Chương 1: Ân đoạn nghĩa tuyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----Lâm phủ-----

Bên trong gian phòng nhỏ trang trí đơn giản mà tinh tế.

Nữ tử đứng tựa vào khung cửa sổ bằng trúc, nàng thủy chung không rời mắt khỏi phương hướng dẫn đến hoàng cung, thì thào:
- Khuyết, ta còn phải chờ chàng đến khi nào nữa...

Câu hỏi rơi vào khoảng không tĩnh lặng. Nữ tử thở dài, trong lòng trăm ngàn cảm xúc không ngừng xoay chuyển.

Ngày ấy, nàng theo kế hoạch của Khuyết gả cho đệ nhất kinh thương Lâm Thiếu Tà qua một đạo thánh chỉ.

Nàng giả bệnh không thể động phòng đêm tân hôn, hắn tựa tiếu phi tiếu bỏ lại một câu 

- Vi phu đợi nàng khỏe lại.

Mấy ngày tiếp theo, nàng vẫn ở lì trong phòng giả bệnh, chỉ là không ngờ Lâm Thiếu Tà mời cả thái y trong cung đến xem bệnh cho nàng, nhưng tất cả bọn họ đều bó tay không điều tra ra nàng bị bệnh gì.

Điều đó là đương nhiên.

Hắn không biết và sẽ không bao giờ biết nàng biết y thuật, mà một thân học vấn của nàng chính là học từ vị thần y đã tuyệt tích. 

Giả bệnh?

Nàng tự nhận không một vị thái y nào có thể phát hiện, nếu có cũng chỉ có thể là sư phụ của nàng mà thôi.

Nhưng cũng không thể bệnh hoài bệnh mãi được.

Cho nên, khi nàng khỏi 'bệnh' , điều gì đến sẽ phải đến a.....

Nàng tìm mọi cách lẩn trốn, không chạm mặt thì chắc hắn sẽ quên đi sự hiện diện của nàng trong cuộc sống của hắn.

Có lẽ Lâm Thiếu Tà đã đoán được nàng không chịu tiếp nhận hắn nên luôn nghỉ tại thư phòng 

Nói với nàng để tiện kiểm toán sổ sách.

Nàng thở phào nhẹ nhõm. 

Nam nhân này... nếu như có thể, nàng không muốn kéo một nam nhân tốt như hắn vào cục diện này.....

Như vậy...lừa dối hắn...

-------

Lâm Thiếu Tà giao quyền chưởng quản Lâm phủ cho nàng, Mạc Khinh Vân nghĩ dù sao bản thân sẽ không cùng hắn nối dõi tông đường Lâm gia, vậy nên nàng nạp cả một đám cơ thiếp cho hắn, mọi người đều khen nàng một cái hiền thê.

Nàng thuyết phục hắn hợp tác với triều đình. 

Hắn đồng ý với một điều kiện. 

Hắn nói chưa nghĩ ra, nhưng là đảm bảo sẽ không thương thiên hại lý, không làm khó nàng.

Trong lòng, Mạc Khinh Vân chỉ muốn nhanh chóng thực hiện điều kiện kia, để khi rời khỏi hắn,nàng không còn chút vướng bận gì nữa.

Mặc dù hai người không có phu thê chi thực, nhưng cùng sống chung dưới một mái hiên như vậy, nàng sẽ không có chút vướng bận gì sao?

Mạc Khinh Vân hồi tưởng lại lần hai người uống rượu dưới ánh trăng, đột nhiên hắn nhìn chăm chú vào nàng , hỏi:

- Trong lòng nàng, có ta sao?

Có sao? Trong phút chốc nàng cảm thấy bối rối.

Có lẽ biết nàng trốn tránh hắn

Hắn nói:
- Vi phu sẽ đợi, đợi đến khi nàng chấp nhận ta.

Nhìn vẻ chờ mong trên khuôn mặt tuấn tú của Lâm Thiếu Tà, Mạc Khinh Vân không nỡ nói cho hắn biết rằng đời này nàng chỉ nhận định một mình Nam Cung Khuyết.
Cho nên, nàng chỉ có thể nói lời xin lỗi.

------

3 năm, có lẽ là quãng thời gian không dài mà cũng không ngắn.

Lâm Thiếu Tà rất tốt với nàng, mặc nàng vô pháp vô thiên, đòi hỏi những thứ hiếm hoi có giá trị liên thành, hắn vẫn đồng ý mua cho nàng.

Tại sao hắn lại hết mực nuông chiều nàng như vậy ?

Lâm Thiếu Tà ơi Lâm Thiếu Tà.

Tại sao mỗi khi nghĩ về ngươi, lòng ta lại dâng lên thứ cảm giác khác lạ ?

Có lẽ quãng thời gian sống ở Lâm phủ đã mài mòn tâm của nàng, dường như trái tim nàng đã có thêm một góc nhỏ dành cho hắn.

------

Chợt ngoài cửa vang lên tiếng bước chân hỗn loạn cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của nữ tử.

Nhận ra người đến là ai, nàng cất giọng trách cứ

- Linh Cẩm, ngươi thật lỗ mãng.

Vừa tông vào phòng đã nghe thấy chủ tử quở trách, Linh Cẩm vừa gấp vừa quẫn bách, nói lapwf bắp :

- Tiểu...tiểu thư...có..có chuyện lớn...Hoàng đế..hắn..hắn...

Hoàng đế? Khuyết? 

- Chàng làm sao? - nữ tử lo lắng hỏi

Lặng lẽ nuốt nước bọt, Linh Cẩm vừa quan sát sắc mặt chủ tử vừa nói:

- Hoàng đế ban chiếu phong nhị tiểu thư làm Hoàng Hậu.

giống như sét đánh ngang tai, thân mình nữ tử cứng đờ.

Nàng vừa nghe thấy gì?

Mạc Nhược Tuyết? Hoàng hậu?

Im lặng một lúc lâu, lâu đến chân nàng tê cứng mất cảm giác.
Mạc Khinh Vân chợt cười to, nước mắt từng giọt từng giọt lăn dài trên gò má.

Nàng đuổi Linh Cẩm ra khỏi phòng mặc nàng ấy gào thét phản đối, tự nhốt mình trong phòng.

Chuyện này nhanh chóng truyền đến tai Lâm Thiếu Tà đang ở phương xa.

Ngay lập tức hắn buông bỏ công việc, cưỡi ngựa về kinh.

----Kinh thành----

Đêm, trăng khuyết một mảng, tạo thành hình lưỡi liềm đẹp đẽ.

Một bóng đen nhanh nhẹn từ Lâm phủ phóng đi hướng hoàng cung.
Với một thân khinh công trác tuyệt, chỉ tốn một nén nhang Mạc Khinh Vân không một tiếng động đột nhập vào tẩm cung của Kiền Lâm đế.

Trong điện,màn sa lay động, tiếng đàn du dương, đôi tay ngọc ngà của mỹ nhân lướt nhanh trên dây đàn, mị nhãn như tơ, mỉm cười câu dẫn vị nam tử quyền khuynh thiên hạ đối diện.

Nam Cung Khuyết nhấp một ngụm trà, mắt trở nên nóng bỏng nhìn ái phi của hắn.

Đột nhiên hắn cảm nhận được một hơi thở dị thường đánh úp từ phía sau, Nam Cung Khuyết nhanh chóng rút kiếm khỏi bao , lật người tấn công kẻ xâm nhập.

- Khuyết....

Có chút bất ngờ với hành động của Nam Cung Khuyết, Mạc Khinh Vân nghiêng thân tránh đi thế công của hắn, khẽ gọi.

- Mạc Khinh Vân?- hắn nhìn hắc y nhân trước mặt,hỏi dò

Mạc Khinh Vân gật đầu khẳng định, nàng tháo khăn che mặt nhìn hắn.
- Là thiếp.

Nam Cung Khuyết thu kiếm lại nhưng không vội cất. Hắn trầm giọng :

- Nàng không ở Lâm phủ, ngược lại chạy đến nơi này của trẫm? lá gan đủ lớn.- nói rồi hắn phất tay cho tất cả người trong điện lui xuống.

Không lâu sau, tẩm điện phút chốc rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn lại hai người.

Mạc Khinh Vân lặng lẽ đánh giá hắn, vẫn khuôn mặt đấy, giọng nói đấy, nhưng lại làm cho lòng nàng rét buốt. Nàng cố giữ bình tĩnh

- Khuyết... 3 năm rồi ....Tại sao chàng không đến đón ta? tại sao chàng lại lập Mạc Nhược Tuyết làm hậu mà không phải ta? Chàng đã quên hẹn ước giữa chúng ta rồi sao?

Nàng muốn hỏi, muốn hỏi nhiều lắm, nhưng càng nói ra nước mắt lại càng không nhịn được mà rơi lã chã. 

Có lẽ vì nàng hiểu rõ đáp án,

 Nhưng vẫn muốn giữ lại chút hy vọng xoa dịu trái tim đang rỉ máu...

Nghe vậy, Nam Cung Khuyết cười gằn:

- Mạc Khinh Vân, ngươi hiểu rõ mà, phải không?

Hắn không phủ nhận điều mà nàng nghĩ, cứ như vậy nhẫn tâm khoét một lỗ lớn trong trái tim nàng.

Tim nàng nhói đau,giọng run rẩy

- Tại sao không phải là ta?

Nam Cung Khuyết nhếch khóe miệng:

- Hoàng hậu vị chỉ cần là cái bình hoa biết nghe lời, biết quản lý hậu cung cho ta là quá đủ.

Ngược lại là ngươi, Mạc Khinh Vân,ngươi quá thông minh, đến hôm nay ta mới biết ngươi còn có võ công nữa? Một tiểu thư khuê các tuyệt sẽ không ai giống như ngươi.

-Ngươi chính là một mối nguy hiểm. Mà ta, không cần một kẻ nguy hiểm bên gối như vậy.

Nguy hiểm?

Mạc Khinh Vân chấn động, không thể tin nhìn hắn, hắn đang nghi ngờ nàng? 

Trong mắt hắn, nàng là cái gì? Hay nàng sớm chỉ là một quân cờ tùy hắn lợi dụng.

Nàng cười lớn, cười sự ngu ngốc, cười chính bản thân mắt mù mới đi thích hắn, yêu hắn.

Nghe tiếng cười thê lương kia,trong lòng Nam Cung Khuyết chợt cảm thấy khó chịu,nhưng rất nhanh hắn bỏ qua cảm giác này, cay độc nói :

-Niệm tình ngươi giúp ta không ít vốn định để ngươi sống lâu thêm chút nữa....

Những lời hắn nói lại không lọt vào tai Mạc Khinh Vân nửa chữ ,nàng nhìn sâu vào đôi mắt kia, giọng chua chát:

- Sai lầm lớn nhất đời này của ta là đã yêu ngươi. Trái tim ngươi đã không có chỗ cho ta,thì người khác cũng đừng mơ tưởng.

Nói rồi, nàng huy kiếm hướng ngực Nam Cung Khuyết.

Thấy vậy,Nam Cung Khuyết cũng đồng dạng đâm kiếm hướng trái tim nàng.

-------

Leng keng
Phập

Không gian tĩnh lặng bị phá vỡ, trường kiếm của Mạc Khinh Vân đáng lẽ đã cắm vào tim Nam Cung Khuyết lại bị nàng ném xuống đất từ lúc nào.

Nàng không tránh không né, đứng thẳng tắp ở nơi đó, mặc cho trường kiếm của hắn đâm xuyên qua lồng ngực, máu tràn ra khóe môi.

Nam Cung Khuyết nhìn máu đang không ngừng tuôn ra từ lồng ngực kia,màu đỏ chói mắt đó đâm vào lòng hắn. Không hiểu sao hắn lại hốt hoảng :

- Tại sao ngươi không tránh?

Mạc Khinh Vân cười chua chát

- Vì trái tim này đã chọn ngươi , ta muốn...tự tay ngươi.... kết liễu nó....

Cảm nhận một cỗ tanh ngọt nơi khoang miệng, nàng nhẫn nhịn nuốt xuống. 

- Mạng này của ta, là nhờ ngươi cứu ở Đoạn Trường vách...giờ ta trả nó cho ngươi....Nam Cung ..Khuyết... chúng ta...từ nay...ân đoạn..nghĩa tuyệt...

Nàng khó khăn thở gấp, thân hình vô lực lảo đảo

Lúc này, cửa điện bật mở, một thân ảnh lao vào, đỡ lấy nữ tử đang hấp hối, đôi mắt đỏ vằn nhìn thê tử của hắn. 

- Tại sao nàng ngu ngốc như vậy? hắn đau lòng lau đi vết máu ở khóe miệng nàng.

Mạc Khinh Vân ngửi thấy hương bạc hà quen thuộc,cảm nhận được vòng tay cùng hơi thở ấm áp của hắn, nàng cố đưa tay vuốt thẳng hai hàng lông mày đang nhăn lại của hắn.

- Phu quân...thiếp sai rồi- nàng thì thào

Ngón trỏ gạt đi giọt lệ rơi trên khóe mắt hắn

- Nếu ...có kiếp ...sau..- thiếp nhất định dùng cả cuộc đời để bù đắp cho chàng.

Tay nàng buông thõng, thân thể bị Lâm Thiếu Tà ôm chặt lạnh dần...

Đêm, thật lạnh lẽo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro