Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì chuyện của Bình Bình mà đã đánh em gái mình càng khiến mối quan hệ giữa An Bình chỉ càng ngày thêm phức tạp, cô muốn giận anh cũng không thể cũng vì cô nên Bình Bình mới ra tay như vậy làm sao cô lại giận anh được chứ. Về chuyện này bà Nhậm biết nhưng bà không lên tiếng gì kể cả ông Nhậm cũng thế chỉ khuyên Nhậm Tiểu Linh đừng  xen vào chuyện anh hai mình và ông bà cũng nói Bình Bình rất nhiều dù biết Nhậm Tiểu Linh đã sai nhưng anh có thể khuyên bảo đừng ra tay như vậy, dù chỉ là chuyện hai người nhưng người chịu thiệt nhất vẫn bà An Bình bây giờ cô phải làm sao mới khiến Nhậm Tiểu Linh và cô mới hoà hợp những dòng chữ như này chứ loay hoay trong đầu An Bình càng khiến cô không thể tập trung vào bất cứ gì gì. Thuốc trong nồi cũng trào lên nhưng An Bình lại không nhận ra đến khi Bình Bình nghe thấy mới chạy vào mới khiến cô bừng tĩnh. Bình Bình đi lại gần nhìn với ánh mắt cưng chiều nhất.

- Bình Bình em làm sao thế?

An Bình thở dài một hơi nhìn sang anh nói.

- Bây giờ em phải làm sao giữa em và chị Tiểu Linh mới hoà hợp?

Bình Bình nghiên đầu có chút khó hiểu.

- Mặc kệ nó mọi chuyện do tiểu Linh là người sai trước nó không xin lỗi em thì thôi cần gì phải hoà hợp?

Giọng anh có chút tức giận khi nói ra.

- Sư phụ của em ơi, anh đừng có nói như vậy nữa được không? Em đang hỏi ý anh sao anh cứ đưa ra chuyện toàn không nên làm thế?

- Mặc kệ nó, em không cần phải suy nghĩ gì hết.

An Bình nghe lời Bình Bình nói cũng như không, hai từ bất mãn hiện rõ một tay cô đẩy anh ra đi.

- Để em tự suy nghĩ thì tốt hơn.

Bình Bình liền đi theo sau cô vừa đi ra khỏi cửa An Bình bỗng dừng bước khiến Bình Bình đụng phải.

- Sao em lại dừng lại thế.

Bình Bình nhìn thấy cô đang về phía trước anh cũng ngước nhìn lên thì nhìn thấy chính là Phó Hạo, An Bình liền lên tiếng.

- Ông tới đây làm gì?

Phó Hạo nhìn con gái mình nở nụ cười.

- Đây là y quán không phải để người đến khám bệnh sao? Ba đến đây khám bệnh.

Nhìn sắc mặt còn có nụ cười trên môi thế kia giống người đang bệnh sao? An Bình cũng không muốn nói tiếp chỉ nói câu qua loa muốn rời đi.

- Ông muốn khám bệnh thì đến kia bóc số đi.

An Bình cũng bước chân đi Phó Hạo liền lên tiếng.

- Ba muốn giáo sư Nhậm đây khám cho ba.

An Bình liền dừng quay sang nhìn anh, Bình Bình cũng có khó hiểu nhìn Phó Hạo.

- Phó Hạo, ông muốn làm gì?

- Không phải ba đã nói rồi sao? Ba đến để khám bệnh.

An Bình liền bực bội liền tiến lên nhưng bị Bình Bình chặn lại.

- Được, tôi khám.

Hai người đàn ông đối mắt với nhau càng khiến An Bình có chút lo lắng. Cả hai điều đi vào văn phòng An Bình càng muốn đi theo nhưng bị Phó Hạo chặn lại.

- Ba muốn riêng tư.

- Ông !

Phó Hạo nghĩ đây là đâu muốn riêng tư sao? Từ trước đến nay ông chỉ khám Tây không khám Trung nhưng bây giờ lại tới đây chăc chắn cũng không phải chuyện tốt lành An Bình mặc kệ lời ông cứ quyết muốn vào Bình Bình nhìn vào đôi mắt thâm sâu kia chắc chắn đang có chuyện muốn nói với anh chỉ không muốn An Bình biết. Bình Bình nhìn cô khoé môi cong lên.

- Không sao đâu, em yên tâm đi.

An Bình nhìn sang ba mình.

- Nếu ông muốn nói anh ấy khuyên tôi về nhà thì không thể nào đâu.

Bình Bình vổ lấy vai An Bình nhẹ nhàng nói.

- Được rồi, không có chuyện đó đâu.

Người muốn An Bình ở lại không chỉ riêng bản thân cô mà còn là anh chuyện đó sẽ không xảy ra, đến khi An Bình hoàn toàn đi ra cách cửa cũng được đóng lại chỉ còn lại hai người. Bình Bình đi ngang qua Phó Hạo nói.

- Có chuyện gì nói luôn đi. Anh đến đây chắc chắn không phải khám bệnh.

Phó Hạo cười khẩy hmm một tiếng.

- Nghe nói giáo sư Nhậm đây đang hẹn hò với con gái tôi?

Hàng chân mày Bình Bình bỗng nheo lại.

- Đúng vậy thì sao? Ông muốn cấm cản chúng tôi à?

Nói ra lời này Bình Bình không hề chút lo lắng. Phó Hạo đến cũng không phải chuyện này, người con gái ông đã chọn thì ông không có quyền cấm cản ông đến đây chỉ muốn biết tình cảm của người đó có thật lòng yêu con gái mình hay không mà thôi.

- Không.

Câu trả lời ngắn gọn đến mức không thể ngắn hơn. Ánh hai hai người cũng đang nhìn thăm dò đối phương không một ai lên tiếng Phó Hạo đột nhiên cũng nhìn ra hướng cửa vừa có tiếng động dù vô cùng nhỏ nhưng ông vẫn mà nghe thấy Phó Hạo liền cười khẩy vẩy tay quay lưng lại rời đi. Cánh cửa mở ra An Bình liền bị làm cho giật mình. Nhìn con gái mình ánh mắt ông vô cùng diệu dàng.

- Con không cần phải lo đâu.

- Ông rốt cuộc đến đây có chuyện gì?

Tâm trạng bực bội An Bình ông có thể hiểu.

- Con không cần lo, miễn con hạnh phúc ba đã vui rồi.

Nghe thấy lời này tâm trạng không tốt bỗng diệu lại Phó Hạo cũng bước qua rời đi cô quay lại nhìn bóng dáng ba mình lời nói đó khiến cho An Bình có cảm giác vô cùng dễ chịu. Thấy An Bình im lặng chỉ đứng nhìn Bình Bình cũng đi lại gần cô.

- Em sao thế?

An Bình lắc đầu giọng nhẹ nhàng.

- Anh và ông ấy nói gì thế?

- Không nói gì cả.

- Anh cũng muốn nói dối em?

Hai bên má An Bình phù ra biểu cảm vô cùng đáng yêu nhìn anh khiến Bình Bình cầm lòng không được nhéo lấy bên má cô.

- Chỉ có thời gian ngắn như vậy anh và ông ấy nói gì được chứ.

- Hứ.

An Bình quay người sang hướng khác giận dỗi Bình Bình hai tay giơ rộng ôm lấy người ôm vào lòng.

- Ông ấy biết chuyện của hai ta.

An Bình quay lại nhìn ngẩn đầu nhìn anh, cô có chút bất ngờ dù biết nhưng theo tính cách ba mình An Bình đã nghĩ chắc chắn ông ấy sẽ làm ầm ĩ nhưng bây giờ lại không như thế chỉ gần 3 năm tính cách một con người nói thay đổi là thay đổi sao? An Bình ôm lấy anh có lẽ từ khi gặp anh mọi thứ điều đã được sắp đặt sẵn cuộc đời cô đã thay đổi hoàn toàn giống như cái tên anh đã đặt, An Bình bất giác nói.

- Cảm ơn anh.

Phó Hạo khi rời đi ông cũng biết biết người con gái mình chọn như thế nào từ ánh mắt đến giọng điệu hoàn toàn khác khi nói chuyện với ông chỉ nhiêu đó đã đủ ông đã sống trong ngành kinh doanh này bao lâu rồi chứ một ngày đã gặp biết bao nhiêu người từ những công việc này đã khiến ông chỉ nhìn vào đối phương đã biết tích cách của họ. Ông có thể hoàn toàn giao con gái mình dù cô bây giờ không đồng ý về nhà cũng chẳng sao nữa nếu con gái ông thật sự hạnh phúc đã khiến Phó Hạo yên tâm giao phó còn nếu lần này con mắt nhìn ông là sai chuyện gì ông cũng sẽ dám làm.

Hết chương 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro