Quyển 1: Nhị Thiếu Gia Có Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Lãng Mạc kiếp trước vì nhiều người theo đuổi, nhưng bản thân lại vốn không muốn bị bẻ cong mà nằm dưới phục tùng, cũng chưa có hứng thú đối với ai vả lại tiêu chuẩn của cậu đối với người kia rất cao, bởi lẽ đó mà cậu bị người cuồng nhiệt cậu bắt cóc, nhốt kín vào trong nhà. Không may một lần người kia vội vã ra ngoài mà quên mất việc đốt than lúc sáng gã đốt còn đang có lửa, chút lửa đó cháy lan khắp nhà, sẵn thiêu đốt luôn cả Cố Lãng Mạc. Cậu hận! Bộ hệ thống không gian tiện thế vớ luôn thân xác của Cố Lãng Mạc cứu lấy, lưu về không gian của hệ thống. Cố Lãng Mạc vừa trải qua cơn nóng rát cực độ kia bây giờ lại không cảm thấy bỏng rát nữa, từ từ nâng đôi mắt sắc sảo nhìn xung quanh, nét bình tĩnh trên khuôn mặt chằm chằm vào chiếc máy tính lơ lửng cực kỳ hiện đại kia như đang chờ một lời giải thích.

Ký chủ: Cố Lãng Mạc

Điểm tích luỹ: 0

Điểm nhân phẩm: 0

Chỉ số may mắn: 100

Đạo cụ kho: Vãn Phong Kiếm

Điểm được nhận của thế giới này: 30

Cấp độ: E

Phần thưởng nhận: 100000 vàng, Thất Thải Thạch

[ Tiếp nhận nhiệm vụ thế giới mới không? ]

...

Cố Lãng Mạc cảm thán trong lời, nghiêm túc bỏ qua lời nói của cái máy tính, cậu hiện tại chỉ muốn nghe giải thích, từ chối trả lời ngươi!

[ Bắt đầu dịch chuyển sang thế giới mới ]

...

Mẹ nó! Lật bàn! Thứ ngu ngốc kia thật sự là cắt luôn lời giải thích của ông luôn có đúng không? Ngươi có ngon ra đây cho ông một lời giải thích xem nào? Xem nào?

[ Ký chủ chỉ cần biết là do chủ nhân của tôi cứu ký chủ về đây, việc của ký chủ chỉ cần hoàn thành đủ tốt nhiệm vụ. Bắt đầu tiếp nhận cốt truyện. ]

Thân thể này có tên là Doãn Y Phàm, là nhị thiếu gia nhà họ Doãn, từ nhỏ đã ngậm sẵn thìa vàng, đối với tam thiếu gia nhà họ Doãn ôn ôn nhu nhu, đối với đại thiếu gia nhà họ Doãn một mực tôn tôn kính kính, thành tích học tập cũng tốt, thể thao cũng vượt trội, nhưng có một nhược điểm, nguyên chủ không thể thừa kế, người thừa kế được định sẵn chính là đại thiếu gia nhà họ Doãn, Doãn Thậm Khâm, cũng là nam công chính trong thế giới này. Khác với Doãn Y Phàm ôn nhu, Doãn Thậm Khâm là người máu lạnh, thành tích vượt bậc cũng là tổng tài của một công ty lớn, Doãn Thậm Khâm thích tam thiếu gia nhà họ Doãn, Doãn Y Đạm, cũng là nam thụ chính. Doãn Y Phàm và Doãn Y Đạm là cùng một mẹ, nhị phu nhân nhà Doãn, đại phu nhân vì nhược thể sau khi hạ sinh Doãn Thậm Khâm mà chết. Không lâu sau ông già họ Doãn tái hôn với Y Ngọc, là mẹ của Y Phàm và Y Đạm. Doãn Y Phàm đối với Doãn Thậm Khâm không chỉ có kính trọng mà còn có tình cảm, Thậm Khâm tuy máu lạnh nhưng đối với Y Phàm chiếu cố, cũng coi như là tốt bụng. Nhưng từ khi có thêm một Doãn Y Đạm, Doãn Thậm Khâm dời sự chú ý sang Doãn Y Đạm, Y Đạm rất đáng yêu, có vầng hào quang nam thụ chính che chở, vận may như cá gặp nước, lại còn được Doãn Thậm Khâm một mực chiều chuộng Doãn Y Đạm. Doãn Y Phàm sinh ra ghen tị với em của mình, không ngừng bày kế cho người bắt nạt Doãn Y Đạm ở trường học, chỉ hận không thể giết chết Doãn Y Đạm, Doãn Y Phàm còn tích cực quấn lấy Doãn Thậm Khâm, kết cục thì cũng biết rồi đấy, đụng đến nam chính không bao giờ có kết cục tốt, không những bị chán ghét, còn vài lần bị phát hiện nguyên chủ hắt nước bẩn lên người Doãn Y Đạm, Doãn Thậm Khâm biết được chuyện này lập tức bùng nổ, đem Doãn Y Phàm dìm xuống đáy biển không ngóc đầu lên nổi, cho dù có khả năng ngóc đầu lên, cũng không có khả năng bơi lên được nữa. Doãn Y Phàm không những bị thanh bại danh liệt, còn bị Doãn Thậm Khâm sắp xếp một vụ tai nạn dành riêng cho nguyên chủ, làm nguyên chủ trở thành người thực vật còn bị mất luôn một cái chân. Còn Doãn Y Đạm thì ngày ngày đến chăm sóc nguyên chủ, bị Doãn Thậm Khâm nói cho mấy câu không được đến chăm thì cũng không đến chăm. Doãn Y Đạm sau này tiến vào giới giải trí, trở thành ảnh đế đẳng cấp thế giới, như diều gặp gió được nâng đỡ, cả đời hạnh phúc bên cạnh Doãn Thậm Khâm. Còn Doãn Y Phàm thì sau 10 năm làm người thực vật thì được nhà họ Doãn đề nghị không cần tiếp tục chữa trị, được trực tiếp đi hoả táng, trong đám tang chỉ có một người duy nhất đến tham dự cho tang lễ của nguyên chủ chính là Sầm Khải. Sầm Khải là nam phụ phản diện thích nguyên chủ, gia thế hiển hách, sau này vì nguyên chủ mà đấu đá tranh giành với Doãn thị, chỉ tiếc là nguyên chủ vì Doãn Thậm Khâm mà từ chối y. Phải chăng nếu Doãn Y Phàm cậu không để ý đến Doãn Thậm Khâm, không ghen tị với Doãn Y Đạm, giá mà Sầm Khải đến sớm hơn thì có lẽ cậu đã không có kết cục như thế này chăng?

Nguyện vọng duy nhất của Doãn Y Phàm chính là có cuộc sống tốt hơn Doãn Y Đạm, cố gắng chiếu cố tốt Sầm Khải.

Mẹ nó nguyên chủ thế giới này cũng quá là thảm rồi. . .

Còn thêm cả hệ thống chết tiệt kia không giải thích một chút cho lão tử đã vứt tới cái nơi này, ra là con mẹ nó làm nhiệm vụ thiểu năng của mấy tên thiểu não. Khi nào ông đây về không gian sẽ vặn ngược cổ mi!

Hiện tại chắc là đã tới giai đoạn chưa bị phát hiện hắt nước bẩn lên Doãn Y Đạm, còn đang mải quấn lấy Doãn Thậm Khâm. Không sao may quá, ông đây vừa vặn có thể giải quyết cho cậu.

[ Ký chủ mới thật bạo lực. . . Tôi cũng không có cổ đâu... Tôi chỉ là một cái vi tính thông minh. . . ]
Mở mắt ra chính là căn phòng màu trắng sang trọng, giản dị hợp với nguyên chủ, Cố Lãng Mạc nhìn sơ qua thân thể này một cái. Mái tóc nâu đen gọn gàng được chải chuốt, làn da trắng nõn được bảo dưỡng tốt mà trở nên mềm mịn, con mắt của thân thể này đen láy, tuy đen sâu thẳm mà thu hút, khiến người khác không nhịn được mà bị hút vào bên trong đôi mắt, lông mi dài khẽ chớp, cuối đuôi mắt có một nốt ruồi chấm điểm làm toát thêm vẻ đẹp của mỹ thiếu niên, môi đỏ mọng được cân đối trên khuôn mặt không góc chết. Thân thể không quá cường tráng, dáng vấp cao gầy có chút da thịt, nhìn đến thế nào cũng chỉ cảm thấy hai chữ tuyệt mỹ.

" Cạch "

" Nhị thiếu gia, nhị thiếu gia, thân thể cậu không được khoẻ còn đứng dậy làm gì? Đừng hù lão già này chứ! " — Một lão già trang phục đen chỉnh chu, gương mặt trung niên có chút soái khí hối hả khi nhìn thấy cậu đứng trước gương chạy lại bình bịch hỏi thăm cậu.

Ngay cả nhân vật quần chúng cũng BUG đẹp thế này luôn ấy à?

Thấy cậu không trả lời liền vội vã đề nghị: " Nếu thiếu gia thấy mệt thì cứ nghỉ ngơi đi, tôi đã xin phép nhà trường một ngày rồi. Không cần phải lo lắng. "

" Ừ. " Giương đôi mắt bình tĩnh đối đáp như đúng rồi, di chân trở lại giường nằm, đem chăn đắp lên người đánh một giấc. Lão quản thấy cậu đã ngủ liền không làm phiền, lui ra ngoài cho cậu không gian yên tĩnh. Cố Lãng Mạc dần dần cũng an tức trong mộng đẹp về tương lai của nguyên chủ.

Chà, xem ra cái hệ thống này cũng làm ra game thú vị đi.

[ Hệ thống từ chối cho ý kiến. . . ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro