CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Là mệnh, tất tránh.
_____________________

“Đoàng...Đoàng...Đoàng”

Ba đạo thiên lôi loá mắt như muốn xé rách cả bầu trời cuồn cuộn bổ vào người hồng y nữ tử.

Trên đỉnh Tru Tiên Đài, lão nhân y phục trắng xoá, tay cầm phất trần, vẻ ngoài đạo mạo. Bản mặt già nua dúm dó của lão ta dần xuất hiện nên một nụ cười đắc thắng, ngạo nghễ đưa mắt nhìn xuống trận pháp đang giam cầm nữ tử kia.

“Còn không mau quy hàng, vậy đừng trách chúng ta ra tay độc ác.”

Như hùa cùng vào lời nói của lão nhân, những tiếng cười khinh miệt từ tứ phía không hẹn mà đồng loạt vang lên. Giễu cợt và mỉa mai đến thế.

“Tử trận đã bày ra, dù yêu nghiệt thiên tài thì thế nào ? Cũng không có hy vọng phá giải. Đừng trông đợi có người đến cứu ngươi.”

Lần này, người phát ngôn là một nam nhân tuấn tú, trước ngực áo có đồ đằng hình kim long - biểu tượng của một trong 12 vị Chấp Pháp Giả thuộc Tiên Giới đồng thời cũng là người hợp lực bày trận. Nhìn tình cảnh nữ tử lúc này, khuôn mặt thanh nhã của y xẹt qua tia ngoan độc khó phát hiện.

Nếu có thể tự tay làm cô ta hồn phi phách tán, loại bỏ cái gai trong mắt này. Tiền đồ của hắn trong tương lai chắc chắn sẽ càng thêm rộng mở.

Có điều...thật sự đơn giản vậy sao ?

Hồng y nữ tử thân mang trọng thương, máu nhiễm đỏ cả người, hoà cùng y phục rực rỡ. Thân thể yếu ớt tựa như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

Chỉ là, gương mặt cô vẫn cao cao tại thượng như thế, ngũ quan tuyệt mỹ toát lên khí chất kiêu ngạo. Đôi môi dù tái đi vẫn ngoan cố nhếch lên một độ cong thần bí. Sâu trong ánh mắt chỉ còn bình tĩnh, lạnh nhạt. Hệt như thể một người đứng xem, một vị vương giả âm thầm điều khiển vở kịch chứ không phải con mồi mặc người xâu xé.

Bởi vì, danh hiệu Sát Thần của cô cũng không phải hàng trưng bày cho đẹp mắt nha.

Cô cười, rồi giọng nói thanh thoát lại lần nữa vang lên, nhẹ nhàng lướt qua nhưng lại làm lòng người gợi lên thứ cảm giác bất an nặng nề.

“Hỗn độn sơ khai, càn khôn vô cực, thiên địa tạo hoá. Phá...”

Giờ thì, vô số ánh mắt kinh ngạc đồng loạt nhìn về phía nữ tử kia, vẻ mặt không thể che dấu biểu tình sợ hãi đến cùng cực.

“Không....không thể nào...Rõ ràng tu vi của cô ta đã bị phế !!!”

Lão nhân hoảng hốt hô lên, theo bản năng toan tìm đường đào thoát. Dự cảm nói cho lão rằng, nếu không nhanh chóng rời khỏi đây, lão chắc chắn sẽ vùi thây trong biển máu.

Hành động của lão như thức tỉnh mọi người, chẳng ai còn tâm trạng thắc mắc, dùng tốc độ nhanh nhất có thể được mà tránh xa trận pháp. Cả bầu trời chen chúc bao nhiêu pháp khí phi hành, có kẻ không tiếc dùng Truyền Tống Trận mà chạy trốn. Đùa à, cái mạng nhỏ này mà không còn thì trân phẩm giá trị liên thành để đó kẻ khác sử dụng thay ? Bọn họ còn chưa tốt đến mức đó.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hồng y nữ tử lặng lẽ đứng nhìn tràng cảnh hỗn loạn, thích thú tựa ngắm được chốn tiên cảnh bồng lai. Biết sao được, chiêm ngưỡng kẻ khác chật vật đã là thú vui tao nhã của nàng, kể cả trước lúc chết đi vẫn không hề thay đổi.

“Ngu ngốc.”

Vừa dứt lời, mặt đất liền nứt toạt ra, nhường chỗ cho vô số đạo hắc khí như những con quái vật khổng lồ ồ ạt thoát khỏi. Ngay lập tức, chúng bao phủ cả bầu trời, dần dần cắn nuốt những gã tiên nhân xấu số.

Khung cảnh bị nhấn chìm trong tiếng hét bi thương như muốn níu giữ chút khoảnh khắc cuối cùng. Vì bất cứ ai trong số họ đều biết rõ. Sát Thần ra tay, thần hồn câu diệt, vĩnh bất siêu sinh.

Tràng cảnh khủng khiếp chỉ diễn ra trong chốc lát. Chỉ một lúc sau, hắc khí dần tan biến, kéo theo sinh mạng của hàng vạn con người biến mất hoàn toàn khỏi thế gian. Kể cả lão nhân kia cũng không là ngoại lệ.

Hồng y nữ tử đứng trầm ngâm, khuôn mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Cô đã quá quen thuộc với chuyện này, không đau đớn, xót xa hay hối hận chỉ có vô hạn bình tĩnh.

Cô biết bản thân không phải hạng người tốt lành gì, lại càng không phải Thánh Mẫu. Tâm đã nguội lạnh thì giết người có khác gì trò đùa đâu ?

Việc như thế...Cô đã làm vô số lần.

Lặng lẽ ngồi xuống nền đất khô lạnh gần như bị phá huỷ hoàn toàn, nhìn thân thể của mình dần trở nên trong suốt. Tu vi của cô tuy không đến mức bị phế như lời lão già đã nói nhưng linh lực cũng hoàn toàn cạn kiệt. Một kích cuối cùng kia là dùng chính sinh mệnh đổi lấy. Nhìn bầu trời đã trở lại màu xanh trong vắt như thể thảm cảnh vừa rồi chưa hề diễn ra. Thân thể cũng dần dần tan biến. Cô nhẹ nở nụ cười, nhưng lần này là cười mãn nguyện.

“Được rồi Bạch Quân, thù của ngươi ta đã báo. Đợi ở Địa Phủ, ta đến gặp ngươi...”

Dòng máu đỏ tươi chậm rãi chảy ra từ khoé miệng. Trên khuôn mặt đã không còn huyết sắc, nụ cười của cô còn bi thương hơn nước mắt. Đẹp, mà nao lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro