Chương 1 : Và thế là.... Xuyên qua!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Mẹ kiếp"!

Doanh Doanh bật người ngồi dậy, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán, cô vội vàng quan sát khung cảnh xung quanh, căn phòng tối om đầy mùi hôi kì dị, nước mưa hắt vào từ cửa sổ cùng những cơn gió lạnh dội đến. Doanh Doanh rùng mình, hắt xì liên tục ba cái, tay chân vô lực, cả thân người như bị đun trên chảo lửa, Cô duỗi tay ra đóng cửa sổ, cánh cửa sổ kêu kẽo kẹt cùng tiếng sấm mạnh mẽ đồng thời vang lên, cả căn phòng nhanh chóng được bao phủ bởi ánh sáng lập loè, Doanh Doanh thở dốc quan xung quanh, chỉ thấy mặt cô đen lại, khoé miệng co giật.

"Mẹ nó thật! Lại còn trường học!"

"Ta phi!!!"

Sau khi phỉ nhổ cuộc đời hàng trăm lần, Doanh Doanh nằm bệt xuống đất, sàn đất lạnh đầy nước mưa, mùi hôi kì lạ vẫn chưa tan hết mà còn nồng nặc hơn, thêm vào đó là mùi tanh của máu, mùi phòng cũ. Nhưng biết làm sao giờ, thân thể này đã yếu đến nỗi một con kiến có thể đá bay được, nếu cô không nghỉ ngơi ngay thì có thể sẽ rơi vào trường hợp mới xuyên qua đã chết yểu.

Phải vậy, Doanh Doanh chính là xuyên qua, phận nữ chính tiểu thuyết ngôn tình có hàng trăm lí do xuyên qua... xuyên qua khi đang bị sát nhân truy đuổi, khi bị tai nạn giao thông nằm liệt giường, lí do vĩ đại nào cũng có, thế còn cô thì sao? Cô, Doanh Doanh có một cuộc sống ăn chơi tận hưởng thì sao?

Xuyên qua trên giường!

Ừ đúng rồi không nhầm đâu, chính là xuyên khi đang làm thứ không thể miêu tả đó.

A di đà phật, thí chủ đừng hỏi bần tăng, thứ không thể miêu tả là gì.

Doanh Doanh thẫn thờ suy nghĩ, 2 giây trước thôi cô vẫn còn đang vui vẻ với bạn lữ trên giường, 2 giây sau đã không biết sống chết ở cái lớp học đầy mùi kinh dị này cộng với cái thân thể ốm sốt và đầy vết thương, nhưng mà điều Doanh Doanh nuối tiếc nhất có lẽ là vẫn chưa đến giai đoạn cô sung sướng nhất... a khụ.
"...."

"Khụ, tôi là ai, có ai không cứu tôi với..." Doanh Doanh giả vờ yếu đuối, bò ra đất, tóc tai bù xù, khuôn mặt hoa lê đái vũ thảm thương, cô tưởng tượng mình là phi tần cung nữ ở trong cung bị oan khuất, miệng nhỏ mếu máo tru tréo nên những tiểu kêu thảm thiết.

"Cứu thiếp, cứu thần thiếp với hoàng thượng...!!!"

"Cô làm gì ở đây?"

Doanh Doanh :"...."

Mẹ kiếp, đâu có ai dạy đang làm màu thì gặp ma thì phải làm sao đâu?

Trên hành lang, bóng đen theo ánh sáng của sấm chớp hắt vào, hiện lên tường một bóng người dài hơi cao lớn, giọng nam trầm thấp dễ nghe lại một lần nữa vang lên, giọng điệu hiện rõ vẻ mất kiên nhẫn.

"Cô làm gì ở đây?"

Doanh Doanh đau lòng, trong lòng tuy muốn đấm vào mặt mình vài cái nhưng vẫn kiềm chế được, mẹ kiếp mày Doanh Doanh ạ, người ta là người có được hay không?

"A, vị hảo hán... ấy nhầm vị đại ca, có thể mở cửa giúp tôi được không, giúp 1 người hơn xây bảy toà tháp nha.."

"Trả lời câu hỏi."

Doanh Doanh bĩu môi, trong lòng lập tức phủ định câu nói anh ta là người, hỏi xem những người bình thường có xuất hiện ở nơi này vào ban đêm không cơ chứ?

"Tôi đi dạo, bị lạc đường."

Lâm Chí Khải :"....."

Lâm Chí Khải hít sâu, sự kiên nhẫn đã giảm xuống còn không độ, mẹ kiếp, cô có thể lấy lí do có lí hơn một chút được hay không? Lại còn đi dạo à! Cô đi dạo mà lạc vào đây được, còn bị người ta nhốt lại, sao cô không đi dạo lên trời đi?

"Mở cửa giúp tôi đi đại ca, không mở cửa là có án mạng đó."

Doanh Doanh nói xong thì tiếng bước chân cũng đã vang xa.

Doanh Doanh :"..."

Cô nghiến răng mắng thầm trong lòng, mẹ của con ơi, ở đây có người xấu lại còn đặc biệt khốn khiếp và xấu trai.

Thôi được rồi, đúng là kêu cứu là việc của tôi, cứu hay không là việc của anh.
Cô chán nản thở dài, gia quả nhiên đã già rồi, thế giới này thật hỗn loạn, người tốt thì ít mà người xấu thì nhiều!


________________________________

Bần Tăng.' H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trongsinh