Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu thư, người đang làm gì vậy?

Linh Cẩm thắc mắc nhìn bóng dáng đang lúi húi cặm cụi ở vườn hoa sau viện.
Từ hôm trở về ở Đoạn Trường vách, tiểu thư dường như có vẻ trầm ổn hơn....

Mạc Khinh Vân bện nốt cành hoa cuối cùng, nàng thở hắt ra, thỏa mãn nhìn vòng hoa đủ sắc màu trong tay

Đây là lần đầu tiên nàng bện hoa a...

Tuy có chút xiêu xiêu vẹo vẹo nhưng miễn cưỡng có thể coi là đẹp

Quay qua nhìn Linh Cẩm,nàng khẽ nhón chân, vươn tay rút mấy cái châm cài vướng víu trên đầu nàng ấy rồi thật cẩn thận cài lên đó tác phẩm đầu tay của bản thân

Người trước mặt không ngờ tới hành động của tiểu thư nàng, khuôn mặt từ khó hiểu rồi đến ngại ngùng rồi lại chuyển sang mừng vui...hệt như đứa trẻ được cho kẹo.

Tất cả biến hoá của nàng ấy rơi vào mắt của Mạc Khinh Vân đều thực đặc sắc.

Nàng thở dài trong lòng, Linh Cẩm chính là chịu thiệt khi đi theo người chủ tử như nàng.

Kiếp trước, sau khi Mạc Khinh Vân chết đi, Linh Cẩm cả ngày lẩm bẩm mắng bản thân ngu ngốc, hối hận vì đã thông báo chuyện kia cho tiểu thư biết.

Núp trong góc tối 3 ngày 2 đêm...nhìn cô gia thống khổ bên linh cữu tiểu thư.

Linh Cẩm đấm ngực tự trách, giọng khàn khàn nghẹn ngào:

- Nếu như nô tỳ chịu đợi thêm một ngày nữa....đợi cô gia kịp trở về...có lẽ tiểu thư sẽ không chết...

Trước ngày cô gia bị đưa đi, Linh Cẩm tự vẫn, thi thể được thuộc hạ của Lâm Thiếu Tà an táng bên cạnh phần mộ của nàng

Mà Linh hồn Mạc Khinh Vân chứng kiến cảnh nàng ấy quyết tuyệt cầm chủy thủ đâm vào ngực, lòng lại đau nhói.

Linh Cẩm...Ngươi vốn không cần phải làm vậy a.

Mạc Khinh Vân nhìn khuôn mặt đỏ bừng tràn đầy vui vẻ của Linh Cẩm, nàng thầm nhủ trong lòng, kiếp trước ngươi bỏ phí cuộc đời vì người chủ tử thiếu trách nhiệm là ta.

Kiếp này ta muốn ngươi nhận được hạnh phúc cả đời

Hoa viên của Mạc phủ chính là rất rộng lớn, giống như một cánh đồng sắc màu thơm ngát, từng cơn gió mát mẻ mang theo hương vị của tự nhiên thổi qua làm cho những cánh hoa khẽ đung đưa như đang hòa tấu một bản nhạc không lời...

Mà hai người Mạc Khinh Vân đứng giữa vườn hoa chơi đùa thực vui vui vẻ vẻ

Đứng từ phía xa, cảnh chủ tử người hầu thân thiết từ đầu đến cuối đều nằm trọn trong tầm nhìn của một vị khách không mời , một nam tử tuấn mỹ khoác cẩm bào lục y, một nam tử khiến các nữ tử kinh thành mơ ước gả cho....

Vốn dĩ là một bức tranh đẹp hoàn hảo
nhưng rất nhanh đã bị phá vỡ ngay sau khi có thêm sự xuất hiện của ai đó....

Nam Cung Khuyết không một tiếng động tiến đến gần

Ngay lúc này, Linh Cẩm  không cẩn thận dẫm phải cục đá, thân thể lảo đảo, ngã ngồi xuống, theo phản xạ muốn túm vào thứ gì đó, lại không ngờ năm ngón tay lại bấu phải vạt áo của người nào đó....

Nàng giật mình phát hiện có người lạ
mà cái người lạ này lại đang đứng ngay phía sau.

Ngẩng đầu lên, Linh Cẩm hóa đá nửa khắc, lần đầu tiên trong đời nàng gặp một nam nhân như vậy a...thật tuấn mỹ a.....

Nàng giật mình bừng tỉnh, lắc đầu quầy quậy

Tiểu thư nói nhìn người không nên chỉ nhìn vẻ bề ngoài, mà quan trọng nhất chính là tính cách bên trong a...

Cho nên a, Linh Cẩm chưa vội kết luận vị công tử trước mặt có đẹp từ trong ra ngoài hay không.

Tóm lại chỉ cần hắn không gây tổn hại gì cho tiểu thư nhà nàng là được

Linh Cẩm đứng lên, phủi sạch sẽ bụi bặm trên người, nhanh chóng trở lại đằng sau chủ tử.

Nụ cười trên mặt Mạc Khinh Vân trở nên cứng ngắc, lạnh nhạt nhìn người đến.

Không ngờ nhanh như vậy...nàng đã chạm mặt hắn ở kiếp này

Lòng nàng nguội lạnh, đã không còn yêu thì chính là hết hận....
Không còn hận hắn  nhưng không có nghĩa không còn căm thù hắn.

Phu quân nàng bị nhốt trong đại lao...
Chính là một tay hắn (NCK) làm nên...
Càng nghĩ, ngọn lửa giận dữ trong lòng càng bùng cháy dữ tợn

Nam Cung Khuyết
Kiếp này, ta và ngươi không đội trời chung.

Không khí trong hoa viên vốn ấm áp giờ đây giảm mạnh nhiệt độ

Mạc Khinh Vân cúi người hành lễ

- Dân nữ bái kiến Thái tử điện hạ

Nam Cung Khuyết nở nụ cười mà hắn tự cho là câu hồn đoạt phách nhất hướng Mạc Khinh Vân:

- Miễn lễ. Ta không ngờ một đại tiểu thư cao cao tại thượng như nàng lại sẽ hạ mình bện vòng hoa cho một nô tỳ như vậy a. Thật làm ta mở rộng tầm mắt.

Mạc Khinh Vân thản nhiên đáp:

- Chuyện này chỉ là do dân nữ tùy hứng mà thôi. Không đáng nhắc đến,không đáng nhắc đến.

Nam Cung Khuyết không tin :
- Chỉ là tùy hứng thôi sao? Vậy mà bản cung thấy tay ngươi bị gai đâm không nhẹ đâu.

- Dân nữ không sao hết, cảm tạ thái tử quan tâm.

- Thật không?

Nói rồi hắn tiến lên, định xem xét bàn tay của nữ tử ngoan cố kia thì trong phút chốc thân thể nhỏ bé kia đã lách ra khỏi vòng tay của hắn.

Mạc Khinh Vân cúi thấp đầu, từng chữ rành rọt rơi vào tai Nam Cung Khuyết

- Xin Thái tử tự trọng.

Thân thể Nam Cung Khuyết có chút cứng ngắc

Nàng đây là tránh động chạm với hắn?

Phải biết có bao nhiêu nữ tử kinh thành khao khát được hắn đụng đến, nhưng chỉ riêng nàng.....

Hứng thú càng nồng đậm, khát vọng chiếm hữu khẽ nhen nhóm trong lòng.

Kế hoạch nên có chút thay đổi a.

- Mạc đại tiểu thư lẽ nào nhẫn tâm để bản cung đứng ngoài này như vậy ?

Hắn đây là muốn nàng tiếp đãi a

Mạc Khinh Vân mặc dù không muốn nhưng nàng còn cần hắn đưa nàng tiến nhập Lâm phủ...

Nàng làm tư thế mời, đợi Nam Cung Khuyết đi trước rồi theo sau

Vừa ra khỏi vườn hoa, đám người Mạc Khinh Vân đụng ngay phải một nhân vật ngoài dự kiến

Nhìn thấy người tới, Mạc Khinh Vân thất kinh.

Phu quân? Mạc Nhược Tuyết?

Chỉ thấy Mạc Nhược Tuyết trang điểm đậm nhạt kỹ càng thỏa đáng,giữa trán điểm một nốt chu sa đỏ thắm, đầu cài trâm ngọc làm điểm nhấn phối với một thân hồng y làm từ chất vải lụa thượng đẳng lại càng tôn lên vóc người nhỏ nhắn mềm mại

Nàng ta đỏ mặt ngại ngùng, chốc chốc lại liếc nam tử mặc lục y  bên cạnh.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro