Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhậm Tiểu Linh đã nghỉ một ngày đến y quán cô càng muốn biết được rốt cuộc có là gì sao hay An Bình đã cho anh hai cô ăn bùa mê thuốc lú khiến anh lại không dành thời gian ở nhà như vậy, khi tới y quán Đầu Đầu liền nhìn thấy cô cũng tiến gần đến Nhậm Tiểu Linh.

- Sao hôm nay em đến đây thế?

Với vai thế Đầu Đầu dù nhỏ hơn Nhậm Tiểu Linh nhưng có quyền như thế, Nhậm Tiểu Linh nay đã 24 còn Đầu Đầu và An Bình nhỏ hơn đều là 23.

- Em muốn gặp anh hai.

- Sư...phụ sao?

Đầu Đầu có chút khó nói đêm qua An Bình đã cho đến gần sớm mới chịu đi ngủ cũng khiến Bình Bình giờ đó cũng mới chợp mắt nhưng không giống với An Bình anh đã dậy từ sớm dù sao ở Khánh Quốc còn có khi không ngủ được chỉ vài tiếng cũng đã khiến anh tỉnh táo nhưng An Bình thì khác cô là một cô gái trẻ đêm qua thức khuya hôm nay cô chỉ muốn ngủ thật nhiều mà thôi. Nhưng cũng đã trễ Bình Bình đã đi đến gọi cô không biết được em gái mình đã tới. An Bình vẫn luôn như thế khi nghe thấy anh gọi mắt cô vẫn không thể mở nổi khoé môi chỉ mỉm cười hướng về phía anh lúc này Bình Bình cũng bị bộ dạng này làm cho siêu lòng cũng không gọi cô dậy nữa An Bình muốn dậy lúc nào thì dậy lịch trong tuần anh cũng đã nắm rõ hôm nay bởi vì không có tiết An Bình mới học tận gần sáng như thế.

Thấy Đầu Đầu cứ ấp úp không nói Nhậm Tiểu Linh cũng không hiểu được.

- Đầu Đầu, chị sao thế?

Câu hỏi này càng khiến Đầu Đầu ấp úp không nói được.

- Hmm..ư. hôm nay sư phụ đã ra ngoài từ sớm không biết khi nào sẽ về, chừng nào ông ấy về chị sẽ điện cho em. Em cũng về nhà đi.

Nhậm Tiểu Linh bản thân cô đã xin nghĩ để đến đây không thể nào đi về dễ dàng như vậy được. Nếu anh hai cô không ở đây cô cũng có thể đợi anh về.

- Không cần đâu chị Đầu Đầu em sẽ ở đây đợi anh ấy.

Không để lên tiếng tiếp tục ngăn cản Nhậm Tiểu Linh đã đi vào trong cô cũng đi xung quanh nhìn xem có chuyện gì mới không nhưng cô cũng chợt nhớ ra lời mà An Bình đã nói cô ở tại y quán Nhậm Tiểu Linh cũng biết trong y quán chỉ có phòng dành cho khách ngoài ra không còn phòng nào cô cũng đi đến gần đó. Nhậm Tiểu Linh chỉ muốn biết An Bình đang ở đâu sau này vẫn còn biết mà đối phó nhưng lại không ngờ rằng khi cô chỉ mới vừa đi qua căn phòng đầu tiên đã nghe thấy tiếng động từ bước chân nhưng những bước chân mạnh mẻ này không thể nào là con gái được hơn nữa anh hai cô đã ra ngoài khiến Nhậm Tiểu Linh càng muốn biết được không bên trong là ai, bước chân càng rõ càng khiến Nhậm Tiểu Linh càng muốn mở cửa phòng này hơn nếu có người đàn ông khác trong phòng An Bình làm sao cô có thể giải thích được càng suy nghĩ đến Nhậm Tiểu Linh càng quyết tâm, cánh cửa phòng liền được mở mạnh ra nhưng cảnh tượng trước mắt lại trái với điều cô muốn.

Khi An Bình con đang nũng nịu trên giường đã khiến Bình Bình muốn hôn cô một cái khi vừa tiếng tới gần chỉ còn vái cm thì đột nhiên cánh cửa lại đập mạnh khiến Bình Bình giật mình quay sang An Bình cũng bừng tĩnh. Nhậm Tiểu Linh hét lớn

- Hai người làm cái gì vậy?

Đầu Đầu bên ngoài nghe thấy giọng Nhậm Tiểu Linh cũng bèn đi vào những người khác cũng nghe thấy tiếng xôn xao đến gần hơn nữa đây là phòng ngủ Bình Bình liền lập tức nhanh chống đi lại đẩy Nhậm Tiểu Linh anh cũng đi ra ngoài đi chắn trước cửa đối mắt với Nhậm Tiểu Linh anh vô cùng bực bội.

- Em làm cái gì vậy?

- Câu này em hỏi anh mới đúng hai người đang làm cái gì kia giữa ban ngày không biết xấu hổ sao?

Lời nói lớn tiếng Nhậm Tiểu Linh đang muốn An Bình bên trong nghe thấy, cô càng khống muốn dừng lại nói tiếp.

- Người như cô hành anh hai tôi như vậy sao? Khiến anh hai tôi dầm mưa đưa cô về y quán chăm sóc cô cả đêm đến bây giờ nhà anh ấy cũng không về.

Người tập trung càng đông càng khiến Nhậm Tiểu Linh càng nói hăng hơn Bình Bình cũng để yên như thế anh gằng giọng.

- Em nói đủ chưa?

- Chưa.

Câu trả lời vô cùng nhất khoác không chút dự.

- Em còn chưa nói đủ đâu hạng...

Lời còn chưa kịp nói liền một cái tát vào bên mặt kèm theo tiếng " bốp " khiến Nhậm Tiểu Linh bất ngờ mọi người xung quanh cũng lần tiên thấy anh giận dữ như vậy.

- Em quậy đủ chưa?

Tiếng hét hơn dù người không liên quan cũng nhận ra uy lực Nhậm Tiểu Linh đưa tay lên ôm một bên má của mình Đầu Đầu và Thiên Chân cũng không thể đứng im như vậy. Bình Bình nhưng người đang tập chung nhìn có gì đáng xem lắm sao?

- Tự ai về làm việc của mình đi.

Tiếng quát chưa bao giờ nghe mọi người cũng điều không dám ở lại chỉ còn Đầu Đầu và Thiên Chân, Bình Bình cũng nhìn xuống Nhậm Tiểu Linh ánh mắt vô cùng tức giận anh không bao giờ cho phép bất cứ ai nói về An Bình như vậy.

Nhậm Tiểu Linh nhìn anh với ánh mắt đỏ au sắp khóc anh đã vì An Bình lần đầu la mắng cô cũng là lần đầu anh đánh cô tất cả điều vì An Bình.

- Em còn dám nói về Bình Bình như vậy nữa thì đừng trách anh.

An Bình bên trong đã thay đồ xong cũng nhanh chóng đi ra nghe thấy anh lớn giọng như thế đủ biết anh đang tức giận đến mức nào hơn nữa nếu anh cứ như vậy sẽ càng khiến An Bình và Nhậm Tiểu Linh càng khó gần lại với nhau hơn. Cánh cửa cũng được mở ra An Bình liền đứng trước mặt anh.

- Anh làm cái gì vậy?

An Bình cũng quay lại nhìn Nhậm Tiểu Linh.

- Chị Tiểu Linh..chị có làm sao không?

Dù ngang tuổi Đầu Đầu nhưng Đầu Đầu là chị dâu Nhậm Tiểu Linh nhưng An Bình thì không phải như vậy tiếng chị này vẫn nên gọi. Dù không ai đúng nhưng cũng không sai, có người xúc phạm người mình yêu anh không thể chỉ đứng nhìn còn về Nhậm Tiểu Linh cô đã quá câm hận An Bình những lời cô nói ra cũng không đúng. Mặc kệ dù Nhậm Tiểu Linh đứng đó rơi nước mắt nhưng Bình Bình đang nóng giận trong người cũng không quan tấm đến.

- Em mau đi về đi đừng bao giờ đến đây nữa.

Lời nói ra An Bình liền lập tức quay lại lườm anh khiến cho Bình Bình im lặng đứng im. Nhậm Tiểu Linh nhìn thấy càng không chịu nổi nữa liền quay đầu bỏ đi Đầu Đầu và Thiên Chân cũng chạy theo, An Bình quay lại đối diện với anh đẩy nhẹ.

- Có gì thì từ từ sao anh lại đánh chị ấy thế.

- Nó dám xúc phạm em.

- Chỉ là vài lời nói không sao cả.

- Không được, không ai được xúc phạm em hết.

An Bình chỉ biết bất lực trước Bình Bình hành động của anh là đang bảo vệ cô che chắn cho cô sao An Bình có thể mắng anh, Thiên Chân và Đầu Đầu đưa Tiểu Linh về nhà cô đi một mạch lên phòng khiến ông bà Nhậm không hiểu chuyện gì, đúng lúc Thiên Chân và Đầu Đầu cũng đi vào bà liền hỏi.

- Có chuyện gì vậy?

- Em ấy..bị sư phụ đánh.

- Bị Tiểu Chính đánh? Có chuyện gì xảy ra?

Ông bà Nhậm bất ngờ không tin được anh lại đánh Nhậm Tiểu Linh, điều này chưa bao giờ xảy ra.

- Em ấy la hét chửi mắng An Bình..

Nghe lời này tâm trạng bà Nhậm đang lo lắng sót ruột cũng dần bình tĩnh lại. Bà đủ hiểu con trai mình nếu không quá lời anh sẽ không ra tay những chuyện này cũng không phải xuất phát từ Nhậm Tiểu Linh hay sao. Nếu hôm đó cô chỉ im lặng ăn cơm An Bình đã không bỏ đi cũng không xảy ra chuyện như thế này, bà Nhậm thở dài một hơi không nói tiếng nào. Thấy cũng không có gì xảy ra Thiên Chân và Đầu Đầu cũng quay về y quán.

Nhậm Tiểu Linh trên phòng cô cùng tức giận mói thù này cô chắc chắn trả.

Hết chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro