Chương 3: Nhận sai người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Khinh Vân từ từ xoay người lại, một cỗ mùi hương quen thuộc ập đến, là hương bạc hà...

Không... không phải Nam Cung Khuyết.


Nàng nhìn dáng người vừa xa lạ lại quen thuộc, trong lòng dâng lên trăm ngàn cảm xúc.

Hai hàng lệ như trân châu tí tách rơi xuống, phu quân....

Nam tử phía đối diện nghi hoặc nhìn nàng khóc, hắn nhớ mình chưa có làm gì cô nương này, sao nàng lại khóc?

Nhưng tại sao khi thấy nước mắt kia, lồng ngực hắn lại như bị ai đó bóp nghẹt?

Mạc Khinh Vân ngăn lại cảm xúc, nàng không nên thất thố như vậy, gây khó xử cho chàng, vừa định ngẩng đầu,một vật có ánh sáng vàng nhạt đập vào mắt nàng, ngọc bội hình rồng?

Cái này không phải hoàng lệnh sao? Sao phu quân lại dắt nó bên hông? Kiếp trước nàng chưa từng thấy chàng có...

Hoàng lệnh là thứ duy nhất chỉ có con cháu hoàng tộc mới được sử dụng

Chẳng lẽ.....trong lòng nàng dấy lên nghi ngờ, ánh mắt trở nên mờ mịt

- Tiểu nữ Mạc Vân ,xin hỏi danh tính công tử là?

- Tại hạ Lâm Thiếu Tà.

Nàng hiếu kỳ chỉ vào vật treo bên hông hắn

- Miếng ngọc bội kia là của công tử?

Lâm Thiếu Tà bất động một lúc, rồi lại điềm nhiên nói :

- Đúng là của tại hạ. 

Trong đầu liên tục suy nghĩ, dựa vào thời gian này, tình cảnh này.....con ngươi chợt sáng tỏ, Mạc Khinh Vân bừng tỉnh đại ngộ.

Kiếp trước nàng nhận sai người....Nam Cung Khuyết không phải ân nhân cứu mạng nàng

Mà là Lâm Thiếu Tà, phu quân nàng. 

Lão thiên a! Ngươi đang đùa ta sao?

Lâm Thiếu Tà thấy vị cô nương trước mặt yên tĩnh thật lâu,vật kia đã bị nàng đoạt trước, là hắn chậm chân. Minh Phi còn đang chờ hắn, nàng ấy không còn bao nhiêu thời gian nữa...Hắn phải đến Quang Lâm Mê vụ tiếp tục kiếm một bông hoa Lục Linh khác. 

Hắn không nên phí thời gian của mình với vị cô nương xa lạ này, đang định mở miệng cáo từ thì cô nương kia làm một động tác khiến hắn bất ngờ.

Nàng giơ bông hoa lục sắc đến trước mặt hắn, ánh mắt dịu dàng nhìn hắn

- Cái này hiện đã không còn tác dụng với tiểu nữ nữa. Nay ta tặng cho công tử.

Kiếp trước,vì buồn chán mà nàng để Lưu Nhan kể chuyện thị phi trong phủ, nàng ta kể rất nhiều chuyện, nhưng gây chú ý nhất là chuyện của thủ vệ cận thân Minh Phi.

Minh Phi vì đỡ nhát kiếm bị tẩm độc thay Lâm Thiếu Tà nên rơi vào tình trạng hôn mê, vô cùng nguy kịch.

Vị đại phu khám bệnh cho nàng ấy nói tên chất độc đó là Đoạn Xà.

Lại nghe nói,  phu quân nàng tự mình đến đó lấy thuốc giải.

Là nọc độc của Đoạn thanh xà? Đoạn Trường vách?  

Nàng nhớ bản chép tay của sư phụ có nói qua độc của loài rắn này phải dùng hoa Lục Linh mới giải được.

Thì ra, Lục Linh mà hắn tìm là đóa hoa này.

Minh Phi... nữ tử duy nhất trong đám thuộc hạ đắc lực của Lâm Thiếu Tà...nàng muốn người này phải chịu ơn nàng.

Thấy hắn chần chừ, nàng lại bồi thêm một câu

-Hoa Lục Linh này hai trăm năm mới nở một bông, có thể cải tử hoàn sinh, là loài hoa quý hiếm khó gặp. Lâm công tử nếu không cần thì ta sẽ ném nó xuống vách, trả lại nó cho lão thiên.

Nói rồi nàng vờ làm động tác ném hướng phía sau, nam tử thấy vậy khẩn trương tóm lấy cổ tay nàng, theo quán tính cả hai người ngã nhào trong tư thế nam trên nữ dưới.

Không khí trở nên ngượng ngùng pha chút chật vật

Lâm Thiếu Tà tiếp xúc với thân thể mềm mại, mùi hương thiếu nữ phả vào mặt khiến mặt hắn đỏ như quả cà chua chín, khuôn mặt nàng nhìn gần càng đẹp động lòng người khiến tim hắn đập loạn một nhịp.

Ngược lại, Mạc Khinh Vân có vẻ tốt hơn chút, tuy vậy, nàng cũng nhạy cảm phát hiện nơi nào đó của hắn biến hóa

Mạc Khinh Vân ban đầu xấu hổ...nhưng ngay sau đó là giận giữ.

Hắn lại dám...? Trong khi mới chỉ gặp nàng lần đầu tiên?

Chẳng lẽ...với người khác, trong tình cảnh giống như này, hắn cũng như vậy?

Nàng tức giận đẩy hắn sang một bên, Lâm Thiếu Tà không kịp phòng bị, cả người ngã trên đống sỏi, kêu đau oai oái.

Mạc Khinh Vân thấy vậy tuy có chút đau lòng nhưng trong đầu hiện lên cảnh hắn cũng như vậy với nữ nhân khác, nàng hừ lạnh xoay người rời đi.

Trước khi đi, giọng nàng gay gắt pha chút bướng bỉnh

- Lâm sắc lang...hẹn ngày tái ngộ.

- ...Mạc cô nương...hoa này...
hắn im bặt khi thấy người đối diện đưa lưng về phía hắn, bước đi của nàng lại có chút gấp gáp.

Lâm Thiếu Tà vừa tức vừa đau, hắn đường đường là một nam tử hán mà lại bị bàn tay nhỏ bé kia đẩy ngã.

Lại nhìn bông hoa Lục Linh bên cạnh, nàng nhổ cả gốc rễ khiến hoa không bị sứt mẻ một chút nào, vẫn còn tươi nguyên...

Hắn thầm thở dài, Mạc cô nương này tính cách cũng thật kỳ lạ, thay đổi thất thường, rất khó nắm bắt.

Nhìn bóng lưng đang dần khuất dần, không hiểu sao hắn cảm thấy hoảng hốt như vừa bị mất đi thứ gì đó, rồi lại bình tĩnh lại

Hẹn ngày tái ngộ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro