Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về bản thân Nhậm Tiểu Linh gần đây cô rất khác lạ thay đổi rất nhiều khi Đầu Đầu về nhà nhìn từ phía sau lưng còn nghĩ đó là An Bình, điều đó khiến cho Đầu Đầu khó hiểu rõ ràng là không thích sao lại bắt chước?

Về hôm trước Nhậm Tiểu Linh tự xong vào phòng khiến cho An Bình cảm thấy thiếu cảm giác riêng tư hơn nữa dù sao đây là y quán không phải là nhà, hiện bây giờ cô càng không thể về nhà anh nữa nên đã nói với Bình Bình mình sẽ dọn ra ngoài sống nếu đối với người khác có thể lo nhất là tiền bạc nhưng với An Bình thì khác, lúc trước khi bỏ đi An Bình luôn là người cầm một trong những thẻ đen của Phó Hạo mua sắm số dư trừ không bao giờ hết tấm thể đó lúc rời đi vẫn nằm trong chiếc ví của cô nhưng dù thế An Bình từ khi bỏ đi đã không bao giờ đụng tới nhưng lần này cô muốn dùng nó sau này khi học xong đi làm cô sẽ chuyển vào lại với việc mua căn hộ không có gì là quá khó khăn, căn hộ tuy không lớn nhưng cũng không nhỏ từ ba đến bốn người vẫn ở được, về ý kiến này Bình Bình đã không phản ứng gì dù sao lời An Bình nói rất đúng. Mỗi ngày An Bình điều nghé qua xem và trang trí nội thất bên trong cũng đã vào ở được Bình Bình đã cùng cô dọn dẹp giúp cô di chuyển tới nhà mới.

Nguyên ngày dọn dẹp sắp xếp đồ khiến An Bình người như bị nhão cô ngã lưng thẳng xuống sofa thở một hơi dài.

- Nếu không có anh em nghĩ hết ngày mai cũng chưa xong.

Bình Bình với mái tóc ướt bước ra khỏi phòng tắm đi lại gần An Bình nguyên ngày hôm nay cứ lu bu anh và An Bình chỉ ăn tạm cho qua bây giờ đã xong xuôi nhưng ai còn sức để đi nấu chứ.

- Bình Bình, em mau đi tắm đi anh sẽ đưa em đi ăn.

Cơ thể An Bình chỉ muốn đi ngủ đời nào nghỉ tới đồ ăn cô ầm ừ lắc đầu không chịu hai mắt cũng nhắm lại, cơ thể bỗng bị nhất lên khiến An Bình giật mình Bình Bình đưa cô vào phòng tắm ngồi trên thành bồn.

- Nước ấm anh có sẵn em tự tắm hay là anh.

Câu nói khiến Bình Bình rụt tay đang khoác lấy cổ anh lại.

- Em tự tắm được.

Bình Bình mỉm cười " hừmm " một tiếng đi ra ngoài An Bình cũng nghe theo lời anh bước chân vào bồn cảm nhận hơi nước ấm khiến cô dễ chịu hơn. Đi ra ngoài mới tóc ướt An Bình ngồi trên ghế cho anh sấy tóc. Khoảng cách của hai người bây giờ không khác gì vợ chồng An Bình ngoan ngoãn như một chú cún con đang được chủ cưng chiều.

Bình Bình lái xe trên đường không biết sẽ ăn gì anh cứ lưỡng lự chạy xung quanh An Bình nhìn thấy một quán hoàng thánh nhìn cũng khá đông đúc đã nói anh ghé vào vừa mới ngồi xuống có bàn tay đặt lên vai cô khiến An Bình giật mình quay người lại

- An Bình, em đến đây ăn tối sao?

- Từ Thiên?

Bình Bình cũng quay sang nhìn anh nhận ra đây chính là người hôm trước đã tỏ tình cô khiến cho anh khó chịu nhìn người thanh niên kia.

- Em đang đi ăn cùng anh trai sao?

Từ khó chịu trở nên bực bội Bình Bình gằn giọng nói.

- Anh trai cái đầu cậu.

Nếu là người khác thì anh đã không thế những đây là người từng tỏ tình với An Bình khiến anh không thể vừa mắt nhìn sang hướng khác An Bình cũng hiểu anh đang nổi giận chuyện gì cũng không dây dưa với Từ Thiên.

- Đây là người yêu em.

Dù Bình Bình hơn cô mười mấy tuổi nhưng cơ thể anh hoàn toàn khác với cả phong cách ăn mặc của anh khiến người nhìn cũng trẻ lại rất nhiều lần đi cùng anh những người hiểu lầm chỉ nói là anh trai chưa từng ai nói là ba cô. Từ Thiên thấy vẻ mặc khó chịu từ anh còn thấy An Bình cũng khó xử anh đã biết người mà trong lời từ chối đó là ai  cũng không muốn phiền An Bình thêm.

- À..hmm anh đi trước đây hai người ăn ngon miệng.

Nói xong Từ Thiên liền quay người rời đi An Bình mới bắt đầu quay sang nhìn anh.

- Cứ ghen anh không mệt à.

Nếu mệt thật sự mới có vẫn đề Bình Bình nghiên đầu nhìn.

- Hí..người của anh anh không quyền được ghen sao?

Giọng anh có chút tức giận An Bình không ngại nơi đông người hôn nhẹ lên má anh.

- Anh không cần phải lo đời này chỉ mình anh.

Ánh mắt dán vào môi An Bình khiến cô còn có thể đọc được suy nghĩ trong đầu anh, đúng lúc có người bưng hai bát hoàng thánh đi ra tay An Bình đưa lên bên má anh xoay đầu anh sang.

- Mau ăn đi.

Sau khi ăn xong với cơ thể mệt mỏi chỉ muốn về nhà ngủ một giấc tới sáng nhưng nào ngờ được những suy nghĩ khi nảy trong đầu anh vẫn còn khi bước vào trong vừa khoá cửa lại An Bình xoay người anh liền bị anh hôn lấy đè xác người cô vào cửa nụ hôn hai đầu lưỡi ấy quấn vào nhau không muốn rời đi, hai bắp chân bị anh nhất lên gọn vào người cứ thế An Bình bị anh đưa vào phòng, nguyên ngày hôm nay Bình Bình không mệt sao lại còn muốn chuyện này còn nếu xảy ra cơ thể An Bình ngày mai khỏi nhất lên nổi nữa anh tính ăn tân gian nhà mới như thế này sao. Đặt người xuống giường đối mắt vào nhau Bình Bình còn đang tính tiếp tục nhưng bị An Bình chặn lại đặt ngón trỏ gần vai anh khiến anh vì đau mà dừng lại.

- Hôm nay không được.

Bình Bình nghiên đầu đã tới miệng lại dừng.

- Tại sao?

- Anh còn hỏi em tại sao? Nguyên ngày nay anh không mệt à? Hừm mau đi ngủ đi cơ thể em mà bị anh hành thêm đêm nay ngày mai chỉ có lết.

Bình Bình bĩu môi nhìn An Bình nhưng không được nhận lại được sự đồng ý từ cô anh chỉ đành hụt hẫng quang sang nằm bên giường chiếc gối ôm của An Bình cũng bị anh cướp lấy dù đã 40 tuổi nhưng mỗi khi không được thứ gì mình muốn từ An Bình anh giống như một đứa trẻ con vậy. Nhưng lần này An Bình đã cương quyết không siêu lòng  đưa những ngón tay đi lên bờ lưng đang xoay về mình. Bình Bình liền quay người lại giận dỗi không thèm nhìn An Bình. Được một lúc không thấy cô phản ứng anh liền xoay qua nhìn thì thấy An Bình đã ngủ từ đời nào. Bình Bình thở hơi dài bất mản nhưnh anh vẫn kéo lấu chăn đắp cho cô ánh mắt hướng về cả thế giới của mình.

Tới sáng Bình Bình đã dậy trước anh đi ra ngoài miệng vẫn còn đang gáp ngồi trên sofa lấy lại tỉnh táo nhìn cuốn dạy nấu ăn trên bàn khiến anh chú ý đến tay anh đưa lấy nó. Vừa lật vài trang từ phòng An Bình cũng đi ra ngồi kế bên anh.

- Bình Bình, sau em lại thức sớm thế. Hôm nay em đâu có lịch học. Mà tay nghề em đã bằng với Đầu Đầu còn mua cuốn nấu ăn này làm gì vậy?

An Bình nở nụ cười ma mị nhìn sang anh.

- Anh nghỉ thử xem?

Nhìn từ biểu cảm này sao Bình Bình sao có thể không đoán ra.

- Anh nấu?

Nụ cười tươi trên môi cô không trả lời nhưng Bình Bình đã đủ biết, anh thở dài.

- Từ đầu anh không nên đụng vào cuốn sách này thì hơn.

Hết chương 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro