Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hầu phủ vốn là tôi đang quản, bây giờ An Như Ý gả vào, về tình về lý, đều nên đem quyền trao lại cho chị ta.

Đời trước bởi vì mẫu thân có ý tốt, hai người bọn họ mới vừa thành hôn, nên để thời gian nữa cho thư thái, bảo tôi như cũ tiếp tục quản.

Nhưng kết quả An Như Ý chẳng những không cảm kích, trái lại còn đối với tôi và mẫu thân sinh ra hận ý, cho là chúng tôi cố ý xa lánh chị ta.

Thế cho nên một tháng sau, tôi đem quyền trao trả lại cho nàng, nàng lại khắp nơi kiểm tra, đào bới sổ sách để làm khó dễ tôi, khiến tôi đem tiền bạc của tôi bồi thường vào không ít.

Tôi từng nghĩ đều vốn là người một nhà, tiền bạc này chung quy chính là nước phù sa không chảy ruộng ngoài.

Ước gì đời tôi tính tình đừng nên tốt như vậy.

Tôi phân phó quản gia Trương Mục với phòng thu chi, đem sổ sách trực tiếp đến An Như Ý.

Nghe nói An Như Ý rất vui mừng, còn cố ý tỏ vẻ giàu sang ban thưởng quản gia, thể hiện bộ dạng của một thế tử phi.

Nhưng một tháng sau, An Như Ý bị mẫu thân gọi đi răn dạy.

"Vốn cho là ngươi giỏi giang tiết kiệm quản lý công việc gia đình, kết quả mới vừa cho ngươi quản lý một tháng, đa số mục liền thiếu hụt thành như vậy."

"Ngươi kêu ta làm sao yên tâm đem Hầu phủ lớn như vậy giao cho ngươi?"

An Như Ý nơm nớp lo sợ cúi đầu đứng ở một bên.

"Lão mẫu bớt giận, chỉ là cái này khoản thiếu hụt cũng không phải là chỉ một tháng này, A Vận muội muội giao cho con ban đầu đã như vậy rồi."

Tôi vội vàng đem bát nước bẩn chị ta vừa hắt tới hắt ngược trở lại: "Cái này Trương Mục nhớ rõ, là bởi vì tháng trước điền trang ở trên giao bạc muộn, tẩu tẩu muốn phải thúc giục thu mới phải, hôm nay điền trang giao bạc không có thu hồi lại, tự nhiên là thiếu dùng."

"Tẩu tẩu nói lời này, người hiểu chính là biết tẩu tẩu mới vừa vào phủ không tìm hiểu tình huống, không biết, còn tưởng rằng muội từ trong làm khó dễ, trung gian kiếm lời túi tiền riêng đâu."

An Như Ý cắn răng biện giải, "Tẩu nào có ý tứ này."

"Có hay không tẩu cũng không phải lưu ý, người một nhà thôi."

Tôi cười lạnh một tiếng, mẫu thân từ trước đến nay sáng suốt, tự nhiên minh bạch An Như Ý gây xích mích.

"Ngươi từ trước đến nay chủ trương tiết kiệm, bây giờ muốn dùng nhiều cũng không lạ."

Dù sao cũng là mới vừa gả vào làm dâu, mẫu thân làm việc sẽ không làm mất thể diện của chị ta.

Bất quá những hạ nhân không nghĩ như vậy, có ai không biết An Như Ý vốn chính là trèo cao, nay làm quản lý càng vênh váo đứng lên, dẫn tới người người bất mãn.

Sau chuyện này, ai ai cũng đều sau lưng chê cười nàng rốt cuộc là tiểu môn tiểu hộ xuất thân, căn bản không hiểu quản lý trong đại trạch viện.

"Có thể làm nữ công thêu thùa gì gì đó thì là lành nghề, nghe nói mẫu thân nàng không phải là tú nương xuất thân sao."

"Cho nên nói, long sinh long, phượng sinh phượng, con chuột hài tử hội đào thành động*."

*Long sinh long, phượng sinh phượng, con chuột hài tử hội đào thành động: Hổ phụ vô khuyển tử, người cha có tài thì tất nhiên sẽ không sinh ra người con bất tài.

Mọi người cười vang cười rộ lên, lời này lại bị An Như Ý nghe thấy được.

An Như Ý tại chỗ giận dữ, mặt đỏ tía tai tới khiển trách những hạ nhân kia, có ngườicòn bị bán đi.

Có người bị đánh đập chịu đòn dã man, cầu xin tha thứ liên hồi,một phen tình cảnh rất hỗn loạn.

Mẫu thân từ tôi chỗ này nghe được chuyện chân tướng, nhịn không được thở dài,"Rốt cuộc đúng là xuất thân thấp hèn, thiếu kiên nhẫn."

An Như Ý đích xác không thể nào thông minh, thân phận của nàng xuất thân quyếtđịnh nhãn giới của nàng giới hạn với mọi chuyện.

Nàng cho rằng là thế tử phi sẽ không người ở sau lưng nói luyên thuyên sao? Bấtluận là ai cũng phải lấy đức thu phục người, dùng bản lĩnh nói chuyện.

Chính là quản gia đạo lý chưa từng minh bạch, rõ ràng, hạ nhân làm sao sẽ tâm phục khẩuphục.

Trải qua cái này một lần, An Như Ý ở trong phủ cuối cùng cũng không ai ưa.

Mà chị ta ngược lại cho rằng mọi người là sợ chị, lại trong phủ hô phonghoán vũ khiến người chán ghét, phiền hà.

Khắc nghiệt hạ nhân khiến thanh danh của chị ta truyền ra ngoài rất xấu, thế chonên An Như Ý đi ra ngoài dự tiệc, không ai để ý chị ta khiến chị ta hết sức khóxử.

Thế gia đại tộc đều không thích An Như Ý, lại khinh thường kiểu làm bộ làm tịchdiễn xuất của cô.

Nhưng An Như Ý không biế là, nỗ lực tham gia vào thể giới không thuộc về mình,trong khoảng thời gian này chị ta tốn không ít tiễn tặng lễ.

Bất quá quá giới hạn, chị ta còn phải là len lén cầm trộm Thẩm Tư hiến cho thái tửQuan Thế Âm bích đưa cho Tam hoàng tử phi.

Muốn chết!

Cái này không những sai trái mà còn là khinh thường thái tử tội danh, liênlụy toàn gia.

Phụ thân giận tím mặt, để cho nàng vào từ đường quỳ, không cho phép ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro