Chương 17 : Trốn Tù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ việc bị ám sát Bạch Vũ Nhi bị nhốt trong bệnh viện như bị cầm tù bởi tổng giám đốc ác ma Lăng Diệp Thần, cô không dám đi ra ngoài sau vụ việc trước kia bị tên hôn đảm bắt . Nên bây giờ cô cảm thấy rất buồn chán và đói bụng ...

Cốc, Cốc

Bạch Vũ Nhi đang định đi ngủ thì tiếng gõ cửa vang lên khiến tâm trạng cô niềm nở hẳn lên, một một bóng dáng đột nhiên xuất hiện trong đầu khiến cô lo sợ đề phòng có khi lại là tên hỗn dfảng ác ma kia ... phải cẩn thận mới được.

" Ai đó ? "

" Em Là Hải Lam, em ăn đồ ăn nhẹ đến cho chị. "

" Vào đi ! " Nghe thấy câu trả lời cô thở phào nhẹ nhõm, coi như ông trời có mắt thương cô

Mở cửa ra Hải Lam tiến vào với bộ đầm trắng tinh tế, nhẹ nhàng tay mang một túi hoa quả thơm ngon. Hải Lam đặt hoa quả lên bàn tìm đĩa với dao để gọt hoa quả. Cô mang đến cho Bạch Vũ Nhi hỏi han:

" Chị vẫn khỏe chứ ? "

Bạch Vũ Nhi nhanh chóng lấy miếng táo bỏ vào miệng ngẫu nhiến ăn như chết đói, than thở

"  Khỏe đến nỗi sống không bằng chết ...Ngày ngày đều phải chịu sự chăm sóc độc tài của tên ác ma. "

" Tổng giám đốc Lăng ? "

" Không phải hắn thì là ai ! "

" Chị thật là có phúc tổng giám đốc Lăng ngày bận trăm công nghìn việc mà vẫn dành thời gian đến thăm chị. Đó là mong ước của hàng bao nhiêu cô gái "

Cô bĩu môi : " Vô phúc thì đúng hơn. "

" Giám đốc Lăng đến đây là chị chết chắc. "

" Sợ gì chứ . Hắn ta đi Mỹ rồi mấy ngày sau mới về. "

Nói đến điều này đã khiến cô sung sướng hạnh phúc, ngày tự do của đời cô. Tuy được tự do nhưng cô luôn cảm thấy buồn buồn khi ở cái bệnh viện tẻ nhạt, lạnh lẽo này.

Cô chỉ ao ước được thoát ra khỏi chiếc lồng sắt này để bay cao, bay xa vươn ra ngoài để ngắm nhìn bầu trời, phong cảnh chứ không muốn là một con chim bị thương bị giam cầm trong " chiếc lồng " xa hoa lộng lẫy.

Bạch Cũ Nhi bất giác thốt lên một ý tưởng táo bạo : " Chúng ta bỏ trốn đi, nhờ tên Tử Thiên giúp một tay cho đỡ tốn công. "

" Sao giống hồng hạnh vượt tường vậy ! "

" Cái gì mà hồng hạnh vượt tường, chị là người chưa chồn nên không ai cấm cả, ra ngoài một chút có sao đâu. Nếu có chuyện gì xảy ra chị bảo kê "

" Chị đúng là số 1 trong lòng em, em chính là fan nào tan của chị. "

Mang điện thoại ra bạch Vũ Nhi Nhắn tin cho Hàn Tử Thiên.

- Tối nay 12 giờ đến bệnh viện

+ Để làm gì nửa đêm nửa hôm

- Trốn Tù

+ Đó là chuyện của nhóc tối nay anh có việc trọng đại cần phải làm

- Lại bắt được em nào à, tiến triển nhanh chóng thật đó. Anh giúp tôi đi điều kiện gì cũng được ...

+ Làm tình với anh .Nếu hôm nay anh đi với nhóc thì bỏ lỡ cơ hội với con mồi kia phí lắm, nhóc thay cô ta đi

- Khỏi ở nhà mà tự làm tình đi ! À quên, làm để chết càng tốt.

+ Ta sẽ cố gắng

Nhận được tin hồi đáp Bạch Vũ Nhi tức giận tên Hàn Tử Thiên này cũng không khác gì tên hỗn đảng Lăng Diệp Thần. Ngày mai không thể trốn được, mai tên đó về có thể quay về . Cô nói với Hải Lam :

Tin Hàn Tử Thiên kia lại đi hú hí với cô nào rồi. Nhưng kế hoạch vẫn được thực hiện như cũ. "

Tối hôm đó 12 giờ đêm

Bạch Vũ Nhi mặc bộ đồ thể thao buộc tóc đuôi ngựa nhìn rất nặng động rón rén cùng Hải Lam đi ra ngoài cổng chính của bệnh thì thấy có mấy tên vệ sĩ của Lăng Diệp Thần thuê đứng cành nghiêm ngặt, bất đắc dĩ cô phải trèo tường

" Chị Bạch Vũ bức tường này cao lắm đó. "

" Sợ gì đây chỉ là chuyện nhỏ "

Nhìn bức tường cao sững sờ trước mặt cô cười thầm bức tường này không làm khó được cô. Bạch Vũ Nhi nhanh nhẹn leo , chốc lát đã qua hết bức tường cô đứng trên bức tường vẫy Hải Lam:

" Hải Lam mau lên đây đi nhanh lên. "

" Chị Bạch Vũ em sợ lắm, chị nên cẩn thận kẻo ngã. " Hải Lam lo lắng

" Không sao đâu . Làm sao mà có thể ngã được ! "

Cô vừa dứt lời thì trượt chân, người cô nghiêng về phía ngoài bức tường lơ lửng trên không. Người cô lao từ phía bờ tường xuống. Cuộc đời cô chấm hết từ đây ...

Cô nhắm chặt mắt lại một lúc sau không cảm thấy đau đớn gì cô từ từ mở mắt ra thì hình ảnh Lăng Diệp Thần với khuôn mặt u ám xuất hiện trước mắt cô. Cô hồn nhiên hỏi.

" Tôi đã chết chưa ? "

" Cô chưa chết mà là sắp chết. "

" Bạch Vũ Nhi nửa đêm nửa hôm qua là cái gì vậy ? "

Lăng Diệp Thần lạnh lùng hỏi khiến cô giật thót tim, hoảng hốt nhìn quần áo của mình rồi trả lời một cách tự nhiên.

" Tôi đi chạy bộ tập thể dục. "

" Tổng giám đốc anh nhìn quần áo thể thao của tôi mà xem, tôi có làm việc gì đâu chỉ muốn đi tập thể dục để tốt cho sức khỏe thôi mà ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro