CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một  lần nữa mở mắt, tựa đã mấy nghìn năm, như một hồi mộng mị giấc chiêm bao.
_____________________

Đôi đồng tử của kẻ chết dần hé lộ. Cô chớp chớp vành mi bỏng rát, tựa hồ chưa quen với ánh sáng đột ngột. Thứ cảm giác khó chịu lan lỏi vào sâu tận linh hồn vị sát thần đã chết, nửa muốn kéo cô thoát khỏi thân xác không vừa vặn, nửa còn lại níu giữ phách tàn vụn vỡ. Một loại bài xích, loại ép buộc. Không biết đã qua mấy canh giờ, sự khó chịu mới dần dà buông xuống. Ý thức của cô quay về hiện tại, nhưng không tránh khỏi chút mịt mờ.

Không gian thấm đẫm mùi dược liệu. Gian phòng bài trí xa hoa không dung tục, ngay cả chiếc giường cô đang nằm cũng được chạm trỗ hết sức tinh xảo. Nằm quá lâu khiến ê ẩm cả người, cô theo thói quen lắc mình cựa quậy, chẳng may động đến chén thuốc đã sớm rỗng không bên cạnh. Chén sứ sạch sẽ trắng tinh, nương theo lực đạo rơi ngay xuống nền đất vỡ tan thành từng mảnh. Thanh âm bén nhọn gay gắt rất nhanh đã kinh động đến bên ngoài, trong vòng chưa đầy một nhịp thở đã có a hoàn hớt hải chạy vào. Lướt mắt nhìn thấy người vốn bất tỉnh trên giường lại thẩn thờ ngồi đấy, khuôn mặt thanh tú lập tức ánh lên vẻ sững sờ xen lẫn kích động.

“Hoàng t...tử...tỉnh rồi. Mau gọi người đến đây, hoàng tử tỉnh rồi !!!”

Giọng nói có sức công phá khủng khiếp khiến cái đầu đang đau của cô giật nảy. Hoàng tử ? Cái đé* gì vậy. Chỉ thấy bên ngoài một lão nhân tất tả chạy đến, trên tay mang theo hòm thuốc to đến gần nửa người. Nếu không phải vì vẻ gấp gáp đến xót xa của lão thì quả thật cũng có vài phần tiên phong đạo cốt. Lão nhân lập cập bước đến cạnh giường, hai gối quỳ thẳng. Giọng nói có phần run rẩy vì chưa thể tin trước mắt là sự thật.

“Thưa hoàng tử, phiền ngài để lão thần bắt mạch trước.”

Xác định người trước mắt này không hề có ý đồ hãm hại, cô mới từ tốn vươn ra cổ tay xanh xao, lộ cả xương cứng ngắc. Tay vừa đưa đến, cô liền kinh ngạc. Vốn ban nãy có cảm giác không chân thật, thì ra bàn tay này không phải của cô. Nó nhỏ hơn, lại gầy bủn cứ như thuộc về một đứa trẻ con ốm yếu. Hơn nữa vừa rồi... cả hai người họ đều gọi cô là “hoàng tử”.

Sống lưng cô bây giờ là một mảng lạnh lẽo. Một kiếp dài đằng đẵng, cứ nghĩ thế gian chẳng còn kỳ tích nào mà cô chưa nhìn thấy. Thế mà bây giờ không những không thức dậy cạnh bờ Vong Xuyên, mà mở mắt thấy mình trong thân thể xa lạ. Nói như vậy, không lẽ cô vô thức đoạt xá đứa trẻ này mà sống lại ?

“Chúc mừng hoàng tử ! Thân thể của ngài tuy chưa hồi phục hoàn toàn nhưng đã sớm ổn định. Việc bây giờ chỉ cần an tâm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, lão thần nắm chắc sẽ chữa khỏi cho ngài.”

Giọng nói vui sướng mang theo sự mãn hiếm hoi kéo cô rời khỏi đống hoài nghi hỗn độn, lão nhân lúc này có lẽ đã xem xong mạch tượng, ánh mắt phấn khởi hẳn lên. Có lẽ, tính mạng của cô với đám người này cũng xem như đáng giá. Nhưng rồi đột ngột, sự cảnh giác trong người chợt bộc phát, cô cảm giác được khí tức của cường giả.

“Thái thượng vạn phúc.”

Kèm theo đó là tiếng quỳ gối của hàng loạt nha hoàn, lão thái y vừa rồi còn dập đầu một tiếng rất kêu. Cô bỗng thấy muốn cười. Nếu là cô của ngày đó, chắc chắn sẽ không thèm để loại tu vi này vào mắt. Nhưng bây giờ, đã sớm là một tình cảnh khác.

Người đó bước vào. Luận bối cảnh, cô còn có thể gọi một tiếng gia gia. Gương mặt trông mới độ tam tuần nhưng người tu luyện không ai đi nhìn mặt đoán tuổi. Y phục thêu kim long hoa lệ, đường chỉ khâu sắc sảo. Khí thể vốn uy phàm nhưng lại cố tình thu liễm lại. Điều không ngờ nhất chính là, hai từ đầu tiên người đó thốt ra lại khiến cô chấn động.

“Cửu Minh...”

Cửu Minh ơi là Cửu Minh. Đã bao lâu rồi chưa có người gọi cô bằng cái tên đó. Chấp nhận thân phận sát thần là chấp nhận vứt bỏ bản thân. Lâu đến độ, đến cô suýt nữa cũng không nhớ tên mình...

“Không...Cửu Nhi. Con không thoải mái nơi nào, cứ nói cho ta biết. Hay là, con đói bụng không ? Gia gia bảo Ngự Thiện Phòng chuẩn bị canh bồi bổ. Con...”

Cửu Minh ngước mắt nhìn vị gia gia bên cạnh, trong lòng trống rỗng đến kì lạ. Trực giác nói cho cô biết, phần tình cảm này là chân thực. Ông lão này quả thật không biết cách nói lời quan tâm. Nhìn xem, lúng túng đến như vậy, cái gì cũng viết hết lên mặt. Cảm xúc nơi đáy mắt cũng không thèm che giấu, có cảm tưởng như nơi này nếu chỉ còn mình ông, ông lão này có thể khóc toáng lên một trận. Ấy thế mà sát thần nổi danh ngoan độc cũng biết xót, thua cả đứa trẻ, hàng vạn năm ròng mới biết tới mùi vị thân nhân. Cô đáp lời.

“Gia gia. Con ổn.”

Ông giả vờ giận.

“Ổn cái gì mà ổn, vừa bệnh nặng dậy thì ổn chỗ nào. Đừng có cậy khỏe, mau nói thật cho gia gia.”

“Vậy thì...”. Cô ngập ngừng. “Gia gia, con đói bụng.”

Lúc này, Thái thượng mới có chút hài lòng.

“Như vậy mới tốt. Mặc Trúc, ngươi đến Ngự Thiện Phòng xem thập hoàn đại bổ đã hầm xong chưa.”

“ Dạ nô tỳ cáo lui.”

Mặc Trúc là a hoàn nhìn thấy cô tỉnh đầu tiên, còn được nhớ cả tên, hẳn thân phận cũng xem như quan trọng. Cửu Minh âm thầm ý tứ. Mặc Trúc vừa đi khỏi, vị thái thượng kia sau đó lại rất nhanh kéo từ một xó ra cái ghế đẩu, ngồi xuống cạnh cô nghiêm túc hỏi han bệnh tình. Chỉ là bề mặt cái ghế hơi khiêm tốn thành ra ông gần như phải ngồi xổm, có chút ảnh hưởng hình tượng. Qua trao đổi của hai người, tính cả lão thái y. Cô lờ mờ đoán được, nguy cơ đoạt xá không cao. Rất có thể chủ nhân của thân thể này đã sớm chết rồi.

Sớm chết rồi...chỉ là không ai biết.

Ngoài trời bây giờ đã có tuyết, Mặc Trúc cẩn thận đem bát canh nóng hổi bước vào. Hơi nước bốc lên làm mờ đi khuôn mặt thanh tú. Nhận lấy bát canh từ tay Mặc Trúc, lại thêm lời nhắc cẩn thận của gia gia, Cửu Minh dùng thìa khuấy lên lớp canh sóng sánh. Cô đưa một thìa lên miệng, húp vào. Hơi nóng trượt qua cổ họng, xuống tận dạ dày rồi lan sang lục ngũ tạng, chẳng mấy chốc đã ấm áp cả người. Cửu Minh chợt cười, rồi như nghĩ gì đó, cô quay sang nói.

“Gia gia, chắc là người bận lắm. Con khỏe hơn nhiều rồi, người cứ đi giải quyết quốc sự rồi đến thăm con sau cũng được.”

Người đàn ông nhìn cô chằm chặp như có điều nghi hoặc, nhưng cũng đành thở dài chấp thuận.

“Đứa nhỏ này mới đấy đã kiếm cớ đuổi gia gia. Thôi được rồi, dù sao con cũng cần yên tĩnh. Có gì cứ gọi Mặc Trúc là được.”

Nói rồi ông đứng dậy, ra hiệu cho lão thái y đi cùng. Trước lúc bước ra ngoài còn không quên nhìn lại cháu trai cho yên lòng hả dạ. Đợi hai người bọn họ đi được một quãng khá xa, cô cũng đuổi luôn Mặc Trúc ra ngoài. Xác định bên trong không còn người nào khác, Cửu Minh nuốt nước bọt nhìn xuống dưới đũng quần. Vấn đề này còn quan trọng hơn tình hình hiện tại. Cô không tin mới xoẹt một cái đã trở thành một đứa con trai. Thò tay chạm vào, Cửu Minh liền đen mặt. Giờ thì không muốn cũng phải tin, thành trai thật rồi.

Tranh thủ thời gian ngồi húp canh để ổn định tâm lý, Cửu Minh cất tiếng gọi.

“Mặc Trúc.”

Ngay lập tức.

“Nô tỳ có mặt.”

“ Đưa ta cái gương.”

Mặc dù khó hiểu, Mặc Trúc vẫn làm theo đúng mệnh lệnh, đưa chiếc gương cầm tay cho hoàng tử. Khoảnh khắc soi mặt vào trong, Cửu Minh mới giật mình. Ông trời thiên vị, dung mạo đứa trẻ này thật sự xinh đẹp. Mắt phượng như tô, lông mày như họa. Cười lên một cái tựa cất chứa ngàn vạn phong tao. Trái tim Cửu Minh đập thình thịch, loại nhan sắc này, lớn lên một chút không biết càng xuất xắc đến mức độ nào. Chỉ có điều, cô đưa tay lên sờ má.

Gầy quá !

Mới ốm có mấy ngày đã thành ra như vậy. Trong lòng mạnh mẽ hạ quyết tâm, cô nhất định phải nuôi cho có da có thịt.

. . .

Trăng thanh gió mát, đèn cũng tắt.

Đêm đấy là một giấc mộng dài, là chuyện xưa chưa kể, là trang hồi ức của cố nhân.

Tương truyền rằng, Thành Hoa đại lục là vùng đất kéo dài vô tận. Một phần diện tích theo thời gian hình thành nên tứ đại đế quốc. Lần lượt là Đông Hoa, Tây Hạ, Khắc Nam và vùng đất Bắc Xuyên khắc nghiệt.

Mùa hạ năm 928 theo lịch Thành Hoa, xảy ra cuộc bạo loạn ma thú khủng khiếp nhất trong lịch sử đại lục. Các chủng tộc ma thú cường đại cư ngụ ở vùng núi phía Tây chỉ trong một đêm đã tràn xuống tứ đại đế quốc, lấy loại trạng thái điên cuồng mà tàn phá. Sử sách chép lại cuộc bạo loạn năm ấy đã làm tổn thất gần như toàn bộ cường giả, đẩy các đế quốc đến bờ vực sụp đổ hoàn toàn. Tiếng trẻ khóc ai oán một vùng trời, thêu dệt thành khúc hát đồng dao. Ngày ấy người ta bảo nhau, mỗi đêm khuya sẽ có tiếng khóc than bên ngoài khung cửa sổ.

“Trời cao màu máu, mưa xuống vị tanh

Đất bùn lấm đỏ, kìa xác của ai

Nương ơi con hỏi, phụ thân đâu rồi ?

Sao nương mở mắt, chẳng đáp lời con.”

Năm tháng thoi đưa khiến nỗi kinh hoàng năm ấy chìm vào dĩ vãng, kinh thành biến thành nơi địa ngục. Do lợi thế địa hình cách xa khu vực phía Tây, Đông Hoa đế quốc trở thành nước ít chịu thiệt hại và vực dậy nhanh chóng, toàn lực phục hồi thế mạnh. Qua thời gian dài, Đông Hoa dần nhờ thực lực mà xưng vương một cõi, biến tam đại đế quốc trở thành nước chư hầu.

Ngôi vị truyền lại đến đời hoàng đế thứ năm, là đích tử của hoàng hậu Lý Lạc Ân - Cửu Thiên Triệt. Cửu Thiên Triệt ham mê tu luyện, không màng tửu sắc, chỉ tại vị đúng mười tám năm sau đó truyền ngôi cho đứa con trai độc nhất, Cửu Hàn.

Trong kí ức của đứa trẻ Cửu Minh này, Cửu Hàn chính là cha ruột của cậu. Nhưng trước khi Cửu Minh kịp nhận thức được điều đó, cả phụ thân và mẫu thân đều không còn bên cạnh. Thân thể này trời sinh hay đau ốm, tuyệt đối không thể đảm đương trách nhiệm người kế thừa của Đông Hoa. Chính vì vậy cho nên vị Thái Thượng đáng ra đang lui về ở ẩn phải một lần nữa trở về gánh vác quốc sự. Mặc dù bảo vệ đứa cháu trai hết mực, cũng không thể chặn miệng tất cả lời đàm tiếu.

Hoàng tử duy nhất của Đông Hoa chính là một phế vật.

Một phế vật không thể tu luyện.

Đứa cháu trai từng ngây thơ kéo vạt áo.

“Gia gia, phụ thân con đâu, mẫu thân nữa ?”

Nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt khổ sở của người làm ông. Ông biết đứa trẻ này đang tìm kiếm cảm giác an toàn. Trong thế giới cường giả vi tôn này, người lớn rõ ràng đang tàn nhẫn với nó. Cửu Minh vốn có thể tu luyện bình thường, nó có tinh thần lực, có khí hải, đan điền. Nhưng thể chất lại không thể đáp ứng tiêu chuẩn khắc nghiệt của một pháp sư. Cửu Thiên Triệt cũng không thể dùng đan dược để giúp, uống một chén thuốc đối với Cửu Minh chính là nuốt vào ba phần độc.

. . .

“Mày xem, cha mẹ mày cũng vì chê mày vô dụng nên mới bỏ đi đấy.”

Câu nói đó thật sự chạm đến giới hạn của Cửu Minh. Lần đầu tiên cậu không nghe lời gia gia mà sử dụng ma pháp. Dẫu biết rằng thực lực của chim kiểng nuôi lồng sao so được với đồng loại được dũa mài từ nhỏ, cậu vẫn cược mạng. Lưỡi dao bằng gió bay ra, nhanh như cắt lướt một nhát trên da thịt chảy máu.

Đứa trẻ kia hoảng hồn, không ngờ bị đánh úp. Khí thế lập tức pháp ra khiến Cửu Minh không thở được, trông tức giận muốn đáp trả nhưng dường như e ngại thân phận cao quý chống lưng. Cuối cùng, nó chỉ đẩy mạnh cậu ngã rồi bỏ đi. Nền đất lạnh lẽo, đột nhiên lồng ngực đau nhói không thở được. Cửu Minh biết là phản phệ do thân thể không chịu được ma pháp, lại thêm đầu ươn ướt do đập vào tảng đá đằng sau. Trái tim càng đập càng đau, ma pháp trong người mất tự chủ chạy toán loạn. Dần dà, cảnh tượng trước mắt trở nên mờ ảo, lâm vào bóng đêm cô tịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro