Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Vân Tu thử cử động ngón tay, không ngờ vẫn còn có thể nhúc nhích được, điều này làm anh có chút ngạc nhiên, vì thế lại cẩn thận cử động tứ chi: Tay có thể nâng lên, chắc là không sao; chân cũng có cảm giác, hẳn là không gãy.

Đột nhiên anh cảm thấy mình trong cái rủi gặp cái may, bởi vì vụ tai nạn xe đó quả thật rất kinh hoàng.

Tuy chỉ nhìn thoáng qua, nhưng anh dám khẳng định cậu trai điều khiển xe còn vị thành niên, xe đang lái là chiếc Aston Martin vanquish trong phim James Bond 007.

Nhưng anh cũng chỉ mới nhìn thấy có nhiêu đó.

Bởi vì một giây sau, anh đã bị cậu trai đua xe đó đâm vào. Cả người bị văng lên không trung, cảm giác đau đớn do bị va chạm mạnh khiến anh không thể thốt ra được tiếng nào...

Niềm vui khi sống sót sau tai nạn qua đi từ từ nhạt dần.

Vậy là cuộc đời anh vẫn phải còn tiếp tục.

Đỗ Vân Tu – đã ba mươi mấy tuổi đầu – đã lăn lộn mười mấy năm trong giới giải trí, anh đã dốc hết sức rồi.

Có người được ông trời chiếu cố, một bước lên mây, có thể được đạo diễn nổi tiếng nhìn trúng, nhà phê bình phim xem trọng, mỗi một giải thưởng đều có được một cách dễ dàng, hào quang tỏa sáng. Tỷ như, ảnh đế đương nhiệm – Tạ Di.

Cũng có người mãi vẫn không được may mắn như thế.

Như Đỗ Vân Tu chẳng hạn.

Lại nói, năm đó Đỗ Vân Tu và Tạ Di cùng học chung một khóa huấn luyện, rồi cùng xuất đạo.

Trời sinh Tạ Di anh tuấn, khôi ngô, mày đậm, dài mà nhếch cao, mũi thẳng, môi thì mỏng như lưỡi dao.

Đôi mắt anh ta như đá hắc diệu phảng phất nét cười, còn mang chút tà khí khiến bao người thần hồn điên đảo. Đơn giản mà nói là khi anh ta đứng một mình, sẽ có cảm giác cuốn hút mạnh mẽ, mặc cho ai nhìn thấy cũng không thể làm lơ.

Với dung mạo anh tuấn như vậy dĩ nhiên là luôn luôn được trời phù hộ, lần đầu tiên đóng phim ngẫu nhiên là diễn vai chính.

Còn một người bình thường như Đỗ Vân Tu đây thì chỉ có thể đóng vai phụ mà thôi.

Mười năm trôi qua, Tạ Di đã là nhân vật cấp ảnh đế, có vô số fans hâm mộ, nhận được vô số giải thưởng, được các thương hiệu nổi tiếng xem trọng, tranh nhau mời làm người đại diện.

Thi thoảng, hai người cũng có hợp tác chung một bộ phim.

Mỗi lúc đến đoàn làm phim, Tạ Di đều mang theo trợ lý, vệ sĩ, nhà tạo hình, bên ngoài còn đặc biệt bố trí phòng xe (*) mấy triệu lộng lẫy. Khi đó, Đỗ Vân Tu chỉ là một diễn viên hạng hai từng xuất hiện nhiều trên các phim, ngay cả phòng hóa trang cũng là dùng chung với các diễn viên khác.

Hai người cách nhau một trời một vực.

Thật ra, trong giới giải trí, anh cũng đã chìm chìm nổi nổi mười mấy năm rồi.

Dù Đỗ Vân Tu không may mắn như Tạ Di, nhưng bước đi của anh rất vững vàng, cũng tích lũy được không ít kinh nghiệm.

Không phải anh chưa từng gặp may, ba năm trước đây, anh cũng từng được đề cử ở giải Kim Bách.

Có lẽ, năm đó là năm anh may mắn nhất trong nghiệp diễn của anh. Tuy là đạo diễn mới, nhưng kịch bản rất hay, chất lượng cao, lúc phát sóng cũng không gặp phải đối thủ nặng ký nào. Phòng kín vé, cũng đạt được tiếng vang.

Đạo diễn và nhà sản xuất đề tên anh cho giải Kim Bách.

Anh vừa mừng vừa lo, thậm chí mấy ngày sau đó còn chưa dám tin.

Càng chờ mong, càng thận trọng, lại càng suy tính thiệt hơn.

Đóng phim nhiều như vậy, diễn lâu như vậy, anh không ngừng nghiền ngẫm, không ngừng tổng kết, dặn lòng phải tôi luyện kỹ thuật biểu diễn.

Làm sao không đoán được ý của các nhà bình phim?

Cái cảm giác ấy nó vừa nghẹn ngào lại vừa hạnh phúc.

Nó khiến Đỗ Vân Tu cảm thấy những tháng ngày nhẫn nhịn, chịu đựng, kiên trì, phải nhìn sắc mặt người khác, bị những kẻ tiếng tăm hơn châm chọc đều đáng giá.

Thật sự đáng giá.

Khoảnh khắc người trao giải mở phong thư chứa tên người được giải, tay anh đầy mồ hôi, mắt mở to chăm chú. Nhưng... lại không nghe thấy tên mình.

Không có tên mình.

Nhiều năm cố gắng cuối cùng cũng đổi được một cơ hội mỏng manh, nhưng sự thật lại nhanh chóng đập nát tham vọng xa vời đó.

Anh cố kìm nén che giấu cảm xúc, bản thân anh cũng không biết làm thế nào mình lại có thể chịu đựng suốt một giờ buồn chán đó, ngồi đó cho tới khi buổi trao giải kết thúc.

Đỗ Vân Tu cùng đoàn người ra ngoài, trên đường anh rẽ qua nhà vệ sinh.

Có người đứng trước bồn rửa tay vừa cười vừa nói.

"Đỗ Phi? Kỹ thuật diễn đúng là nổi trội, cũng là tốt nhất kỳ này. Nhưng... Anh ta là gay! Gay có thể làm ảnh đế sao, đừng đùa chứ!"

Một người khác cười phụ họa.

Giọng cười đầy quen thuộc, giờ lại đang giễu cợt anh.

Đỗ Vân Tu đứng ở gian kế bên, đứng thật lâu.

Thân thể đã cứng ngắc run lên từng hồi, anh cảm thấy khổ sở lại lúng túng.

Sau nhiều năm đóng phim đã giúp anh không còn chật vật trước lễ trao giải rộng lớn, nhiều người. Nhưng lúc này đây, ở một nơi chật hẹp thế này, một gian phòng vệ sinh chỉ có mình anh.

Rốt cuộc anh không thể che giấu được nữa.

Mọi nỗ lực của anh bị chối bỏ, bị cười nhạo, bị xem thường. Tựa như chút tự tôn và tính hướng hèn mọn của anh, thì ra đã sớm bị ban đánh giá loại ra, giẫm đạp. Anh trở thành trò cười của kẻ khác.

...

Đỗ Vân Tu cũng cảm thấy lạ.

Những chuyện cũ ấy sao giờ lại như thủy triều ập tới trong bóng tối cô quạnh.

Anh cố gượng dậy, phòng rất tối. Qua mấy giây say, mắt anh mới dần dần thích ứng với trạng thái tối tăm này.

Là do trời tối sao?

Anh nhìn thấy hình dáng lờ mờ của vật dụng trong nhà.

Vật dụng? Đỗ Vân Tu nghi hoặc, vươn tay chạm lên tường.

Có nhiều lúc, mọi người sẽ cảm thấy một cảnh trí nào đó rất quen thuộc, giống như trước đây đã từng gặp ở đâu rồi.

Giờ cảm giác của Đỗ Vân Tu chính là như thế.

Dù sao thì anh cũng đang thắc mắc rằng sao giờ này mình không ở trong bệnh viện, hay hiện trường tai nạn mà là ở... một căn phòng tối tăm này?

Tay anh theo bản năng lần về phía cửa, sau đó... ấn công tắc.

Đèn sáng.

Là một căn hộ nho nhỏ, trang trí thanh lịch, hợp thời.

Sàn nhà màu gốm, sắc nâu nhàn nhạt ánh lên. Trong phòng khách có đặt một cái bàn trà nhỏ, các cạnh viền vàng, bên trên là một chiếc khay vuông bằng trúc, bên trong có đặt một bộ trà cụ.

Đối diện với bàn trà là bộ sa lon ba người màu trắng làm bằng da thật, thiết kế đơn giản nhưng mạnh mẽ, tông màu trắng kết hợp với viền lông báo tiếp giáp ở chỗ dựa lưng và đệm dựa tạo nên cảm giác thanh lịch và tao nhã.

Chẳng lẽ có người cứu mình, rồi sau đó mang mình tới đây?

Vừa mới nghĩ thế, Đỗ Vân Tu nhìn thấy tấm gương treo trên tường – một thanh niên tuấn tú xa lạ đang nhìn mình.

Đối phương cao ráo, anh tuấn hơn người.

Chiếc sơ mi trắng thuần đơn giản tôn lên khí chất nho nhã nhưng xa cách, như băng tuyết quạnh quẽ ở Thiên Sơn.

Đôi mắt rất đẹp, đôi hàng mi rõ ràng mà cong cong, phiêu dật như bức tranh thủy mặc phương Đông, trùng trùng điệp điệp, ôn hòa vô cùng. Đối phương híp hai mắt, lông mi vừa dài vừa rậm, khẽ chớp một cái.

Ánh mắt thanh niên có một cảm giác không nói thành lời. Xa lạ, nghi hoặc, nhìn như thân thiết nhưng lại chẳng dễ gần. Thật khiến người ta không kiềm lòng được mà nghĩ tới giống mèo Ba Tư: lười biếng, quý phái, kiêu ngạo, mê hoặc tới kinh người.

Đỗ Vân Tu cả kinh, tức thì, người thanh niên ở đối diện cũng trở nên hoảng sợ.

Anh lùi về sau mấy bước, người nọ cũng lùi về sau...

Đó là... chính mình.

Thật ra lúc mới nhìn thấy, Đỗ Vân Tu đã biết rồi, nhưng thâm tâm anh lại không muốn tin, không chịu chấp nhận.

Lúc anh kiểm tra tỉ mỉ căn nhà xong, đồng hồ trên di động biểu thị đã qua hơn ba tiếng rồi.

Lúc này, Đỗ Vân Tu mới bắt đầu chấp nhận sự thật.

Thật sự thì anh không hề tránh thoát khỏi vụ tai nạn xe cộ đó. Không phải anh không chết, mà là sinh mệnh anh đã sống nhờ vào thân thể một người khác.

Đó cũng là chủ nhân căn nhà này.

Mục Tử Triệt – 22 tuổi – sinh viên năm tư khoa kinh tế trường đại học T, hiện tại đang trong quá trình thực tập.

Trong chiếc điện thoại mỏng dính không có bất kì người nào để liên lạc, danh sách bạn bè trống rỗng, càng không thấy thông tin về cha mẹ.

Chỉ là...

Đỗ Vân Tu nhìn quanh căn nhà một lượt, tuy là không thể so với căn nhà trước đây của anh, nhưng với một sinh viên 22 tuổi còn chưa tốt nghiệp mà nói, có chút xa hoa...

Cuối cùng thì Mục Tử Triệt có gia thế, bối cảnh ra sao? Cha mẹ còn hay mất? Có bạn bè chăng?

Giờ anh nên làm thế nào, con đường sau này phải đi sao đây? Tiếp tục thực tập thay đối phương? Nhưng anh lại không biết gì về tài chính.

Mình đã thành thế này... Thay thế cậu ta sao...

Đỗ Vân Tu vỗ trán, cảm thấy mờ mịt trước quá khứ, tương lai của thân thể này.

Anh ngả người lên sa lon, mở TV.

Giờ đang là thời kỳ giải trí hóa toàn dân, TV hầu như kênh nào cũng phát tin về giới giải trí. Nhẹ nhàng mà đơn giản, chỉ cần có tin sốt dẻo, sẽ không lo không thu được tỷ suất người xem.

Trên màn hình, cô gái dẫn chương trình mặc trang phục đúng mốt đang mỉm cười, chỉ vào một khung ảnh.

Trên đó dán đầy ảnh của một số người, đó là một sơ đồ tóm tắt các mối quan hệ.

"Ảnh đế Tạ Di vừa có tin đồn tình cảm mới. Đối tượng lần này là nữ diễn viên Hàn Quốc Doãn Hinh Châu từng hợp tác cùng anh. Nếu so sánh với những tối tượng tin đồn trước đây, chúng ta thấy..."

Người dẫn chương trình bắt đầu nói huyên thuyên về một vài nữ diễn viên, nữ ca sĩ từng có quan hệ với Tạ Di.

Sau đó màn ảnh hiện lên bức ảnh của Tạ Di.

Trong hình, Tạ Di vẫn anh tuấn khôi ngô như vậy, mày đậm, đôi mắt như đá hắc diệu ẩn hiện tà khí khó cưỡng lại, giống như chỉ cần nhìn lâu một chút sẽ bị anh ta câu đi hồn phách.

Cuối cùng người dẫn chương trình dùng giọng điệu si mê tổng kết: "Nhưng ảnh đế Tạ Di không hề thừa nhận, có lẽ đây là tuyên truyền cho phim sắp ra mắt!"

Đỗ Vân Tu xem TV, hai chân gác chéo vào nhau một cách tao nhã.

Đôi mắt xinh đẹp híp lại, lông mi dài như chiếc quạt khẽ hạ xuống, che đi đôi mắt lạnh lùng, đồng thời làm tăng thêm vẻ cấm dục đầy hấp dẫn.

Ảnh đế.

Tạ Di.

Đỗ Vân Tu như trầm vào chuyện ngày xưa, ngón tay anh khẽ gõ vào đầu gối, chậm rãi, có tiết tấu.

Nào phân phân hợp hợp, nào xích mích cãi cọ, nào đổi thay chóng vánh, nào đau buốt tận tim...

Anh im lặng thật lâu, rồi ngước nhìn mình trong gương.

Thanh niên tuấn tú trong kính cũng lười biếng ngẩng đầu lên. Đó là một khí chất độc đáo, kết hợp giữa tao nhã và lạnh lùng, cử chỉ lãnh đạm mà quý khí... Thậm chí còn có cảm giác gợi cảm đến kinh tâm động phách.

Chưa chắc không có năng lực đối đầu với ảnh đế Tạ Di.

Có lẽ... phải đòi lại vốn ban đầu?

Đỗ Vân Tu nhìn con người tuấn mỹ hơn, trẻ tuổi hơn mình, khẽ gật đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro