Chương 2: Trọng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông tại Kiền Quốc năm thứ 23

Tin Lâm phu nhân Mạc thị chết vì phát bệnh, hưởng thọ 20 tuổi, làm cho trà lâu tửu quán có tiêu đề đàm luận

Người qua đường Ất than thở : 

- Ai da, thật đáng tiếc ...đáng tiếc....nữ nhân kinh tài tuyệt diễm như vậy cứ thế mà hương tiêu ngọc vẫn....

Người qua đường Giáp nói :

- Nghe nói Lâm đại nhân tự mình canh giữ linh cữu của nàng 3 ngày hai đêm. Kể ra, nàng cũng thật may mắn vì có người phu quân si tình như vậy....

Người qua đường Tuất chen vô:

- Các ngươi còn không biết, sáng nay Lâm đại nhân bị đưa đến Hình bộ, cả Lâm phủ bị tra xét, canh giữ cực kỳ nghiêm ngặt.

- Nghe nói, trong cung có vị đại thần dâng tấu nói Lâm đại nhân cấu kết với người của tiền triều, mưu đồ tạo phản....

Người qua đường Giáp bất bình:

- Ta không tin Lâm đại nhân là người như vậy.

- Đúng , đúng - những người khác cũng hùa theo tán thành

------Lao ngục Hình bộ------

Mạc Khinh Vân lơ lửng trên không, nàng đau lòng nhìn thân ảnh bị đeo gông xiềng nhưng vẫn ngồi thẳng tắp kia.

Lão thiên, tại sao ta chết người không mang ta đi, lại để ta chứng kiến cảnh người ta yêu bị đày đọa?

Nam Cung Khuyết, ngươi thật vô liêm sỉ - Nàng tức giận, hận ý trong mắt trào dâng mãnh liệt.

Đột nhiên Lâm Thiếu Tà ngẩng đầu nhìn về phía nàng, hắn nghi ngờ:

- Vân nhi?

Không gian vẫn tĩnh mịch như vậy, Lâm Thiếu Tà ảo não lắc đầu:

- Làm sao có thể ? Nàng đã....- hắn vẫn không thể chấp nhận cái chết của nàng, hắn không thốt ra nổi từ ''chết''.

Nhìn nét thống khổ trên mặt Lâm Thiếu Tà, Mạc Khinh Vân đau lòng, nàng vô số lần muốn đưa tay chạm vào hắn,nhưng lần nào cũng đều thất bại.

Âm dương cách biệt? Nàng sâu sắc cảm nhận được ý nghĩa của nó.

Chợt ngoài cửa vang lên tiếng động, lính canh ngục nằm bất tỉnh một góc,hắc y nhân nhanh nhẹn mở khóa cửa, đến trước mặt Lâm Thiếu Tà thì qùy xuống hành lễ:

- Thuộc hạ chậm trễ, kính xin chủ tử trách phạt.

Lâm Thiếu Tà chậm rãi đứng dậy ra lệnh

- Đứng lên đi, tất cả chuẩn bị xong?

Hắc y nhân cung kính đáp

- Mọi thứ Minh Phi đã sắp xếp ổn thỏa, đảm bảo ''hắn'' không có chỗ thoát thân.

Hai thân ảnh nhanh chóng thoát đi lao ngục, Mạc Khinh Vân một bụng ngờ vực định đuổi theo, nhưng một cơn cuồng phong hướng về phía nàng gào thét.

Mạc Khinh Vân kinh hãi, cảm nhận được nàng sẽ bị cơn gió lạ này cuốn đi, không, nàng còn muốn nhìn hắn lâu hơn nữa, lão thiên, xin người đừng mang ta đi, ta thà là cô hồn mãi mãi không được siêu sinh....để được dõi theo bước chân chàng.

Mặc nàng có khẩn cầu như thế nào, cơn gió kia vẫn kéo tới, cuốn linh hồn nàng đi.

Nàng vùng vẫy,cố vươn tay chạm vào bóng lưng Lâm Thiếu Tà,thống khổ gọi hắn

- KHÔNG..........PHU QUÂN.......

-------Mạc phủ-------

Tiếng thét thê lương vang vọng Lũng Nguyệt Các.

-Đừng đi!

Mạc Khinh Vân choàng tỉnh dậy, giọt nước mắt mặn chát đọng lại khóe môi. Nàng thẫn thờ nhìn cảnh tượng xung quanh.

- Đây là...

Nghe được tiếng thét truyền tới từ phòng tiểu thư,  Linh Cẩm vội vàng ném thau nước đi, chạy một mạch đến phòng ngủ của Mạc Khinh Vân, tông cửa mà vào.

Một bụng lo lắng hoảng hốt chạy tới bên giường kêu loạn

- Tiểu thư, tiểu thư?

Trong màn trướng vẫn không có tiếng trả lời, Linh Cẩm đánh liều vén màn trèo lên giường.

Chỉ thấy trên giường, thiếu nữ mắt ngọc mày ngài vẫn hơi non nớt, thân hình chưa có trổ mã hết nhưng đã có lồi có lõm, chỉ riêng ánh mắt lại giống như đã trải qua thế sự tang thương.

Nàng thẫn thờ,ngồi bất động, khuôn mặt trắng nhợt, vành mắt hơi sưng đỏ, sâu trong thủy mâu tràn ngập bi ai xen lẫn mờ mịt.

Thấy vậy, tâm hồn bé nhỏ của Linh Cẩm bị dọa cho sợ hãi , nàng cố lấy hết sức bình sinh vừa lay vừa gọi Mạc Khinh Vân.

Mạc Khinh Vân bị người lay đến đầu choáng mắt hoa. 

Đôi mắt chớp mở mấy lần, khi tầm nhìn trở nên rõ ràng, nàng bất ngờ nhìn người trước mặt

- Linh Cẩm?

Nghe tiểu thư gọi tên, Linh Cẩm dừng mọi động tác, mắt tròn nhìn thắm thiết khuôn mặt chủ tử.

- Tiểu thư, người làm sao vậy, người làm nô tỳ lo chết mất.

-Linh Cẩm, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?

- Nô tỳ vừa tròn 16 tuổi vào năm ngày trước.

Mặc dù không biết tại sao tiểu thư hỏi như vậy nhưng giọng điệu khí chất toát ra từ người tiểu thư lại rất giống với phu nhân đã khuất khiến Linh Cẩm theo phản xạ tự động trả lời.

- Hôm nay tiểu thư người hứa đưa nô tỳ đi hái hoa tặng sinh thần mẫu thân nô tỳ, người không được nuốt lời đâu đấy.

Linh Cẩm lại tiếp tục lải nhải,còn Mạc Khinh Vân một bộ dáng chăm chú nghe nhưng tâm trí lại đang cố sắp xếp lại chuỗi sự việc.

Nàng trọng sinh?

Lại còn là trọng sinh vào năm nàng 15 tuổi.

Chính là mùa xuân năm thứ 18 tại Kiền Quốc.

Năm đó, nàng hứa với Linh Cẩm sẽ đi hái mấy bông hoa mọc ở Đoạn Trường vách. Không cẩn thận trượt chân ngã xuống vách,sau đó....

- Tiểu thư ?

Nghe tiếng gọi, Mạc Khinh Vân hồi hồn, bây giờ nàng còn phải lặp lại quá khứ sao? nàng không muốn chịu ơn Nam Cung Khuyết chút nào....

- Ta...

Thôi, suy cho cùng nàng cũng không thể tránh. 

Nhưng không có nghĩa nàng sẽ để nó cứ như vậy mà diễn ra....

--------------Vách Đoạn Trường-----------

Mạc Khinh Vân nhìn nơi đóa hoa lục sắc mọc rực rỡ kia, thầm than
quả nhiên chẳng khác với kiếp trước.

Vẫn mọc ở giữa đoạn vách,mà vách đá lại dựng đứng, không có chỗ nào có thể bấu vịn, khinh công là không thể dùng được.  

Muốn hái nó? Ít nhất phải giao nửa người ra phía trước, cố vươn tay mới chạm được đến gốc.

Kiếp trước, nàng ỷ vào khả năng của bản thân, tự tin rướn người ra hái, nào ngờ giữa đường lòi đâu ra đôi thanh xà mới lớn.

Nàng không sợ trời cũng chẳng sợ đất

Chỉ sợ nhất loài rắn và sư phụ.

Mà hai con tiểu xà kia lại giống như bị ai chiếm địa bàn, tức giận lao đến tấn công kẻ xâm nhập.

Mạc Khinh Vân sợ đến choáng váng, nàng bị chúng cắn vào tay.

Chất độc nhanh chóng lan ra , nàng liền rơi vào vô thức, tay trượt khỏi mỏm đá, cứ như vậy nàng sẽ rơi xuống.

Nhưng một bàn tay khác đã giữ được tay nàng, thành công kéo nàng lên.

Khi người đó giết hai con rắn, nàng cố mở mắt nhưng chỉ lờ mờ thấy miếng ngọc bội hình rồng lấp lánh dưới ánh nắng.

Là người của hoàng tộc.....

------

Nam Cung Khuyết....

Mạc Khinh Vân nhìn chằm chằm đóa hoa, có thể nói bông hoa lục sắc này là nguyên nhân khiến bánh xe vận mệnh xoay chuyển cuộc đời nàng...

Nghĩ đến kiếp trước mình ngu ngốc cỡ nào a...

Mạc Khinh Vân trong tay cầm trường tiên, khóe miệng khẽ nhếch nhìn đóa hoa xui xẻo kia.

Dồn lực vào đầu đoạn tiên, mau chuẩn vung đến hoa lục sắc

Chỉ thấy, trường tiên giống như con rắn, quấn chặt lấy gốc hoa, nhổ lên, cả quá trình chỉ diễn ra trong tích tắc.

Nàng thở phào nhẹ nhõm, thật may đôi thanh xà không bị kinh động đến.

Nàng còn chưa kịp đắc ý một phen, đã bị tiếng động phía sau thu hút sự chú ý, có người đến?

Là Nam Cung Khuyết? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro