Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi cơn ác mộng đêm qua khiến cho An Bình tâm trạng cứ không ổn định bản thân cô lúc nào cũng nghĩ về nó. Chỉ là mơ nhưng tại sao lại có cảm giấc chân thật như thế nếu chuyện đó thật sự xảy ra cô sẽ như thế nào? Bản thân sẽ giống trong mơ va phải xe sao? Ngồi trên ghế của anh trong văn phòng ở lớp dạy tâm trạng An Bình vô cùng phúc tạp. Có người đi tới trên tay cầm muốn sổ ghi chép bước chân vào trong

- Bình Bình, sao em lại ngồi đây mà không lên lớp?

Bản thân An Bình dù cô đã đi học trở lại những thứ mà mình thích nhưng Trung Y đã gắn bó cùng cô ba năm cũng chính nó đã đưa cô trở về dù làm việc ở y quán nhưng công việc của An Bình chỉ ghi chép những điều mà Bình Bình nói hoặc đi nấu thuốc cô không đứng ra khám bệnh giống như những người học trò khác của anh, việc học ở đây cũng giúp cô biết nhiều hơn cũng có thể phụ giúp mọi người cũng vì vậy An Bình không muốn bỏ mặc nó mà chăm chăm chỉ theo điều mình muốn. Nghe thấy lời anh An Bình ngẩn đầu nhìn ánh mắt vô cùng phức tạp cơn ác mộng đó loay hoay đầu cô không thể không ngừng suy nghĩ về nó Bình Bình cũng nhìn ra cô đang có gì đó khác lạ từ khi gặp cơn ác mộng tối qua anh đã lên tiếng hỏi nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu từ An Bình. Làm sao cô nói cho anh biết được chứ? Nói cô mơ thấy anh ngủ cùng Nhậm Tiểu Linh sao? An Bình chắc chắn vì muốn bản thân cô không nghỉ tới chuyện đó nữa anh sẽ sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì những chuyện như này lúc trước có thể sẽ không xảy ra nhưng khi anh thoát khỏi địa phủ lúc đó từ khi tỉnh lại đã hoàn toàn khác. Từ tính cách lời nói giọng điệu điều khác dù cảm thấy lạ nhưng anh cũng chính là anh không thể nào có chuyện người khác nhập vào được. Câu hỏi của anh An Bình cười nhẹ.

- Em thấy hơi mệt nên không tới.

- Em thấy mệt sao?

Bình Bình đang đứng đối diện nhanh chống đi lại gần An Bình đưa tay lên cổ tay bắt mạch cho An Bình nhưng không hề phát hiện ra cô bệnh gì! Nhìn sắc mặt lo lắng của anh khiến An Bình vội lên tiếng.

- Em không có bệnh gì cả, chỉ nghỉ đến một số chuyện thôi.

- Từ cơn ác mộng đêm qua?

Từ khi An Bình giật mình tỉnh dậy lúc đó thì tâm trạng cô luôn như vậy sao anh có thể không nhìn ra, dù sao hôm nay An Bình cũng không đến trường bầu không khí cũng rất tốt Bình Bình liền gợi ý sẽ đưa cô đi đâu đó cho khoay khoả khi anh còn đang suy nghĩ không biết nên đưa An Bình đi đâu cô đã liền nói đến một chổ cũng chính là nơi lúc trước vì cuộc hiểu lầm mà An Bình đã bỏ đi trên đường đến An Bình muốn ghé vào một chổ là mộ phần mẹ cô cũng đã lâu cô không đến lần này còn có Bình Bình An Bình muốn nói cho mẹ mình biết con gái của bà đã tìm được một nữa của mình.

Sau khi thắp nén nhang cô cùng anh đứng trước di ảnh ánh mắt An Bình chợt buồn bã gần như muốn rơi nước mắt nhưng lần này đã khác Bình Bình nắm lấy bàn tay An Bình, cô cũng quay lại nhìn anh ánh mắt anh vô cùng diệu dàng. An Bình khoé môi cong lên.

- Mẹ, không biết mẹ có nghe thấy những lời con nói ra hay không người đứng kế bên con đây chắc hẳn mẹ chưa từng gặp dù anh ấy hơn con rất nhiều nhưng bản thân con thật sự yêu anh ấy. Cơn ác mộng đêm qua nếu nó thật sự xảy ra thì con sẽ ra sao đây?

Những lời này chỉ nói trong thâm tâm An Bình không thành lời. An Bình nhìn khuôn mặt anh một lát cũng cuối nhìn xuống khoác lấy tay.

- Mẹ, chúng con đi đây có dịp rảnh con sẽ tới.

An Bình và anh cũng xoay người rời đi, có lẽ những lời muốn nói đã nói ra tâm trạng An Bình cũng dần thoải mái hơn cùng anh đến nơi vô cùng thoáng mát này đồng cỏ chảy dài không biết được nó sẽ đi đến đây. Bình Bình cũng quan sát thấy từ xa xăm kia có một trang trại ngựa được phép cưỡi chúng cảm giác thôi thúc đến khó tả. Khi chưa ngồi bị thương là liệt đi phần thân dưới đến mức ngồi xe lăn anh cũng là những người thiếu niên muốn khám phá dù lúc nhỏ bản thân đã đưa vào cung làm thái giám nhưng khi trưởng thành thì anh đã khác một cô gái tên Diệp Khinh Mi mở một trang giấy mới cho anh, từ một người thái giám thân cận Hoàng Đế đã trở thành Viện Trưởng đầu tiên cũng là Viện Trưởng cuối cùng của Viện Giám Sát những người biết thân phận thật sự của anh rất ít người đời chỉ biết rằng người Viện Trưởng kia là một người vô cùng khiêu ngạo ông cưỡi ngựa bắn cung cuộc sống vô cùng hưởng thụ lại còn là người bên cạnh Hoàng Đế cái tên Trần Bình Bình nổi lên một phần anh là Viện Trưởng người đứng đầu Viện Giám Sát nhưng điều quan trọng nhất anh là một người vung tay giết người không chừng chờ giây phúc nào còn cả đội bình Hắc Kỵ điều là những người u tú nhất đều là thất phẩm trở lên vậy thử hỏi xem người lãnh đạo của đội binh này sẽ như thế nào ở Bắc Tề nghe đến cái tên này không khác gì là quỷ thần ai nghe thấy cũng vô cùng lo sợ người đời còn đặt cho anh một cái tên nó giống như là biệt danh chính là Ám Dạ Chi Vương chỉ dưới một người mà trên vạn người.

Ánh mắt toả sáng đấy An Bình liền biết anh thật sự rất thích, tay An Bình lắc nhẹ tay Bình Bình.

-  Nếu anh thích thì thử đi.

- Nhưng mà...

Bản thân Bình Bình dù anh rất muốn thử lại cảm giác đó nhưng anh không quên mình vì sao đến đây.

- Em không sao cả, anh mau thử đi em có thể nhìn xem lần đầu anh cưỡi ngựa sẽ như thế nào.

Bình Bình có chút chừng chờ Không nên hành xử thế nào tay An Bình cũng buông ra đẩy anh về phía trước, cảm giác thôi thúc càng khiến anh mong muốn hơn cởi chiếc áo Blazer dài màu đen bên ngoài lộ ra bên trong với chiếc áo sơ mi trăng được sơ vin vô cùng ngay ngắn với quần tây đen nhìn bóng lưng anh chạy vào trong khiến An Bình có cảm giác đưa ra quyết định đến đây là chuyện vô cùng tốt.

Đã nhiều năm anh vẫn chưa có cảm giác này nhìn chú ngựa trước mắt một chân anh làm bàn đạp phóng lên lưng ngựa một cách dễ dàng cảm giác phấn khích đến lạ thường cảnh tượng lúc ấy ùa về trong lòng anh không cần người hướng dẫn bên cạnh Bình Bình anh vực lấy dây ngựa cũng giống như nhận được hiệu lệnh mà đi nhưng cảm giác phấn khích này càng khiến anh muốn đi nhanh hơn anh càng vực dây càng chạy nhanh hơn Bình Bình cũng nhớ đến thời thiếu niên của mình cũng giống như thế này một người một ngựa chạy phóng nhanh trên đồng cỏ bao la cả một vùng anh đi càng ngày càng xa cho đến khi dừng lại đã cách An Bình khoảng lớn Bình Bình ngoảnh đầu lại nhìn một cảnh tượng dường như cũng được lập lại khi anh đang gấp gáp cứu Khánh Đế khi ngoảnh đầu lại nhìn đồng cỏ xanh đã nhượm một mùa đỏ của máu và vô số cái xác nhưng lần này quay đầu lại anh chỉ nhìn thấy bóng người con gái mà anh yêu nhất. Tay cũng di chuyện ngựa quay về phóng nhanh về phía An Bình những người xung quanh lại nhanh chóng né đi với tốc độ nhanh như thế nếu không phải người người xuyên cưỡi ngựa sẽ rất khó điều khiển một người một ngựa đang lao về phía An Bình nhưng khác với mọi người tâm thế An Bình không có gì là lo lắng cô vô cùng tin tưởng anh chắc chắn anh sẽ điều khiển được. Tiếng " Hí hí hí " của ngựa nhảy hai chân trước lên nhưng anh vẫn giữ thẳng bằng được nhìn nụ cười vui vẻ trên môi anh khiến cho An Bình cũng cười theo, anh vẩy với An Bình cô cũng không nghĩ gì nhiều đi lại gần anh.

- Có chuyện gì sao?

An Bình rõ mồn một cảm nhận được cơ thể mình bị nhất lên lưng ngựa cô nhắm chặt mắt ngựa cũng nhanh chống chạy đi cô hoảng sợ mà nhắm chặt mắt không dám mở ra nhưng chạy được một khoảng đã không có chuyện gì xảy cảm giác ngồi trên lưng ngựa này An Bình chưa bao giờ có ngồi phía trước gọn trong lòng anh cảm giác an toàn đến lạ thường.

Cả hai ngồi trên lưng ngựa chạy nhanh về phía trước không chủ đích dừng lại cũng giống tình yêu hai người vậy sẽ không bao giờ dừng lại.

Hết chương 23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro