Chương 53 (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nóng nực của mùa hạ dường như còn lưu lại trên các trang báo về các vụ scandal của Lệ Tiêu. Nhưng Đỗ Vân Tu đã cảm nhận được cái rét lạnh cuối mùa thu. Phòng bán vé《 Đông y thế gia 》ảm đạm vô cùng thảm bại.

Thời điểm cuối tuần Đỗ Vân Tu và Phó Tử Hãn hai người đi xem phim lúc 8h tối, cả rạp to như vậy mà rỗng tuếch, chỉ có lác đác ít người, quả thực như là bị người ta bao trọn cả rạp vậy.

Những ai đã xem qua mọi người đều nói phim hay. Thế nhưng phòng bán vé chính là dậy không nổi. Ở giữa những bộ phim thương mại và phim của Hollywood quá khó để bộ phim có thể tồn tại. Không theo kịp thời đại, không có chủ đề mà mọi người muốn xem.

Phim điện ảnh thất bại, một số người viện cớ để gây rối. Ngoại trừ những trang web có danh tiếng, có sức ảnh hưởng lớn, thì còn lại đều sôi nổi chỉ trích "Vân Tu là phòng bán vé độc dược" "Vân Tu không hề biết diễn" "Vân Tu ở studio không nghe lời đạo diễn, đùa giỡn bạn diễn, bị đạo diễn răn dạy và quở mắng vân vân..."

Vụ tai nạn xe ở phim lần trước cũng bị họ chỉ trích như vậy.

Đỗ Vân Tu nhìn những bài báo đó, thở dài. Kỳ thật, những bực mình đã bị vụ scandal của lệ tiêu bào mòn. Anh cũng không còn tinh lực lại đi giải thích chuyện này 1 lần nữa. Hơn nữa dù có giải thích thì những người đó cũng không nhìn, không nghe.

Khi tin tưởng thì tin anh, khi đã hết tin thưởng thì phỉ nhổ anh.

Tuy rằng biểu hiện của Đỗ Vân Tu tựa hồ không thèm để ý loại ô danh "Phòng bán vé độc dược" "Đùa giỡn bạn diễn" này. Nhưng Phong Cảnh nhìn ra được sự mất mát trong long Đỗ Vân Tu, cậu rót một chén rượu đỏ, đưa cho đối phương, ngồi bên người đối phương, "Không phải trách nghiệm của cậu."

Đỗ Vân Tu tiếp nhận ly rượu đỏ, do dự một hồi, mới mở miệng: "Tôi suy nghĩ, lúc trước nếu nghe theo lời đề nghị của anh, có lẽ..."

Phong Cảnh nhẹ nhàng quơ quơ chén rượu. Rượu màu đỏ trong suốt xinh đẹp khúc xạ vào chén thủy tinh ánh lên những tia sáng hoa lệ.

"Một bộ phim thành bại có rất nhiều loại."

"Không thể nghi ngờ đây là tác phẩm chế tác phi thường tỉ mỉ. Tuy rằng không phải xu thế hiện nay, nhưng nó có phương pháp hoạt động."

"Chiếu tỏng kì nghỉ hè, là 1 sai lầm của nhà sản xuất. Tuy rằng nghỉ hè sẽ càng nhiều người xem, nhưng càng nhiều học sinh hơn. Cho dù bố mẹ muốn xem, nhưng đầu tiên cũng sẽ theo lựa chọn bọn nhỏ. Đặc biệt là những phim của Hollywood, sẽ chiếm rất nhiều xuất chiếu, như vậy sẽ lấn áp rất lớn đến lịch chiếu của 《 Đông y thế gia 》."

Đỗ Vân Tu khẽ lắc đầu: "Phòng bán vé thất bại, đạo diễn có trách nhiệm, thân là diễn viên chính, cũng không thể hoàn toàn không có trách nhiệm được."

Tay cầm ly rượu của Phong Cảnh hạ xuống, sau đó nhìn thẳng vào ánh mắt đối phương: "Cậu cảm thấy biểu mình diễn như thế nào?"

"Tôi cảm thấy được diễn xuất của mình không có vấn đề "

Đỗ Vân Tu lặng đi một chút, mới đáp lại, trong ngữ khí trầm ổn thoáng lộ ra một nét tự tin.

Khóe môi Phong Cảnh cong lên, cười cười, đây mới là Vân Tu mà cậu biết.

"Cậu đã dốc hết toàn lực, nếu không phải cậu diễn có vấn đề, cảm giác mình không có diễn sai, như vậy sẽ không cần cảm thấy áy náy."

"Việc quảng bá và chiếu phim cũng không phải cậu có thể khống chế được."

"Bộ điện ảnh này, trừ bỏ thời gian chiếu phim đặt sai, ESE tuyên truyền cũng không đến nơi. Đại bộ phận truyền thông có quan hệ đều bị kéo vào chuyện của Lệ Tiêu và Bùi Thanh, căn bản không có hảo hảo đi tuyên truyền bộ điện ảnh này. Mà chuyện tình của Bùi Thanh và Lệ Tiêu cũng thật sự náo nhiệt quá lớn, phân tán rất nhiều lực chú ý..."

"Diễn viên nhiệm vụ chính là diễn xuất. Tuyên truyền viên nhiệm vụ là tuyên truyền. Nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành rất tốt, nhưng còn bọn họ thì không."

Khi nói 2 chữ "Tuyên truyền" , ánh mắt Phong Cảnh rõ ràng ảm đạm rồi hạ xuống, quyền tổng giám của cậu đã hoàn toàn bị mất, cho dù hắn muốn điều một số người bên Lệ Tiêu sang bên này cũng có tâm vô lực.

Phong Cảnh dừng một chút, mới vỗ vỗ vai Vân Tu.

"Đôi tính thương mại cao chưa chắc là chuyện tốt. Phòng bán vé tuy rằng rất có sức ảnh hưởng, nhưng là một diễn viên, trong mỗi một bộ bộ phim có thể trải nghiệm những nhân vật khác nhau, cách diễn khác nhau, thu được càng nhiều sự khen thưởng, không phải quan trọng hơn sao?"

Đỗ Vân Tu sau khi nghe xong, quay đầu sang nhìn sâu vào ánh mắt Phong Cảnh.

"Anh luôn... là người đánh thức tôi những lúc u mê nhất..."

Đây mới thật là một chuyện thực kỳ diệu. Đối phương khi ở cùng anh hoàn toàn bất đồng, cao ngạo, thẳng thắn lộ ra ngoài. Hào quang này không giống như Tạ Di, khiến cho anh hết lòng cảm mến. Nhưng luôn xuất hiện trong lúc anh không ngờ tới, cho hắn sự rung động mạnh liệt! Luôn ở thời khắc mấu chốt nhất, khiến cho anh suy nghĩ lại mọi việc thấu đáo hơn.

Đỗ Vân Tu còn muốn cùng Phong Cảnh nói chuyện nhiều hơn. Dối với khoảng thời gian sắp tơi anh đã có mục tiêu của mình, nhưng cảm thấy vẫn còn mơ hồ.

Đúng lúc này, Phó Tử Hãn gọi điện. Đỗ Vân Tu bắt máy. Chỉ nghe thấy giọng nói cao hứng của Phó Tử Hãn:

"Vân Tu! Em được đề cử hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc nhất đấy! ! ... Phim nghệ thuật(*) cũng không phải không tốt, thông thường giám khảo thực chán ghét những phim thương mại. Phim nghệ thuật mới là phim tốt nhất để giành giải thưởng !"

[(*) : ko biết dùng từ gì nên dùng từ nghệ thuật tạm vậy, mà đọc hơi ngang ngang L]

Đỗ Vân Tu nhíu mày, rất muốn nói, anh cũng không phải vì đoạt giải mới đi quay phim nghệ thuật. Trước tiên là thích kịch bản này, muốn không ngừng thử thách và khiêu chiến chính mình, mới nhận vai diễn kia.

"Cơ hội giành được giải của em rất lớn! Hà đạo là một lão đạo diễn, nhóm giám khảo nhìn thấy tên của ông cũng sẽ cho em điểm cao hơn, em bảo phía ESE bên đó đi tác động một ít, anh cũng dùng người của vương miện quang vinh đi! Chỉ cần lần này có thể giành được gaiir thưởng, em chính là ảnh đế trẻ nhất!"

Ngữ khí đối phương vô cùng hưng phấn. Chính là, Đỗ Vân Tu cảm thấy kỳ quái chính là tâm tình của anh rất bình tĩnh, giống như không có gợn sóng chút nào.

Ảnh đế... Ảnh đế.

Đây không phải điều anh luôn luôn khát vọng sao? Không phải tâm nguyện ban đầu của anh là "Muốn vượt qua Tạ Di! Muốn giành được danh hiệu ảnh đế " sao? Từ khi nào thì mục tiêu này, mục tiêu mang theo đầy oán hận ở trong lòng biến thành một bóng dáng nhạt nhòa...

Đỗ Vân Tu nhìn Phong Cảnh đứng cạnh mình. Ban đầu giống như gây trở ngại cho anh, rồi lại đưa cho anh cơ hội trọng yếu, để cho anh dùng một loại tâm tính khác mà nhìn vào giới giải trí có tình người hơn.

Dường như... Sau khi quen cậu. Một số người đã dần dần đi lệch khỏi quỹ đạo mà mình đã đặt ra.

Nhưng mà, hai chữ ảnh đế có thật sự mang lực hấp dẫn trí mạng thế không? Nhất là đối diễn viên.

Nhưng,thật sự cần phải nghe theo lời Phó Tử Hãn sao, dựa vào quan hệ ESE và vương miện quang vinh để tác động giám khảo sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro