Hạo nhẹ lắc đầu An Bình cũng thành công đi.

Đúng khi vợ mình bệnh trở nặng dù rất thương vợ mình nhưng lúc đó tập đoàn lại có chuyện xảy ra rất nhiều việc cần ông xử lý nhưng khi tối về dù bản thân mệt mỏi nhưng ông điều nằm bên cạnh vợ mình tâm sự nói về những chuyện xưa những ngày bắt đầu yêu những lúc đó An Bình lại không nhìn thấy.

Đứng nhìn bóng con gái mình rời đi khiến lòng ông nặng trĩu. Khi quay về tập đoàn nhìn sắc mặt ba mình Phó Thiên Kỳ liền nhìn ra.

- Ba sao vậy? Cảm thấy mệt sao?

- Ba đã gặp Tiểu Đình tại trường.

Trong lòng nặng nề lời nói cũng cũng nặng nề theo.

- Đình Đình em ấy đi học lại rồi sao? Vậy ba và em ấy..

Phó Hạo lắc nhẹ đầu xong ngã lưng xuống ghế Phó Thiên Kỳ cũng nhớ ra một chuyện.

- Con nghe nói hình như em ấy đang hẹn hò với người hiện đang thừa kế y quán.

Phó Hạo hàng chân mài nhoe lại ông suy đến chuyện Phó Thiên Kỳ vừa nói.

- Người thừa kế y quán?

- Đúng vậy, là người đàn ông ba đã gặp tại đó khi biết tin Đình Đình.

- Là người đàn ông đó?

- Đúng vậy, nghe tin này con đã điều tra ông ta còn là hiệu trưởng trường Trường đại học Giang Châu Trung Y Dược.

Phó Hạo nghe thấy sắc mặt vẫn không thay đổi dựa vào ghế nhắm mắt lại không lên tiếng người con gái ông chọn ông có thể phản bác sao? Phó Thiên Kỳ thấy thế cũng Không làm phiền ông im lặng đi ra ngoài.

Đến giờ về An Bình cũng đang đi ra ngoài tìm kiếm Bình Bình nhưng khi đảo mắt tìm đột nhiên một người thanh niên đứng trước mặt cô ngại ngùn đưa cô một tờ giấy đủ biết là thứ gì nhưng An Bình lịch sự cầm lấy, người thanh niên đưa tay sau gái cổ có chút xấu hổ.

- An Bình, không biết em có rảnh cùng anh đi ăn một bữa không?

Nụ cười trên khoé môi An Bình hiện lên cười rất tươi.

- Cảm ơn lời mời của anh nhưng em đã có hẹn rồi.

Dù là những lời nói bình thường nhưng điều là ẩn ý anh ta đưa cô thư tỏ tình còn nói mời cô đi ăn nếu An Bình gật đầu cũng như đã đồng ý làm bạn gái anh ta nhưng cô đã trả lời là có hẹn người thanh niên kia cũng hiểu rằng có hẹn có thể nói là một lời từ chối cũng đã nói rõ bản thân cô đã có người trong lòng. An Bình đưa bức thư về phía người thanh niên.

- Tôi tên Từ Thiên em hãi nhớ cái tên này. Sau này chắc chắn còn gặp nhau.

Từ Thiên cầm lại bức thư dù đã bị từ chối nhưng anh chắc chắn đã chọn đúng người, trên môi khoé cong anh nở một nụ cười quay người chạy đi An Bình cũng nhìn theo bóng người đó. Nhưng cô lại cảm thấy lạnh hình như đang có người nhìn mặt khi cô quay đầu lại thì liện chạm mắt anh. Người đàn ông với đôi mắc sắt thép nhìn cô khiến cả người An Bình lo lắng, Bình Bình đã nhìn thấy tất cả khiến lòng anh sôi sục An Bình cũng dần đi lại gần anh ánh mắt đanh thép ấy vẫn còn. Bước vào trong xe Bình Bình không nói tiếng nào bầu không khí im lặng, An Bình cũng nhìn ra anh chắc chắn đang ghen nhưng cô lại không dám nói ra. Bình Bình lên tiếng

- Người thanh niên lúc nảy là ai?

Làm sao An Bình biết Từ Thiên là lần đầu cô gặp nếu anh không nói tên mình cô càng không biết anh là ai. Nhìn sắt mặt với lời nói vừa rồi càng khiến An Bình muốn châm chọc anh.

- Là người tỏ tình với em.

Bình Bình liền liếc mắt sang khiến An Bình càng cảm thấy thú vị.

- Anh như vậy là đang ghen sao?

Bình Bình không trả lời chăm chú lái xe về y quán hôm nay khác hôm trước anh đi một mạch vào trong không đợi cô An Bình lẽo đẽo theo sau lưng anh Đầu Đầu cũng nhìn thấy sắc mặt thầy mình liền nắm lấy tay An Bình lại.

- Cô chọc giận thầy ấy sao?

- Ai lại dám chọc giận anh ấy chứ.

Lời lúc nảy không phải chọc giận anh chứ là cái gì trong khi đang đứng nói chuyện cùng Đầu Đầu một tiếng gọi lớn khiến cô và Đầu Đầu đều giật mình. Anh gọi thẳng tên An Bình vô cùng lớn tiếng khiến cô không dám ở lại đây thêm giây nào liền đi vào trong nhưng lại không thấy anh đâu cô liền đi vào phòng mình tính bỏ cặp xuống đi tìm nhưng vừa vào cửa bị anh áp xác người vào cửa.

- Người tỏ tình lúc nảy là ai?

Nghe thấy lời tức giận này nếu cô nói ra không lẽ anh sẽ đi đánh người ta à? Nhìn sắc mặt đỏ bừng này An Bình lại không sợ đưa tay lên nhéo lấy má anh.

- Anh ghen à?

- Đúng. Người của anh anh không được ghen sao?

An Bình nghe thấy lời này bĩu mỗi nhìn anh.

- Không có chuyện gì đâu em đã từng chối rồi.

Nói xong An Bình cũng nhóm người lên hôn nhẹ môi anh, điện thoại cũng bỗng reo lên khiến An Bình loay hoay tìm nhưng vẫn đang bị anh đang đứng áp xác vào cửa, cô liền ngẫn đầu lên nhìn thì lại bất ngờ bị anh hôn lấy tay anh vòng qua eo An Bình tay còn lại anh cũng đặt sau gái nâng đầu lên nụ hôn bất ngờ khiến An Bình muốn ngạt thở vội đẩy anh ra. Chiếc cặp trên vai bị anh tháo xuống người cũng bị nhất lên đi lại giường đè người dưới thân mình.

- Em chỉ thuộc về một mình anh mà thôi.

Bờ môi lại bị chặn lại nụ hôn càng mãnh liệt hơn còn nhiều người ở ngoài Bình Bình đang muốn làm gì. An Bình đẩy mạnh anh ra hơi thở nặng nề.

- Anh bình tĩnh lại đi.

An Bình không biết sao anh lại như vậy chỉ là tỏ tình nhưng cô cũng đã từ chối còn gì? Từ khi cả hai bên nhau An Bình cũng nhận thấy người anh khi yêu vô cùng thích kiểm soát và dễ nóng tính chuyện nào không thích anh điều thể hiện rõ. Bình Bình nhìn sắc mặt An Bình cũng nhận ra mình hơi quá anh ôm lấy người cô nhẹ giọng nói.

- Anh xin lỗi.

An Bình cũng nhẹ nhàng xoa tấm lưng anh.

- Anh sao vậy?

- Đừng bao giờ rời xa anh được không?

An Bình cảm thấy giác mình được ôm chặc hơn cô nhẹ mỉm cười.

- Sẽ không bao giờ đâu.

Bình Bình ở Khánh Quốc anh mất đi rất nhiều thứ ở thời đại này người quan trọng với anh nhất là An Bình nhìn thấy Mạc Tân Kỳ nhìn thấy người thanh niên khi nảy càng khiến anh sợ mất đi An Bình hơn.

Hết chương 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro