Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau, Đỗ Vân Tu chụp một tấm hình thẻ, dán vào bản sơ yếu lý lịch rồi gởi vào công ty giải trí Đông Tinh.

Công ty giải trí Đông Tinh, tên tiếng Anh là East Star Entertainment, viết tắt là ESE, cũng chính là công ty mà ảnh đế Tạ Di đầu quân. Có bối cảnh quốc tế hoành tráng, thực lực hùng hậu và hệ thống truyền thông rộng lớn.

Chỉ cần họ muốn lăng xê một người nào đó, người đó sẽ mở ra một vùng trời riêng trong giới giải trí.

Thật ra thì sau lần Đỗ Vân Tu được đề cử giải Kim Bách, họ cũng từng muốn mời anh về đầu quân cho Đông Tinh, nhưng năm đó thị phi quá nhiều, đến cuối cùng anh vẫn không đồng ý...

Giờ đây đổi sang một thân phận khác, Đỗ Vân Tu lại muốn thử thêm một lần nữa.

Anh muốn thử xem nếu mình chọn một ngã khác, vậy cơ thể trẻ tuổi, tuấn tú, nho nhã này có thể đi được tới đâu.

Có phải vẫn như trước đây, sự nghiệp và tình yêu, thứ gì anh cũng không có?

Thuở thiếu thời lòng đầy hào khí, ước vọng vùng vẫy trong giới giải trí, được vang danh bốn bể, mộng... Trong thoáng chốc như sống lại.

Phải nói là lần này Đỗ Vân Tu khá may mắn.

Tuy hiện tại có rất nhiều chàng trai, cô gái mơ được làm người nổi tiếng, cạnh tranh ngày càng kịch liệt, nhưng chỉ ba ngày sau, anh đã nhận được điện thoại từ công ty giải trí Đông Tinh, thông báo ngày phỏng vấn.

Đối phương nói rõ, dù có qua vòng phỏng vấn, thì anh cũng chỉ là học viên dự bị, phải đợi khi nào thời cơ chín muồi rồi mới được cho ra mắt.

Nói thì như vậy, nhưng nghĩ thế nào thì tùy.

Cái gì gọi là thời cơ chín muồi? Tiêu chuẩn ra sao? Không chín muồi thì mãi mãi không thể ra mắt sao?

Nhưng Đỗ Vân Tu vẫn vui vẻ, cứ như nhìn thấy ánh bình minh.

Ngày phỏng vấn, Đỗ Vân Tu chọn chiếc áo len đen, bên trong kết hợp với chiếc áo sơ mi bóng màu xám thanh lịch.

Tông màu đen trầm ổn mang phong cách Anh quốc, phối hợp với chất vải xám bóng, tạo cảm giác phong cách cá tính nhưng không thô kệch, trong anh tuấn lại có chút bướng bỉnh.

Trang phục làm nổi bật cái eo nhỏ, đôi chân dài, làn da trắng nõn và cả quý khí tao nhã, hàm súc của Đỗ Vân Tu một cách hoàn mỹ. Cho dù là mấy tay bình phẩm trang phục ở giải Kim Bách nổi tiếng độc miệng cũng đánh giá cao.

Thật ra Đỗ Vân Tu cũng không có mắt thưởng thức như vậy đâu.

Tuy là với mức thu nhập trước đây, anh hoàn toàn đủ khả năng mua những thứ xa xỉ đó, nhưng anh không phải cao thủ phối đồ, càng không nhạy bén về trào lưu này nọ.

Cứ tới những dịp quan trọng, nếu không phải có nhà tạo hình hay Lâm Huyên giúp đỡ, hoặc là... người đó chọn thay anh, chứ nếu để anh chọn thì sẽ là những lời đánh giá bình thường hay thất bại cho xem.

Những lúc đó người đó sẽ cong khóe môi, vươn những ngón tay thon dài búng mạnh lên trán anh một cái, lười biếng nói: "Cậu xem cậu kìa, mắt thẩm mỹ gì thế..."

Lúc đó anh chỉ cười.

Mà không ý thức được thì ra đối phương đã sớm ghét bỏ cái gu thẩm mỹ của anh và... hết thảy những gì thuộc về anh.

Mắt của anh đúng là không tốt.

Nếu như anh tinh mắt, sao lúc trước vẫn mãi chung tình, từng câu từng chữ của người nọ đều tin là thật? Đúng là cứng đầu, cứng cổ mà.

Nhưng hiện tại sẽ không như thế nữa.

Trong tủ treo đầy quần áo, hầu như bộ nào cũng đều là hàng hiệu nổi tiếng, có một vài bộ là đặt may, mặc vào không chỉ vừa người, mà càng bộc lộ được sự trẻ trung, khí chất tao nhã nhưng xa cách.

Anh đã không bao giờ còn là Đỗ Vân Tu của trước đây nữa.

...

Trụ sở công ty giải trí Đông Tinh được đặt ngay trên con đường phồn hoa nhất ở trung tâm thành phố.

Tòa nhà chọc trời cao mấy trăm thước, được lắp vô số tấm kính xếp ngay thẳng ở ngoài, giống như những tấm gương phản chiếu bầu trời xanh thẳm. Tầng một rộng gần một ngàn mét vuông, có mười tám trụ đá cẩm thạch điêu khắc hoa văn Châu Âu thời Trung cổ, cao quý, lộng lẫy. Cả tòa nhà hoa lệ mà nghiêm trang, mà đây cũng là nơi ra ra vào vào của những ngôi sao lớn, khiến người ta sản sinh ra cảm giác sùng bái và ngưỡng mộ.

Đỗ Vân Tu vào thang máy đi lên tầng mười tám.

Có rất nhiều thanh niên nam nữ thanh lịch xếp thành một hàng dài bên ngoài phòng phỏng vấn, chỉ cần nhìn sơ là biết ai cũng xinh đẹp hơn người. Vậy mà trợ lý phỏng vấn vẫn thản nhiên mà phát cho mỗi người một tờ khai, yêu cầu điền thông tin cá nhân thêm lần nữa.

Cũng chẳng trách được.

Giờ thứ không thiếu trong xã hội này nhất chính là trai xinh gái đẹp, nhan sắc bình thường ư, chỉ cần trang điểm một chút là trở thành mỹ nhân ngay, còn không thể trang điểm, thì vẫn có thể phẫu thuật thẩm mỹ. Lúc này thì cho dù khuôn mặt có bình thường cũng sẽ trở nên xinh đẹp ngay.

Mà những người mơ mộng làm minh tinh hầu như đều có tự tin về nhan sắc của mình.

Tới thời điểm này Đỗ Vân Tu mới nhận ra rằng, bây giờ đã không còn giống như thời anh mới bước vào giới giải trí nữa rồi.

Hơn mười năm trước, người ta xem trọng tài năng, chăm chỉ và thật thà.

Tuy có rất nhiều người, nhưng buổi phỏng vấn lại diễn ra nhanh tới bất ngờ.

Có nhiều người vừa vào còn chưa tới một phút đã ủ rũ bước ra, có vài cô nàng yếu đuối mắt còn hồng hồng, có khi còn òa khóc nức nở.

Có thể tưởng tượng ra được độ tàn khốc của buổi phỏng vấn này.

Đỗ Vân Tu cũng cảm thấy có chút khẩn trương.

Có lẽ, thời thế đã thật sự thay đổi, không còn giống với trước đây rồi. Anh, liệu còn có thể thích ứng với quy tắc hiện tại, một lần nước bước vào giới giải trí sao...

Đang suy nghĩ thì người trợ lý bước ra gọi số tiếp theo.

Đỗ Vân Tu nhận ra đây là mã số của anh, anh nhanh chóng chỉnh lại trang phục, theo trợ lý vào phòng phỏng vấn.

Nói là phòng phỏng vấn chứ thật ra chỉ là một căn phòng trống không.

Một căn phòng to như vậy mà không có gì ngoài một cái ghế trơ trọi đặt ngay chính giữa phòng.

Gần cửa sổ kê một chiếc bàn làm việc dài làm bằng gỗ lim, góc cạnh hoàn hảo. Gỗ lim sáng bóng, từ độ bóng của nó cũng đủ biết giá trị của nó không phải bình thường.

Nhưng vị trí chính ở chiếc bàn ấy cũng trống không.

Chỉ có hai giám khảo ngồi hai bên trái phải. Từ đây có thể thấy được theo lẽ phải có ba giám khảo, nhưng hôm nay chỉ có hai.

Đứng trong một căn phòng rộng thế này.

Lại bị người phỏng vấn nhìn bằng ánh mắt săm soi, những người không có kinh nghiệm sẽ cảm thấy mất tự nhiên, tay chân lúng túng, ảnh hưởng đến động tác và biểu cảm sẽ bị sượng.

Nhưng hai vị giám khảo này lại phát hiện.

Khóe môi của người mới bước vào này phảng phất nét cười dịu dàng như mặt hồ gợn sóng lăn tăn vào những ngày xuân: tao nhã, có chừng mực.

Mái tóc bóng mượt, chiếc cằm thật gợi cảm.

Lông mi thật dày che đi ánh mắt cậu ta, cảm giác như khi nhìn thấy chú mèo Ba Tư, long lanh như lưu ly, xinh đẹp, mê người, đầy hương dụ hoặc.

Càng nhìn lâu, lại càng kinh ngạc mà phát hiện ra đôi mi ấy thật dày, cùng với ánh lười biếng như mắt mèo, có cảm giác cuốn hút đến lạ kỳ. Giống như lực hút của nam châm khiến người ta không nỡ dời tầm mắt.

Người này có ánh mắt biết 'diễn'!

Hai vị giám khảo liếc nhau, trong lòng cùng nghĩ tới câu này. Lăn lộn nhiều năm trong giới giải trí, các nghệ sĩ xinh đẹp bọn họ đã thấy nhiều, ngay đầu tiên họ mới nhìn qua có thấy kinh diễm đi chăng nữa, thì sau đó vẫn sẽ khôi phục lại như bình thường.

Và Đỗ Vân Tu vẫn chưa phải là người tới phỏng vấn anh tuấn nhất.

Nhưng ánh mắt của anh khiến họ có một cảm giác mê muội không nói thành lời... Thậm chí phải nói là sa vào.

...

Người phỏng vấn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cầm tờ ghi chú cá nhân trước mặt lên xem lại một lần.

Họ tên: Mục Tử Triệt, cao: 185cm, nặng: 70kg, sở trường: diễn xuất.

Hai vị phỏng vấn cười khẩy.

Người tới phỏng vấn, một trăm người thì hết tám mươi ghi sở trường là diễn xuất, hai mươi người còn lại ghi là diễn xuất + ca hát.

Người đến phỏng vấn đông như cá diếc sang sông ấy có mấy ai có thể gọi là biết 'diễn xuất'?

Họ chỉ là cái bình hoa rỗng tuếch mà thôi.

So với ấn tượng ban đầu, giờ đây ánh mắt hứng thú của người phỏng vấn nhạt dần, sau đó lại trở về tư thế cao ngạo.

Người phỏng vấn ngồi bên trái gõ ngón tay vào bảng sơ yếu lý lịch in trên giấy trắng, lơ đãng hỏi: "Sở trường: diễn xuất?"

Một câu hỏi có bốn từ.

Ngay cả chủ ngữ cũng lược bỏ, giọng điệu sâu xa.

Đỗ Vân Tu vẫn điềm tĩnh, lễ phép gật đầu. Thái độ và giọng điệu thế này, anh gặp như cơm bữa.

Tuy trước đây anh không phải diễn vai chính, nhưng vai anh nhận cũng không phải nhỏ, rất có thực lực.

Khi đó, quy mô kinh tế của công ty anh đầu quân chỉ ở tầm trung, không có kinh phí để ngoại giao.

Rất nhiều cơ hội Đỗ Vân Tu đều tự dựa vào thực lực của mình mà lấy được.

Những đạo diễn, nhà chế tác cao ngạo, tính khí quái lạ anh đều từng tiếp xúc, nói về thử vai thì kinh nghiệm của anh rất phong phú, sợ là cả giới giải trí này chưa ai sánh được với anh.

Chỉ chút trò vặt vãnh trước mặt này, Đỗ Vân Tu vốn chẳng để tâm.

"Nếu vậy, cậu diễn chút xem đi!" Người bên phải cười cười, rõ là đang kiếm trò vui.

Đỗ Vân Tu nhìn quanh một vòng, đột nhiên anh đứng dậy, kéo chiếc ghế sang một bên.

Động tác của anh vẫn rất tao nhã.

Nhưng hai người phỏng vấn có chút bất ngờ, họ từng thấy người phỏng vấn đứng diễn ngay trước mặt họ, lại chưng từng gặp ai kéo ghế tới góc tường.

Dường như cái ghế ấy đã cản trở sân khấu của cậu ta!

Sân khấu...?

"Tối qua, tôi đã thấy một giấc mơ rất lạ, trong mơ tôi thấy mình là một giám mục thời Hi – La (1)..."

Một chút kinh ngạc thoáng qua trong ánh mắt hai vị phỏng vấn.

Thường người tới phỏng vấn hay chọn một tiểu phẩm biểu diễn, một hoàn cảnh cụ thể để bộc lộ khả năng khống chế cảm xúc của họ.

Nhưng Đỗ Vân Tu — Anh đang diễn chính là vở Equus!

Equus, tiếng Latin, có nghĩa là 'Ngựa', tác phẩm kinh điển của Peter Shaffer – nhà soạn kịch nổi tiếng nước Anh.

Lần đầu ra mắt ở Luân Đôn tiếng tăm vang dội, gây chấn động trong lòng công chúng, là vở diễn thành công nhất ở sân khấu Broadway, cũng giành được giải xuất sắc nhất ở giải Tony.

Đây là một vở diễn kinh điển, cho nên yêu cầu về kỹ năng diễn xuất và khả năng nắm bắt tâm lý nhân vật vô cùng cao.

Nếu không thì đó chính là không biết tự lượng sức, trở thành một trò hề cho người ta cười chê.

Và cảnh mà Đỗ Vân Tu diễn chính là cảnh nam chính Alan đang kể lại chuyện mình ở cùng ngựa cho bác sĩ nghe.

Một cảnh kinh điển.

"Trong mơ, tôi thấy mình là một giám mục Hi – La, trên mặt tôi đeo một chiếc mặt nạ rất lạ, nó giống như chiếc mặt nạ Agamemnon (2) của Martin..."

Giọng Đỗ Vân Tu rất bình thản, nhưng lại có một sức cuốn hút không cưỡng lại được.

Dường như người phỏng vấn đã nhìn thấy một thiếu niên quái gở có tình cảm cuồng nhiệt với ngựa, sùng bái ngựa như thần linh...

Họ chăm chú nhìn Đỗ Vân Tu, nhìn không chớp mắt.

Diễn tới cảnh cao trào, Đỗ Vân Tu bắt đầu cởi từng món quần áo trên người mình, hoàn thành cảnh rung động nhất trong Equus.

Bọn họ nhìn Đỗ Vân Tu, nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay anh.

Mở từng chiếc cúc của chiếc áo len, trút chiếc áo len ra rồi ném sang bên, tiếp đến cởi chiếc cúc đầu tiên của áo sơ mi...

Chàng trai trẻ này có sự cuồng nhiệt với loài ngựa, cậu ta sẽ khỏa thân ngồi trên lưng ngựa phóng như bay, phát tiết!

Người phỏng vấn vốn mang ý định xét nét giờ lại ngây ra xem biểu diễn, cảm xúc trào dâng, sóng lòng cuồn cuộn!

Cho tới khi... Ngón tay chạm vào chiếc cúc áo thứ hai.

Ánh mắt anh ẩn ý cười, nhìn bọn họ.

Cứ như vở kịch đang chiếu tới cảnh gay cấn nhất... đột nhiên bị ai đó bấm nút tạm ngừng.

Cho nên khán giả vẫn còn thẫn thờ, hoàn toàn không phát hiện, cũng không tin là: —- Đã ngừng diễn rồi!

Dường như mấy phút ngây ra này lại giống như dài hằng mấy thế kỷ.

Hai người phỏng vấn từ trong dư vị mới từ từ, thong thả thoát ra khỏi màn biểu diễn... Thì ra, đã diễn xong rồi.

Nếu như đây là một vở diễn đầy đủ, có lẽ lúc này đã kéo rèm.

Sau đó tắt đèn, kết thúc, diễn viên ra cúi chào cảm ơn, rồi khán giả vỗ tay như sấm, hào hứng hô to!

Năng lực xuất nhập vai của Đỗ Vân Tu thật sự rất hoàn hảo.

Anh dễ dàng khiến người phỏng vấn chìm vào vở diễn, rồi khi đang cao trào với màn khỏa thân thì dừng lại...

Giờ có lẽ là lúc hai người phỏng vấn tiến hành đánh giá khả năng diễn xuất của Đỗ Vân Tu.

Nhưng họ thấy lòng mình như bị mèo cào ngứa ngáy, ngứa tới khó lòng kiềm chế. Nhưng lý trí lại báo với họ, đối phương sẽ không diễn nữa...

Cái cảm giác bị lún sâu chưa nguôi đi đó khiến họ vừa mến lại vừa ghét Đỗ Vân Tu.

Đỗ Vân Tu đã diễn xong, nhưng đã bỏ lại bọn họ ở thế giới của Equus.

Chú thích:

(1) * Thời Hi – La: còn được gọi là thời Hi Lạp La Mã, đây là thời kì Hi Lạp sau khi bị La Mã thôn tính, và nền văn minh của La Mã được tiếp nối từ nền văn minh Hi Lạp.

(2) * Agamemnon là vua xứ Mycènes, là thủ lĩnh của người Achaean trong Chiến tranh thành Troy và bị ám sát trên đường trở về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro