Chương 2 : Những kẻ thiểu năng. Gia đình họ Cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đói..."

Doanh Doanh lặng lẽ sờ lần trong chiếc cặp gần đó, móc ra một túi bánh quy đã hơi ẩm, mùi thơm thoang thoảng của bánh quy khiến bụng cô sôi lên vì đói, Doanh Doanh thở dài, mồm rột roạt chiếc bánh quy.

"Thân thể này rốt cuộc bị nhốt từ bao giờ nhỉ?"

Ăn xong túi bánh quy, Doanh Doanh rốt cuộc đã có thể bò ra cửa, cô hé mắt nhìn ra ngoài, đối diện khu nhà là một dãy nhà 5 tầng, ánh sáng hắt lên khiến dãy nhà đối diện ngập vào một khung cảnh kì dị, từng tầng cùng gai thép trên nóc nhà sáng in đen lên bầu trời, cắt hình rõ rệt trông như một con quái vật to lớn đang nhe những cái răng nhọn hoắt hướng về phía con mồi, xa xa từng tiếng kêu kì lạ phối hợp với khung cảnh xung quanh, từng trận gió lạnh đưa vào khiến cho Doanh Doanh run nhẹ. Cô tặc lưỡi lắc đầu, trường này... kì dị thật.

Doanh Doanh nâng cái ghế gần đó lên, bàn tay đau buốt từng trận, cơ thể đổ đầy mồ hôi, cô cắn răng chửi thầm, mẹ nó, mới thế này đã mệt không chịu được.

"Choang"

Âm thanh của kính vỡ vang lên, tiếng ồn biến mất, thay vài đó là sự im ắng tĩnh mịch, Doanh Doanh như không để ý, chuyên tâm rút ra một chiếc cài gim không biết ở đâu, một giây sau, tiếng lạch cạch của cửa khoá vang lên, Doanh Doanh thở ra, lâu lắm không dùng cái của nợ này, vẫn được là tốt rồi.

Cô dựa lưng vào tường thở một lúc lâu, duỗi tay mở cánh cửa, cánh cửa nặng nề vang lên một tiếng kít phá vỡ không gian im ắng, có lẽ đây là một dãy nhà bỏ hoang, từng tầng bụi bay vào không khí, Doanh Doanh khoác cặp lên vai, lục tìm trong đó một lúc vài đồ nhỏ có thể dùng được, lặng lẽ đi dọc về phía cầu thang. Tiếng động kì lạ và tiếng hét chói tai dừng một lúc lại vang lên, lần này có vài phần mãnh liệt hơn, mùi máu tươi tràn ngập ra không khí. Doanh Doanh mặt không đổi sắc, chuyên tâm đi xuống cầu thang, giữ tốc độ ổn định và thong dong, trên tầng trên, tiếng bước chân lộc cộc vang lên, Doanh Doanh vẫn như không để ý, bước chân hơi vội vã nhưng vẫn không tạo nên tiếng động nào cả, cả thân người l cô rơi vào trạng thái căng cứng hết cỡ, mưa đã dứt, bầu trời xa xa chỉ còn những ánh chớp nhỏ, những cơn gió lạnh lập tức nổi lên, rít gào trên những ô cửa những tiếng rít thê lương và đau đớn.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Doanh Doanh vẫn giữ tốc độ ổn định bước xuống cầu thang, một bậc, hai bậc, ba bậc... Bóng đen lao xuống nhanh như một cơn gió, hơi thở đàn ông rõ ràng trong không khí, tiếng giày lộp cộp vọng qua những viên gạch rỗng, Doanh Doanh nép người vào tường, thở nhẹ, người đàn ông ngoảnh đi ngoảnh lại như đang tìm kiếm một thứ gì đó, cuối cùng, khi chỉ còn cách cô ba bước chân, Doanh Doanh hít sâu một hơi, một chân lấy thăng bằng, chân còn lại vung lên, thân thủ nhanh như chớp lùi lại phía sau tránh đỡ những đòn tấn công của đối thủ, trong bóng đêm, thân thể cô nhanh nhẹn và uyển chuyển như một con báo, ánh sáng bạc loé lên rồi vụt tắt, bóng đen cao lớn đổ rạp xuống đất vang lên tiếng bịch nặng nề, Doanh Doanh thở ra, vất miếng dao lam xuống khi đất trống bên ngoài, ngồi bệt xuống đất.

"Khụ, mệt chết đi được"

Được rồi, làm màu cũng cần có một sức khoẻ tốt được không?

May là thân thể này còn có đồ chơi nhỏ trong cặp, Doanh Doanh mân mê con dao nhỏ trong tay, khá tò mò không biết cô gái nhỏ mang thứ này đi học để làm gì.

"Sao cô ra được?" – Một tiếng thì thầm vang bên tai Doanh Doanh, tiếng nói ma mị thổi từng trận gió lạnh đưa vào lỗ tai khiến lông tơ cô dựng đứng, Doanh Doanh vội vàng bịt lại cái miệng đang muốn hoạt động của mình, khó nhọc xoay người đối diện với người đứng trong góc, khoé miệng giật giật.

"Mẹ nó, anh xuất hiện giống người một tí không được à?"

"Không được..."

"Cái đầu anh!"

Người kia cười nhưng không phản bác, tiếng thì thầm lại một lần nữa vang lên

"Tại sao cô lại ở đây?"

"Nói rồi còn gì? Đi dạo, bị lạc."

Doanh Doanh nhả ra mấy chữ liền xoay người ra ngoài, không khí lập tức thông thoáng trở lại, tiếng giày của cô lộp cộp vang lên trên sàn đất, tiếng hét kì lạ vẫn chưa dừng lại, người bên trong cười cười, lao ra theo bước chân đi tới bên cạnh cô, giọng mang theo âm mũi giống như đang nín cười.

"Một nhát giữa động mạch cổ, chà chà..."

Doanh Doanh liếc mắt cũng không thèm liếc một cái, hừ nhẹ.
Người kia liếc cô một cái, cười nhẹ, giọng cười trầm trầm vang lên giữa bóng đêm.

"Tại sao cô lại ra ngoài được?"

"Tôi có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của anh à? Anh là bố tôi chắc?"

"Không biết, về hỏi mẹ cô xem?"

Doanh Doanh :"...."

Cô quyết định im mồm, nói chuyện với tên thiểu năng này nhất định cô sẽ chết sớm.

" Cô không tò mò có chuyện gì sao?"

Giọng nói bên cạnh vẫn không dừng lại, Doanh Doanh quyết định không thèm để ý, nhưng trong lòng thì âm thầm lắc đầu nuối tiếc một trăm lần, nếu thân thể này tốt cô nhất định sẽ đi xem náo nhiệt, nhưng bảo cô lê cái thân thể này đi, đùa thế vui lắm à?

"Bên kia có người đang gặp nguy hiểm."

Doanh Doanh hơi dừng lại, nhìn chàng trai đối diện đang cười tươi, bóng tối bao trùm nhưng mắt anh ta rất sáng, loé lên những vầng sáng  không thể nắm bắt được, Doanh Doanh cười lạnh, bốn ánh mắt chạm nhau mang theo rất nhiều vòng sáng kì dị, họ như đang ở thế giới của hai người, không ai biết họ đang nghĩ gì, sự hư ảo bao trùm hết thảy không khí của dãy nhà bỏ không, không gian im ắng xuất hiện, tiếng thét chói tai đã không còn nữa, Doanh Doanh cười khẽ, tiếng cười thánh thót vang lên trong không trung, vừa dịu dàng lại vừa... thần kinh.

"Xin lỗi nhé, tôi không phải kẻ thích bao đồng".

Doanh Doanh bĩu môi rời đi, người này đúng là bị điên, thích lo chuyện bao đồng thì cứ việc, liên quan quái gì đến cô nào? Chuyện của cô giờ là phải rời xa chỗ này càng nhanh càng tốt, về nhà thân thể ngủ một giấc rồi tính sau.

Tiếng bước chân đằng sau không còn nữa, Doanh Doanh thoải mái ra khỏi trường, ( đừng hỏi bần tăng cô ta ra khỏi truờng bằng chỗ nào, Doanh Doanh chính là chui lỗ chó ra đó ) nhưng ra khỏi trường rồi, Doanh Doanh mới hối hận khi phát hiện ra một điều, nhà thân thể này ở chỗ nào? 

Doanh Doanh :"..."

Mẹ nó!

Sao mi không chết đi hả Doanh Doanh?

Doanh Doanh ngồi bệt xuống đất, chống cằm thở dài, cô tự nhủ, bản thân chắc chắn sinh ra không phải phận nữ chính, làm gì có nữ chính nào lại đen đủi như cô, xuyên qua ở một nơi khỉ ho cò gáy, bị người ta nhốt trong phòng, gặp một thằng thiểu năng không rõ nguồn gốc, bị đuổi giết bởi một thằng thiểu năng khác.... Bây giờ không biết nhà mình ở chỗ nào. Cuộc sống này quả thực....

Doanh Doanh lết thân mình đi vào một quán internet gần đó, trời đã tờ mờ sáng, bên trong chỉ còn một hai game thủ đang ngủ gục trên chiếc bàn máy tính, Doanh Doanh tặc lưỡi, may quá trong túi vẫn còn ít tiền lẻ, chủ quán thấy một cô nữ sinh trên người đầy đất cát và vết thương, quần áo xộc xệch và vai đeo cặp thì chỉ nhìn một cái nhìn đầy ẩn ý rồi đưa cho cô chiếc thẻ bạc, tay nắm lấy tay cô, khuôn mặt lo lắng.

"Ây da cô gái trẻ, cháu vẫn còn học sinh hả?"

"Vâng" - Doanh Doanh không nhận ra ý tứ trong lời chủ quán, cô đang bận xếp lại cặp sách, chủ quán lại liếc cô một cái rồi mới nói:

"Nếu có chuyện gì thì nên về nhà nói cho bố mẹ biết, đừng nghĩ quẩn nhé, cháu biết đấy.... con người bây giờ đồi bại lắm, cháu nên học cách bảo vệ bản thân, nếu đã lỡ rồi thì phải bắt chịu trách nhiệm cho bằng được, nha cháu."

Doanh Doanh :"......"

Doanh Doanh mặt đầy vạch đen cúi đầu cảm ơn, nếu cô không nhầm, mình qua lời của bà chủ quán thì vừa mới bị ấy ấy thì phải?

Lão thiên ơi!! Thần tiên ơi!!! Tôi còn sống làm gì nữa?

Từ trước đến nay chỉ có con đi **** người ta chứ nào có tên nào **** được con?

Ấy, đừng hiểu nhầm, đều là hai bên tự nguyện cả.

Doanh Doanh hé mồm định nói nhưng lại thôi, cô thở dài một cái rồi ngồi vào bàn máy tính, thế nhưng, qua con mắt của bà chủ quán thì đó lại là khuôn mặt thật đáng thương, muốn nói gì đó nhưng không dám nói, chủ quán lắc đầu thương cảm, vì vậy quyết định không lấy tiền của cô gái này nữa.

Doanh Doanh :"...."

Doanh Doanh thao tác trên máy tính một lúc, màn hình rất nhanh hiển thị ra một dãy số liệu, Doanh Doanh đảo mắt, cuối cùng, sau 30 phút, cô vươn vai, ngáp một cái rồi mới xách cặp lên, chào chủ quán ra về dưới cái nhìn đầy đau lòng và thương cảm, Doanh Doanh liếc nhìn đồng hồ trên cổng điện tử, 5 giờ 30 phút, vẫn còn sớm chán, về ngủ một giấc đã, có sức thì mới giải quyết được đám thiểu năng khiến thân thể này thành ra như vậy.

Đứng trước khu biệt thự cao ngất sừng sững trong khuôn viên đô thị, Doanh Doanh cảm thấy cuối cùng mình cũng có một chút an ủi, đồ thân thể mặc là đồng phục nên Doanh Doanh không hề biết hoàn cảnh của thân thể này giàu hay nghèo, không ngờ thân thể này lại giàu có đến vậy, Doanh Doanh mắt sáng trưng bấm chuông cửa, từng tiếng một vang ra, tiếng bước chân vang lên, một người phụ nữ trung niên ăn mặc rõ sang trọng, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy nước mắt chạy ra, nhìn thấy cô thì sững sờ, tay chân run bần bật, Doanh Doanh cười tươi rói, người phụ nữ như nhìn thấy ma, hét toáng lên rồi ôm chầm lấy cô, nức nở:

"Tiểu Doanh, sao bây giờ con mới về, con đã đi đâu hả, con có biết mọi người trong nhà lo lắng như nào không? Bố con và mẹ đã đợi cả một đêm rồi mà không có tin tức nào cả, con đã làm gì hả... hức hức..."

Doanh Doanh chỉ biết tréo miệng lặng im để cho người phụ nữ kiểm tra thân thể hết chỗ này đến chỗ kia, có lẽ đây là mẹ của thân thể này, cũng là mẹ của ... cô chăng?

Người phụ nữ hình như biết mình hơi xúc động, thấy Doanh Doanh không nói gì thì chỉ biết khóc. Doanh Doanh thở dài

"Con không sao, không có chuyện gì đâu mẹ."

Con thật sự buồn ngủ lắm rồi có được không?

Doanh Doanh nhẹ giọng đáp, người phụ nữ thấy vậy thì há mồm, quên mất là mình đang khóc, gương mặt tràn đầy sự ngạc nhiên, lắp bắp mãi mới ra tiếng

"Con... con vừa nói chuyện à?"

"sao ạ?" Doanh Doanh khó hiểu nhìn người phụ nữ

"!!!!"

Bà Cố suýt ngất xỉu vì vui mừng, khóc càng to hơn. Doanh Doanh bóp trán, thật ra có một người mẹ ồn ào cũng không tốt lắm.
Ông Cố từ trong nhà chạy ra nhà chạy ra, hốt hoảng.

"Chuyện gì? Sao thế? Có chuyện gì?"

Thấy Doanh Doanh thì ông thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt lo âu cuối cùng cũng dịu lại, hai tay dang ra lại dừng lại giữa không trung, ông ngập ngừng nhìn Doanh Doanh từ đầu đến chân, thấy cô đầy vết thương thì lo lắng, nhưng cũng không dám đến gần.

Doanh Doanh đảo mắt, cô chủ động tiến lên ôm lấy ông Cố, nói:

"Con không sao đâu, hai người đừng lo lắng."

Hai vợ chồng trợn to mắt nhìn nhau, bọn họ đã năm mươi tuổi đầu, tóc đã hơi bạc và khuôn mặt cũng đầy nếp nhăn, họ chinh chiến trên chiến trường doanh nghiệp đã bao năm, trải qua biết bao nhiêu biến cố, cũng tận hưởng những giây phút vui mừng và thành công, thế nhưng một tiếng gọi bố mẹ của con gái họ làm làm họ sung sướng đến vậy, họ cảm thấy mình sung sướng hơn tất cả mọi thứ trước đây, hơn khi có quyền thế, hơn khi có tất cả.

Ông Cố nhìn kĩ lại một lượt, xác định chính xác đây là con gái nhà mình thì mới rụt rè hỏi:

"Con...Tiểu Doanh à, con không có chuyện gì nữa?"

Bà Cố thấy vẻ mặt mệt mỏi nhưng vẫn tươi cười của con gái thì vội giữ chặt lấy tay ông Cố, bà cười, nói:

"Thôi có gì mai nói chuyện tiếp, chắc con cũng đã mệt rồi, mau nghỉ ngơi đi, mẹ pha cho con một cốc sữa nóng nhé?"

"được ạ, cảm ơn mẹ."

Doanh Doanh chỉ đợi câu nói này liền chào ông bà Cố rồi xoay người lên lầu, xem ra gia đình này cũng không đơn giản như cô nghĩ.

Cô  lắc đầu chép miệng, thôi kệ đi, mai nói tiếp, chuyện gì cũng phải có sức khoẻ mới được.

Thế nhưng mà....

Phòng của mình ở đâu nhỉ?

Doanh Doanh :"...."

________________________________

Bần Tăng.'H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trongsinh