Chương 2: qua cầu rút ván

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không! Ta không tin! Nhất định là tiện nhân ngươi hồ ngôn loạn ngữ. Hoàng thượng đâu? Ta muốn gặp Hoàng thượng..."

Vừa dứt lời, một đạo thanh âm đột nhiên truyền tới --

"Hoàng thượng giá lâm..."

Diệp Tình vội nhặt mảnh sứ trên đất, hung hăng rạch một đường trên mặt mình, nháy mắt máu chảy thành dòng.

Âu Dương Tuấn mặc một thân long bào hoàng kim, khí thế hiên ngang đi vào lãnh cung, liếc mắt liền nhìn thấy trên mặt Diệp Tình đầy máu, vội cuống quýt kêu người đi gọi thái y. Quay đầy là một chân trực tiếp đá trên bụng Diệp Trăn: "Ngươi cái là cái độc phụ! Thế nhưng xuống tay nhẫn tâm với muội muội mình!"

Diệp Trăn nhìn bọn họ, nội tâm trào lên một trận ghê tởm, phun một ngụm ra ngoài:

"Âu Dương Tuấn, ta khổ tâm nhiều năm vì ngươi tính toán đem ngươi đưa lên ngôi vị kia. Ngươi vì cái gì mà đối xử với ta như vậy? Ta làm sai cái gì khiến ngươi không màng nhiều năm tình cảm phu thê mà đem ta đày lãnh cung? Ngươi nói cho ta vì sao phải chém giết Tần gia, ngươi nói a..."

Nhìn vết thương trên mặt Diệp Tình, Âu Dương Tuấn đau lòng không thôi, giơ tay là một cái tát lên mặt Diệp Trăn. "Tần thị nhất tộc tay cầm trọng binh, công cao trấn chủ, trẫm lòng bất an. Hiện giờ lại nhận được mật báo Tần Dục thông đồng địch quốc ý đồ mưu phản. Tần gia toàn gia liền phải bị chém đầu! Ngươi làm đích nữ tướng quân phủ, sao lại có thể không biết nội tình? Trẫm giữ lại ngươi chẳng phải là dưỡng hổ bên người?"

Được cá quên nơm.

Diệp Trăn giờ phút này rốt cuộc minh bạch hàm nghĩa chân chính những lời này. Âu Dương Tuấn cũng không tính như vậy mà buông tha Diệp Trăn, sai người cột nàng trên đá, thực thi tiên hình.

Cái gọi là tiên hình, đó là lấy roi chấm nước muối rồi quất đánh người. Này sẽ làm xunh quang miệng vết thương mất nước nghiêm trọng, thậm chí là hoại tử, còn khiến người đau đớn kịch liệt vô cùng.

Diệp Trăn sắc mặt tái nhợt, mồ hôi như hạt đậu từ đầu rơi xuống, lòng bàn tay cũng thấm rất nhiều mồ hôi, đến sức lực nói chuyện đều không có.

Liền không quá nửa canh giờ, cả người đều toàn là máu, hơi thở thoi thóp: "Thông đồng với địch phản quốc trong miệng ngươi, giúp ngươi dành giang sơn; độc phụ trong miệng ngươi, đưa ngươi bước lên ngôi vị Hoàng đế. Âu Dương Tuấn, ngươi là cái cầm thú. Lấy oán báo ơn, táng tận lương tâm. Ngươi nhất định không thể chết tử tế..."

Âu Dương Tuấn giận dữ: "Diệp Trăn, ngươi thật to gan, dám nguyền rủa trẫm. Trẫm vốn nhớ tình cũ, định giữ lại cho ngươi một mạng. Nhưng ngươi lại không biết hối cải. Hôm nay, trẫm liềm đem xương ngươi nghiền thành tro!"

"người tới a, truyền khẩu dụ trẫm. Phế hậu Diệp thị, không biết ăn năn, dĩ hạ phạm thượng, độc hại quý phi, ban tự sát."

Âu Dương Tuấn nói xong liền không quay đầu mà ra khỏi lãnh cung.

Diệp Tình nhìn Diệp Trăn mặt xám như tro tàn, cười lạnh nói: "Tỷ tỷ, ngươi biết không? Mẫu thân ngươi là chết không phải cái ngoài ý muốn. Là ta cùng mẫu thân sớm đã an bài tốt. Trước khi ngươi tới, thánh thượng liền cùng ta tư định chung thân rồi. Nếu không phải ngại thân phận đích nữ của ngươi, bệ hạ như thế nào lại cưới ngươi? Nhiều năm qua hắn ở bên cạnh ngươi tận tâm che chở chẳng qua vì nhìn trúng binh quần Tần gia, muốn có được sự ủng hộ của Tần gia mà thôi."

Khổ hận hằng năm áp chỉ vàng, vì người khác làm áo cưới.

Diệp Trăn nàng thế nhưng vẫn luôn đều vì người khác lót đường...

"Tỷ muội mà ta nhiều năm nhiệt tình đối đãi, vẫn đều luôn tính kế ta, mưu cầu hậu vị của ta; nam tử ta yêu thương, vẫn luôn cho ta ấm áp dựa dẫm, thế nhưng đối với ta chỉ là lợi dụng. Diệp Tình, ngươi giết hài tử của ta, hại một nhà ngoại tổ phụ của ta, nếu có kiếp sau ta chắc chắn làm ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Nhất định đem xương ngươi nghiền thành tro!"

Diệp Tình ra hiệu thái giám phía sau dùng lụa trắng đem Diệp Trăn siết chết, sau đó liền cười lớn đi ra lãnh cung.

Khóe mắt đã không chảy ra nổi một giọt nước mắt. Trong lúc hấp hối, Diệp Trăn hạ lời thề độc, nếu ông trời có mắt, có thể cho nàng khổ cực cả đời, nàng nhất định sẽ không giống kiếp này ngu xuẩn mềm yếu, tin sai người như vậy nữa. Tuyệt đối sẽ lại không rơi và bẫy của người khác, sẽ không để cho Ấu Dương Tuấn cùng Diệp Tình đôi tiện nhân này cả đời trôi qua được bình yên!

Nàng nhất định sẽ tự tay đem những kẻ đã lừa gạt nàng, lợi dụng nàng đưa vào địa ngục, nàng muốn tận mắt nhìn thấy bọn họ tan nhà nát cửa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro