Chương 16 : Ác ma biết dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Vũ Nhi được đưa đến bệnh viện kịp thời, may mắn toàn mạng. Tuần qua, cô chỉ ở loanh quanh trong bệnh viện, nơi này thật là chán ngắt.

Nhưng cô thật không ngờ rằng Lăng Diệp Thần lại đối tốt với cô vậy sau khi ôm cô đến bệnh viện hắn đã đứng ngoài đó chờ cô phẫu thuật. Bác sĩ ra lo lắng nói với Lăng Diệp Thần.

" Có thể cô ấy sẽ không qua khỏi, hiện tại cô ấy đang trong tình trạng nguy hiển ... "

Lăng Diệp Thần túm lấy cổ áo bác sĩ tức giận uy hiếp : " Cô ấy mà có mệnh hệ gì thì tôi sẽ cho cả bệnh viện này đi theo cô ấy ! "

" Xin ngài hãy bình tĩnh ... chúng tôi sẽ cô gắng hết mình để cứu cô ấy. "

Nghe bác sĩ nói vậy Lăng Diệp Thần bình tĩnh thả cổ áo bác sĩ ra ...

Đây là những gì Bạch Vũ Nhi nghe nói từ những cô y tá ở bệnh viện tuy là đã chỉnh sửa cho bớt đáng sợ. Họ nói lúc đó Lăng Diệp Thần thực sự đáng sợ, lạnh lẽo như ác ma . Nghĩ đến điều đó lại khiến Bạch Vũ Nhi lo sợ về cuộc sống đen tối của mình sau này cô oán thầm

" Tên ác ma Lăng Diệp Thần đánh chết, đúng là độc tài ác ma lạnh lùng bá đạo ! "

" Cô đang nói gì vậy ? "

" Cái giọng này quen quen ... không thể nào là tên hỗn đản ác ma Lăng Diệp Thần đó được. Mình tưởng tượng nhiều quá rồi . "

" Tên hỗn đản ác ma mà cô nói đang ở đây này ! "

Một giọng nói ma quỷ phía sau lưng khiến cô rét lạnh, quay lại từ từ thì thấy Lăng Diệt Thần đứng sau đang tỏa ra sát khí giết người. Cô giữ chặt ngực mình để quả tim bé nhỏ của cô không vì sợ hãi mà nhảy ra ngoài.

" Bạch Vũ Nhi cô thừa thời gian quá nhỉ ? "

" Đâu ... tôi rất bận ! " Cô lắc đầu lia lịa

" Bận ? Lại có thời gian đi nói xấu tôi. Còn không mau về phòng đi. Nhanh lên ! "

Lăng Diệp Thần vừa dứt lời thì cô dùng tốc độ nhanh nhất phi về phòng bệnh. Lời nói của hắn chính là mệnh lệnh không thể không tuân theo, cô lo sợ ... rất lo sợ một điều không tốt sẽ xảy ra .

Dùng tốc độ nhanh nhất cô chạy trên hành lang bệnh viện thì đụng trúng một người, khiến cô cố cũng không thể ưa được chính là Hàn Tử Thiên. Bạch Vũ Nhi cũng không ngờ anh ta lại có thời gian đi thăm cô khiến cô lo lắng chắc chắn lại có chuyện gì rồi.

" Tiểu Bạch à ! Anh nhớ em lắm đó . "

" Cái gì mà Tiểu Bạch ? ai cho anh gọi thế,, cái tên hoa hoa công tử này ăn nói cho cẩn thận vào. " Bạch Vũ Nhi cau mày khi thấy Tử Thiên đang hớn hở đứng trước mặt mình chắc chắn lại tóm được con cá nào rồi.

Lấp ló đằng sau Tử Thiên là một bóng dáng quen thuộc, cô tiến lại gần thì thấy Hải Lam - Cô trợ lý nhỏ của mình mặc một bộ đầm màu xanh nhạt, tóc buộc lên cô thấy cô gái này rất được : có vẻ đẹp thanh tú và dễ gần. Ngẫm nghĩ lại Bạch Vũ Nhi sửng sốt, có khi nào hai người họ có quan hệ mờ ám.

Đúng lúc Lăng Diệp Thần đi tới thì nhìn thấy Tử Thiên trong lòng trở nên ngứa ngáy khó chịu. Tử Thiên vẫy tay chào Lăng Diệp Thần rồi tiến đến chỗ cô thầm thì to nhỏ gì đó, sắc mặt cô có phần tái đi ...

" Ảnh đế anh nên về được rồi đó. "

Lăng Diệt Thần lên tiếng, sức chịu đựng của hắn đã đến cực hạn. Hàn Tử Thiên không nhiều lời với cô nữa chỉ nói:

" Tiểu Bạch nhớ giữ gìn sức khỏe nhé ! Bây giờ anh còn có việc bận gặp sau . "

" Ừ , gặp sau. "

Bóng dáng Tử Thiên và Hải Lam đi xa dần đột nhiên Lăng Diệp Thần bế thốc cô lên vác lên vai tiến về phòng bệnh. Bạch Vũ Nhi tức giận phản kháng, cô bị hắn ném thẳng lên giường bệnh. Đau đớn trên ngực truyền đến khiến mặt cô tái lại.

" Lăng Diệp Thần ! Anh làm cái quái gì vậy, tôi đang là bệnh nhân đó. "

" Thì sao ! "

Nghe hắn trả lời thản nhiên càng khiến cô phát cáu : " Anh khiến vết thương của tôi nứt to ra rồi đó. Đồ khùng ! "

" Có đau không ? " Hắn quan tâm

" Đương nhiên là đau rồi ! "

"  Để tôi xem vết thương cho cô. "  Lăng Diệt Thần cởi chiếc cúc trên áo cô thì bị ngăn lại .

" Không, Tôi chưa muốn chết. Tôi cần bác sĩ ... "

" Nhưng thật không ngờ tên ác ma như anh cũng biết dịu dàng với người khác ! thực sự khó tin. "

Lăng Diệp Thần không thèm để ý tới những lời cô nói chỉ chăm chú gọt quả táo trên tay, nghiêm túc .

" Tôi hỏi cô một câu được không ?"

" Ừ, hỏi đi ."

" Tại sao cô lại ra chặn viên đạn đó cho tôi . "

Câu hỏi của hắn khiến Bạch Vũ Nhi bắt đầu trầm lại . Cô cầm lấy quả táo Lăng Diệp Thần đã gọt xong cắn một miếng: " Không biết nữa, có thể là tình cờ! "

" Anh quan tâm sao ? "

Lăng Diệp Thần sau khi nghe câu trả lời của cô liền không có phản ứng gì chỉ nói một câu rồi đi :

" Ngu ngốc ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro