Quyển 1: Nhị Thiếu Gia Có Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau đã là ngày chủ nhật, ngày chủ nhật được nghỉ, cậu bớt một ngày đụng chạm người lên Doãn Y Đạm, đúng vậy, phải cách xa nam công thụ chính để tránh giảm tuổi thọ. Từ đằng sau tiếp tay quấy phá là đủ, ừ!

" Y Phàm ca. "

Âm thanh trong trẻo lọt vào tai Y Phàm chính là âm thanh ghê rợn doạ người. Nam thụ đại nhân, cậu có biết phận làm nam phụ phản diện như lão tử đối với cậu rất sợ hãi hay không? Còn là từ đằng sau doạ ngược lên đằng trước, có giỏi ra đằng trước mà doạ ông đây này?

Cố Lãng Mạc chậm rãi đứng lại, đôi mắt trầm lặng như sóng lặng, từ từ xoay người lại chằm chằm vào Doãn Y Đạm như muốn bảo rằng có gì mau nói cho ông đây đi ngủ.

Doãn Y Đạm nhìn thấy vẻ tĩnh mịch bất ngờ đó của Cố Lãng Mạc mà bị doạ cho dựng đứng lông tơ, sao hắn không ôn nhu giả vờ nữa kia? Doãn Y Đạm trong đáy mắt hiện ra vẻ bối rối suy ngẫm tính toán, thoáng một cái nhấc chân đến chỗ Cố Lãng Mạc mỉm cười khả ái: " Ca, hôm nay Sầm thị có tổ chức tiệc lớn, Thậm Khâm ca bảo ta cùng đến chúc mừng a. " Còn thân mật dụi nhẹ vài cái lên vai Cố Lãng Mạc.

" Vì sao phải đi? "

" Vì hôm đó là sinh nhật Sầm Khải bên Sầm thị, tiện thể chúng ta sang đó kết giao hợp tác, anh Khâm bảo Sầm Khải bên đó muốn cử một đại diện tiến hợp tác, đề nghị cho nhị thiếu gia là ca đến tự tay kết giao. Ca, anh nói xem, Sầm Khải từ khi nào để ý anh? " Doãn Y Đạm từ tốn nói nói ríu rít, còn nắm chặt tay Cố Lãng Mạc. Cố Lãng Mạc liếc mắt một cái hất tay Doãn Y Đạm ra, còn lôi một cái khăn ra chùi chùi tay hất xuống chỗ Doãn Y Đạm. "Bảo anh ta thích thì tự mà đi, lôi theo chùi quần cho anh ta lấp vàng thì cái rắm ông đây đi. " Đoạn nói xong di chuyển về phòng.

Doãn Thậm Khâm đứng trên cầu thang nghe đoạn đối thoại, khẽ nhăn mày không vừa lòng với hành động của Cố Lãng Mạc, chân di chuyển nhanh xuống chỗ Doãn Y Đạm đỡ lên, ôn hoà xoa đầu Doãn Y Đạm: " Không sao? "

" A a không sao. . . Không phải Phàm ca cố ý đâu, là em vô tình ngã thôi. " Doãn Y Đạm vội xua xua tay thanh minh giúp Cố Lãng Mạc vài câu, vô tình khiến câu nói lọt vào tai Doãn Thậm Khâm không mấy dễ nghe, lại nghe ra Doãn Y Phàm cố ý đẩy ngã Doãn Y Đạm khiêu khích. Doãn Thậm Khâm bảo Doãn Y Đạm ngồi xuống nghỉ ngơi, sau đó tự thân đi lên phòng của Cố Lãng Mạc, mở cửa.

Cố Lãng Mạc đang mặc một chiếc áo phông trắng tay dài, quần đùi đen thoải mái, kê tay lên chiếc laptop, lười biếng đua tay vén tóc rơi rơi trước mặt, chu chu môi lên thổi phì phì chiếc tóc như bảo nó mau rời đi. Hai chân thon trắng duỗi thẳng ra để lộ mảng chân trần lộ liễu, còn nhìn hấp dẫn có sức gợi cảm hơn khi khoả thân, con mèo Ragdoll cạnh cậu nghe tiếng động vội nhảy xuống khỏi người Cố Lãng Mạc, mò cái thân béo núch lại gần Doãn Thậm Khâm ngửi ngửi đánh mùi. Vừa lúc Cố Lãng Mạc quay đầu lại nhìn Doãn Thậm Khâm, đôi mày thanh tú nhíu nhíu lại: " Thậm Khâm, anh không biết gõ cửa sao? "

Doãn Thậm Khâm tâm tình đang nóng trong lòng vì hành động của Cố Lãng Mạc đối với Doãn Y Đạm, bây giờ đứng trước mặt cậu thì lại từ từ dập hoả, yết hầu chuyển động lên xuống khẽ ho khan một tiếng, tiếp tục làm một cái mặt lạnh: " Sao không đi tiệc? " Mục đích muốn chất vấn cậu vì sao lại đẩy ngã Doãn Y Đạm liền tan biến, không biết phải hỏi gì liền dùng đại một cái cớ bữa tiệc, Doãn Thậm Khâm đột nhiên rất muốn nhìn cậu diện một bộ áo Tây trắng bước đến buổi tiệc. . .

Có bệnh à? Lúc trước Doãn Y Phàm không đi thì ngài đây cũng có quan tâm đâu? Nam thụ chính quên không cho nam công chính uống thuốc à? Tôi bố thí cho nhé?

" Liên quan quái gì đến anh. " Đây của Cố Lãng Mạc không phải câu hỏi mà chính là câu khẳng định rõ ràng không quan hệ, Cố Lãng Mạc tiếp tục việc ấn ấn máy tính trước mặt, khinh bỉ dùng chân hất hất ý đuổi Doãn Thậm Khâm mau chóng cút. Doãn Thậm Khâm không nhận được câu trả lời như mong muốn liền tiến vào phòng, không suy nghĩ nắm lấy cái chân trần hung hăng đuổi hắn đi, tiếp xúc da mềm mịn của Cố Lãng Mạc làm hắn đáy lòng dâng lên hàm xúc lớn, lại nheo mắt trấn tĩnh

" Đừng có làm loạn, hôm đó phải đến. "

Anh bảo ông đi thì ông bắt buộc phải đi sao? Cái rắm á! Ông bảo anh đi tự tử anh có đi không?

Cố Lãng Mạc rút chân lại nhíu nhíu mày: " Đi ra ngoài. "

" Đến bữa tiệc? "

" Ông bảo đi thì anh có cút ra ngoài không? "

Doãn Thậm Khâm chợt khựng lại, bỗng nhiên hắn lại không muốn ra khỏi căn phòng này chút nào, rất muốn trước mắt được thấy thiếu niên này. Doãn Thậm Khâm đưa tay xoa xoa thái dương: " Có. "

" Thế còn không cút ra ngoài? "

- - - - - -
Cố Lãng Mạc diện sẵn cho bản thân một bộ vest trắng, bên ngoài thêm một lớp khoác đen, đưa tay khều khều nhẹ mái tóc lởn vởn ra đằng sau, chậm rãi nện bước tiến vào trong căn biệt thự to đùng kia.

Ở đại sảnh náo nhiệt người, ăn vận lộng lẫy, các quý ông không màu mè, vẫn là vest, nhưng đôi giày thì sặc sỡ đến nỗi tát vào mặt Cố Lãng Mạc cũng không tin kim cương đính lên trên giày từng viên nhỏ. Có đúng là các người sợ không tiêu hết tiền phải không? Còn các quý bà tụm ba tụm bảy trên tay cầm một ly rượu trái cây, mặc chiếc đầm dài như trải tận từ Thượng Hải đến Giang Nam. Nhìn thôi cũng đã thấy đáng sợ, còn không khéo hẳn ngã cho sấp mặt.

Cố Lãng Mạc nhanh chóng đến bàn trưng bày đồ ăn, đảo mắt chọn lọc các món. " Y Phàm! "

Đúng là trời đánh tránh bữa ăn mà.

Cố Lãng Mạc xoay đầu nhìn người từ xa gọi cậu, khuôn mặt có nét bởn cợt, tóc nhuộm cam cam đỏ đỏ, đeo khuyên tai, có lẽ là một tay chơi bời: " Ừ? "

" Nghe bảo cậu bị bệnh, xin lỗi không đến thăm cậu sớm hơn. À mà Doãn Thậm Khâm đâu? Lại đi cùng Doãn Y Đạm rồi à? "

Trong mắt cậu thanh niên tóc màu chói kia có một chút âm ngoan, lời nói không có chút thành khẩn, cũng không có chút gì gọi là bất ngờ, còn thoáng qua như đang gợi cho đối phương một đòn.

" Đi cùng Y Đạm? " Còn non, thích diễn thì ông đây phối giúp ngươi một tuồng. Cố Lãng Mạc nâng cao đôi mày hỏi lại.

" That's right! Tôi vừa thấy cùng nhau xuống xe, rồi lại lôi nhau đi đâu rồi đấy. "

" Có thật không? " Ngữ khí Cố Lãng Mạc cố tình nhấn mạnh xuống.

" Tôi chắc chắn đấy! Là bạn lâu rồi cậu phải tin tôi chứ! " Cậu thanh niên hất hàm.

Bạn cái rắm, ông đây tiếp nhận xong cốt truyện còn không nhớ nổi tên cậu!

" Ừ, vậy thì để họ đi đi, có cái rắm liên quan đến tôi. " Giọng Cố Lãng Mạc dịu lại, tiếp tục tìm đồ ăn, phẩy phẩy tay bảo con cún nhỏ chói màu này mau lượn đi.

Con cún nhỏ chói màu: . . .

Con cún nhỏ chói màu: Lúc nãy còn thấy cậu hăng say để ý lắm mà? Sao đột nhiên lại thế rồi?! Còn nữa, phẩy tay cái gì?!

Thanh niên tóc màu kia không tha cho Cố Lãng Mạc, còn ráng tiếp tục bồi thêm vài câu.

" Tiểu Tiện. "

Thanh niên tóc chói màu nghe hai chữ liền quay lại trừng mắt người đi tới, thấy người rồi thì thu mắt lại, không dám trừng nữa, chỉ sợ bị chọc đui mắt

Cố Lãng Mạc: . . .

Cố Lãng Mạc: Ra đó là tên của cậu à cún chói màu?

Con cún nhỏ chói màu: Im đi. . . Là Phẩm Nguỵ Tiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro