Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Bình Bình đã đi một buổi tiệc của một người bạn cũng chính vì anh luôn bận ít khi gặp bạn bè một khi đã gặp cùng nói lại rất nhiều chuyện cũng không tha cho anh  rượu luôn được rót đầy vào ly anh cản cũng không được đến gần nữa đêm họ mới chịu tha cho anh. Trước khi đi An Bình đã dặn rất kỹ lưỡng không nên uống nhiều nhưng anh đã vào thế lực bất tòng tâm không cản nổi ánh mắt muốn mở ra còn không được cầm điện thoại trên tay nhìn vào mành hình mờ ảo không thấy rõ là ai. An Bình ngồi phòng khách liên tục nhìn đồng hồ đã rất trễ anh vẫn chưa về khiến cô có chút lo lắng nhưng dù sao lâu lâu anh mới gặp bạn bè cô cũng không nên điện hối thúc anh cứ ngồi chờ đợi. Bình Bình ngồi trên ghế mơ hồ trên ghế đột nhiên có người điện đến anh lại không suy nghĩ là ai vừa bắt máy đã gọi.

- Bình Bình.

- Anh uống rượu sao?

Cũng vì hoàn toàn đã say anh càng không phân biệt đó là giọng ai.

- Bình Bình, em đến đón anh đi.

Tiếng " bíp bíp " tắt máy Bình Bình không nhận ra người cuộc điện thoại vừa rồi không phải An Bình mà chính là Nhậm Tiểu Linh cô em gái có tình ý với anh trai mình. Nhậm Tiểu Linh từ chiều đã nghe thấy Đầu Đầu nói với mẹ mình rằng anh đi một buổi tiệc tại nhà hàng X cuộc điện thoại vu vơ của cô nào ngờ lại được anh nghe máy như này. Biết được địa chỉ Nhậm Tiểu Linh sao có thể bỏ qua khoảng khác này, cô liền bắt xe đi tới chổ tổ chức buổi tiệc thấy được anh đang ngồi ở cô liền nhanh nhẩy đi tới. Bình Bình hoàn toàn say anh dựa vào ghế ngủ gục nghe thấy tiếng bước chân càng ngửi thấy mùi hơn thoang thoảng khiến anh nhận ra là An Bình anh đã quên đi chuyện ở y quán Nhậm Tiểu Linh đỡ anh đứng dậy Bình Bình khéo môi cong lên vui vẻ cho người dẫn đi. Ra xe ngồi được vào ghế Nhậm Tiểu Linh lái xe đưa anh về nhà mọi người đã đi ngủ hết một mình mệt mỏi đưa anh lên phòng, bàn tay anh nắm chặt miệng luôn gọi tên An Bình điều này càng khiến dã tâm Nhậm Tiểu trổi dậy cô càng không quan tâm đến khi anh tỉnh dậy sẽ như thế nào sẽ trách mắng cô ra sau Nhậm Tiểu Linh càng muốn chiếm lấy anh, cô nhẹ nhàng đặt môi mình lên Bình Bình luôn nghỉ đây là An Bình anh cũng theo ý muốn.

An Bình ngồi trên ghế từng phút trôi qua nhưng lần này cô có cảm giác rất khá lạ bất an lo lắng thôi thúc gọi điện cho anh cầm điện thoại trên tay nhìn số điện thoại anh mà chừng chờ cảm giác này chưa bao giờ xuất hiện nước mắt lại đột nhiên rơi xuống màng hình điện thoại An Bình không thể ngừng được đây là tại sao? Cô không biết tại sao mình lại có cảm giác như thế này tại sao lại rơi nước mắt trong khi không xảy ra bất cứ chuyện gì, ngón tay đã bấm gọi nhưng cô chỉ nhận được máy bận. Lòng luôn bất an nhìn từng phút trôi qua dù sao gọi cũng không được An Bình cũng liền đứng dậy lái xe đi tới đó giờ đã là nữa đêm, đêm khuya vắng vẻ ít xe qua lại khi nhìn thấy được nhà hàng đã tắt đèn đóng cửa từ khi nào nhìn ngó cũng không thấy anh đâu, An Bình lại nhớ đến có khi vì quá say mà anh đã về nhà của mình dù sao từ chổ này về đó gần hơn về nhà cô. Dù thế An Bình luôn có cảm giác lo lắng đến khó tả lái xe về nhà tính ngủ một giấc chắc chắn sáng mai anh sẽ về nhưng nằm trên giường cô lại không chợp mắt được tim cô luôn đập nhanh tràn đầy sự lo lắng.

Đến sáng đêm qua An Bình vẫn không ngủ được nhìn vào khoảng thời gian này thường ngày anh đã dậy An Bình nhất điện thoại lên điện cho anh nhưng cũng giống như lúc tối không ai nhận máy bàn tay thôi thúc khiến cô điện thêm một lần nữa Nhậm Tiểu Linh cũng bị tiếng điện thoại mà bực bội mở mắt ra nhìn cái tên được anh lưu " bé cưng " khiến Nhậm Tiểu Linh đủ biết là ai nhưng cô không hoảng sợ hay lo lắng trực tiếp bắt máy An Bình mong chờ đã được nhưng giọng nói Nhậm Tiểu Linh khiến cho cô đứng hình.

- Sao chị lại cần điện thoại anh ấy.

- Hửm..sao tôi lại cầm sao? Cô muốn biết thì tới đây.

Đây đúng là lời khiêu khích Bình Bình bị giọng nói cũng tỉnh dậy anh đưa tay lên hai bên thái dương xoa nhẹ vì nhứt chậm rãi mở mắt ra anh vẫn chưa hay biết điều gì khi anh muốn quay sang nhìn người ánh mắt giật mình liền bật ngồi dậy.

- Nhậm Tiểu Linh?

Tiếng vừa nói cánh cửa cũng được mở ra, nghe những lời mà cô ta nói khiến An Bình liền nghĩ đến chuyện không tốt cô liền tức tốc đi đến nhà anh, đứng trước của phòng anh An Bình không muốn tin những suy nghĩ trong đầu cô là thật nắm lấy tay nắm cửa mà chừng chờ nhưng khi vừa khi thấy tiếng anh trong phòng cánh cửa liền mở ra điều cô  không ngờ đến đã xảy ra cả hai đang trên chiếc giường trên người càng không có quần áo cảm giác như cả bầu trời như sụp đổ tâm trạng nặng nề Bình Bình nhìn thấy cô cũng nhanh chống bận đồ vào. Ông bà Nhậm đi tập thể dục cũng vừa vào nhà thấy chiếc xe An Bình liền biết cô đã đến bước vào trong thấy cô đang đứng trước cửa phòng con trai mình bà liền châm chọc mà không hay biết chuyện bên trong.

- Đã nhớ nó sư phụ rồi sao?

Lên tới phòng nhìn theo hướng mắt An Bình bà cũng liền nhìn vào thấy cảnh tượng kia Bình Bình đang đi ra nắm lấy hai bên bả vai An Bình.

- Bình Bình. Không phải như thế đêm qua anh cứ tưởng đó là em. Anh..không biết gì cả.

An Bình như người mất hồn không cảm xúc đây là vì sao? Bản thân cô vẫn chưa hoàn hồn lại cũnh không thể nào thể hiện được cảm xúc của mình. Trái tim nặng trĩu người như xác không hồn mặc kệ Bình Bình đang rung rẩy.

- Bình Bình..

Ánh mắt vô hồn ấy nhìn người đối diện sắc mặt vẫn không thay đổi. Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ hai hàng nước rơi không điểm dừng, nhìn thấy An Bình như thế kiến cho anh đau lòng đến nổi cùng cực.

- Bình..Bình..mọi chuyện em phải nghe anh nói.

Chuyện đã thành như thế này còn nói được điều gì? An Bình nhìn anh lắc đầu liên tục đưa tay vẩy không tin đây là sự thật nước mắt lăn dài cô tháo tay Bình Bình chạy vội đi Bình Bình cũng nhanh chống chạy theo chân còn không mang giày ngoài trời còn đỗ mưa An Bình lại không nhìn đến đèn giao thông đang là xanh với cơn mưa lớn An Bình bất ngờ qua đường chiếc xe lớn vì bởi cơn mưa tầm nhìn trở nên khó khăn nhìn bóng người con gái chạy qua lập tức thắng gấp An Bình nhìn thấy chiếc xe lao về mình cô hoàn toàn không thể làm gì nữa chiếc xe lao đến gần cô.

An Bình nằm trên giường liền giật mình ngồi dậy bởi con ác mọng trán đổ đầy mồ hôi An Bình đưa tay lên trán mình hơi thở nặng nề. Bình Bình đang nằm kế bên cô thấy người giật mình dậy anh đưa tay mở lấy đèn bên cạnh.

- Bình Bình em sao vậy? Gặp ác mọng sao?

An Bình nghe giọng anh nhẹ nhàng quay sang cơ ác khi nảy khiến cho An Bình ôm chằm lấy anh, lòng bàn tay anh cũng nhẹ nhàng vuốt lấy lưng cô.

- Sao vậy?

Giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu càng khiến An Bình ôm chặt anh hơn, đây chỉ là một cơn ác mọng nhưng tại sao lại chân thật đến thế?

- Đừng bao giờ rời xa em được không?

Khoé môi Bình Bình cong lên.

- Câu nói anh là người mới nói đúng chứ? Anh sẽ không bao giờ rời xa em đâu dù có chuyện gì xảy ra.

Hết chương 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro