Chương 3 : Từ xuyên không thành trọng sinh, Cố Doanh Doanh hồi ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doanh Doanh ngồi trên giường, đồng hồ chỉ 13 giờ 30 phút, trên bàn vẫn còn bữa ăn dinh dưỡng nóng hổi, có vẻ được làm cách đây không lâu, cô liếc mắt quanh căn phòng, căn phòng màu xám nhạt đơn điệu, trong phòng không bày bừa gì nhiều, từng ngóc nghách sạch sẽ như không có người ở, chỉ có bức ảnh trên tường là chứng minh được căn phòng này có chủ nhân của nó.

Doanh Doanh ép lại đống trí nhớ đang hỗn loạn trong đầu, miệng không tự chủ được mà chửi thề

"Mẹ nó!!! Mẹ kiếp !!!!! Đm***"

Doanh Doanh vuốt đầu, đè xuống cơn tức giận đang trào dâng, hôm qua mở mắt thì ở trong hoàn cảnh sống dở chết dở, hôm nay mở mắt, trong đầu liền có thêm một trí nhớ nữa.

Trí nhớ của Cố Doanh Doanh

Doanh Doanh cảm nhận thấy, lần sau cô mở mắt, nhất định sẽ ở dưới quan tài nằm bên cạnh một bộ xương khô, cùng nhau trò chuyện dưới ánh trăng.

Ôi mẹ ơi!

Cô ôm đầu, sao tiểu thuyết xuyên không lại biến thành trọng sinh thế này!

Trọng sinh nghĩa là gì? Trọng sinh nghĩa là chủ nhân thân thể này đã chết! Bây giờ cô phải sống cuộc đời của thân thể này, của Cố Doanh Doanh! Cô không còn là Tiêu Doanh Doanh nữa!

Doanh Doanh quyết định miễn bàn cãi, sống trên đời 28 năm, cố mãi mới qua cái thời học sinh đầy ám ảnh, làm thế nào lại quay phải quay lại chung sống với nó lần nữa, lại còn với một thân thể hết sức cực phẩm, thế nào lại không sốc đi.

Chậc, Doanh Doanh mặc kệ, cùng lắm lại trở thành một Doanh Doanh tiêu hoa tự tại, cưỡi ngựa xem trăng.

Khụ, cưỡi ngựa à.....

Thân thể này tên thật là Cố Doanh Doanh, con gái-mất-tích-từ-nhỏ của gia đình họ Cố, gia đình họ Cố có ba người con, 1 trai hai gái, Cố Doanh Doanh chính là con út. 13 năm trước, gia đình họ cố còn đang yên ấm, tuy sự nghiệp ông Cố chưa phát triển nhưng gia đình cũng coi như khá giả. Cố Doanh Doanh khi ấy mới có 4 tuổi, có anh trai sinh đôi là Cố Khương Chỉ và chị gái Cố Phương Phương, Cố Phương Phương không phải chị gái ruột Cố Doanh Doanh mà chỉ là đứa trẻ được ông bà Cố đem về nuôi, tuy nhiên ông bà Cố không vì vậy mà thiên vị ai hơn, vẫn yêu quý Cố Phương Phương như con đẻ. Cố Phương Phương bị sốt, hai vợ chồng ban đêm phải đưa Cố Phương Phương đến bệnh viện gần đó, yên tâm giao lại Cố Doanh Doanh và anh trai cho bà vú, Cố Doanh Doanh đã chào họ thật to và mỉm cười, hai vợ chồng họ chẳng ngờ, đó là ngày định mệnh họ mất đi con gái của mình, mở đầu cho một kế hoạch dài mà họ đã mất cả đời để trả.

Doanh Doanh nhăn mày, trí nhớ Cố Doanh Doanh rất lẫn lộn, trong đầu cô bây giờ không có một mốc thời gian cụ thể nào cả, cô lần tìm trong trí nhớ của mình, những hình ảnh hiện lên lại vụt tắt, tất cả chỉ là những trận đòn roi và khuôn mặt mờ ảo, dường như khi lớn lên thân thể này đã chung sống với nó, người đàn ông hơi mập hay ngồi trên tràng kỉ dài, đàn lên khúc nhạc không theo quy luật, ban ngày anh ta thường sẽ biến mất, ban đêm trở về và mang theo một đứa trẻ, đứa trẻ có thể còn sơ sinh, có thể còn nhỏ hay cũng có thể là đang vị thành niên, nhưng, tất cả đều có một điểm chung, họ và cô, đều là bé gái.

Những đứa trẻ đó cứ được đưa đến và giam trong một cái lồng, theo trí nhớ của Cố Doanh Doanh thì từ khi cô mở mắt, cô đã thấy mình trong cái lồng đó, lúc mới đầu Cố Doanh Doanh khóc thật to, thật nhiều, nhưng người đàn ông đó đều không mắng chửi, chỉ đánh đập, không nặng nhưng đủ để một đứa trẻ im lặng, khi cô nín thì ông ta sẽ thôi, nhưng khi cô khóc, ông ta sẽ tiếp tục đánh. Những bữa ăn vẫn được mang đến, nhưng cũng có ngày, ông ta về đến nhà và cứ thế đánh. Hoặc có ngày, Doanh Doanh được thả ra, được vệ sinh cá nhân, được ra ngoài sân, được học chữ trong khoảng ba mươi phút. Thế nhưng khoảng thời gian đó cực kì ít, hầu hết chỉ là cái lồng sắt. Cứ vậy, một bé gái bốn tuổi của một gia đình khá giả lớn lên từ những trận đòn roi, lớn lên trong cái lồng sắt nhỏ.

Những đứa trẻ cứ đến và lại được mang đi, nhưng Cố Doanh Doanh thì khác, cô ở trong đó rất lâu, lâu đến nỗi không còn nhớ ánh sáng là gì, tất cả đọng lại trong đầu đứa trẻ con chỉ là bàn tay của mẹ, khuôn mặt giống y hệt mình của anh trai. Cô quên cách nói chuyện, cũng không được phép nói chuyện. Hàng ngày, người đó vẫn cho cô thức ăn, vẫn cho một chị gái thành niên mà hắn bắt về dạy cô tắm rửa, vệ sinh cá nhân, nhưng tuyệt đối không được dạy cô nói, không được giao tiếp, cũng không được nhìn thẳng vào mắt cô. Ban đầu, Doanh Doanh không hiểu chuyện gì, chỉ làm theo mọi điều mà chị gái đó làm, thế nhưng bản năng của một đứa trẻ lại khiến Cố Doanh Doanh ỷ lại vào chị gái đó, tiếp xúc nhiều hơn, cô không nói chuyện, cũng không biết nói, nhưng cô biết ôm người đó, và cười, cho đến một hôm, người đàn ông rạch những vết dao lên mặt, lên mắt, lên mũi, lên thân thể chị gái đó và bắt cô chứng kiến điều đó dưới cái nhìn điên dại, dưới những nốt nhạc vang lên trong bóng đem, lên xuống không quy luật, trầm lặng hai nốt rồi lại chói lên như những tiếng gào thét của quỷ dữ.

Lúc ấy Cố Doanh Doanh mơi khoảng 6-7 tuổi.

Cố Doanh Doanh cứ sống như vậy, lặp đi lặp lại, ăn, sống trong lồng, nhìn những đứa trẻ đến rồi đi, nghe những tiếng khóc thê lương ngày và đêm, đánh đập, đòi roi... Người đàn ông không nói chuyện, cũng không bao giờ biểu lộ một biểu cảm nào cả, như một người máy vô tri vô giác, làm việc theo sự hướng dẫn của một chiếc điều khiển.

Cho đến khi Cố Doanh Doanh 10 tuổi, cô không còn ở trong cái lồng sắt nhỏ nữa mà được người đó mang đi, người đó trao cô cho một người phụ nữ, chỉ nhìn cô một cái, một cái nhưng làm cô nhớ mãi, đó là cái nhìn đầu tiên hắn trao cho Cố Doanh Doanh. Cái nhìn đầu tiên chứng minh hắn là con người.

Người phụ nữ dắt Doanh Doanh vào trong một căn hầm, đó chính xác là một căn hầm, ánh sáng lại tắt đi và bóng tối bao trùm lên nó, căn hầm rất lạnh, lạnh thấu xương, lạnh hơn những ngày đông khi cô ở cùng với người đàn ông trong cái lồng sắt. Người phụ nữ cũng không hề nói chuyện, chỉ có tiếng giày cao gót vang lên trong im lặng.

Tất cả những kí ức về sau giống như bị xoá sạch không một dấu vết, giống như không hề tồn tại kể từ khi Doanh Doanh vào trong căn phòng cuối tầng hầm, tất cả chỉ còn lại một mảnh trắng, ấn tượng của Doanh Doanh về người phụ nữ cũng chỉ còn lại một mùi nước hoa rất lạ, mùi nước hoa thoảng thoảng ở chóp mũi, nhẹ nhàng nhưng rất thơm, giống như được chế tạo riêng, vô cùng đặc biệt.

Cuối cùng, Cố Doanh Doanh không biết có chuyện gì xảy ra, cũng không muốn tìm hiểu, cô chỉ biết một hôm, cô được đưa ra ngoài. Ra khỏi căn phòng trắng đó, những kí ức lại hiện về, não cô lại bắt đầu có tiềm thức, thế nhưng cô không thể nhớ nổi trong căn phòng màu trắng có chuyện gì. Người phụ nữ biến mất không rõ tung tích, ngôi nhà bị phá, Doanh Doanh chẳng quan tâm, giống như một người vô hồn. Cô không nói được, cảnh sát liền dựa theo danh sách trong căn hầm đưa cô tới một căn nhà to lớn và xa lạ, đó là khoảng thời gian 2 năm trước đây, ông bà Cố, anh trai và chị gái cô đã vây quanh cô, hỏi cô rất nhiều chuyện, đã ôm cô, đã khóc, đã vui mừng, thế nhưng chỉ có mình Cố Doanh Doanh không hề cười, cũng không hề vui, Cố Doanh Doanh khi ấy đã trở thành giống như một người máy biết đi.

Ông bà Cố không nói chuyện xảy ra, chỉ nhìn cô rồi khóc, nhà họ Cố muốn đưa Doanh Doanh đi chữa trị, Doanh Doanh được quay trở về cuộc sống của một tiểu thư, được học hành, được đi mua sắm, được ăn uống cùng gia đình. Nhưng cô vẫn không nói chuyện, cuộc sống đơn giản đó là đi học rồi về nhà, nhưng bù lại tốc độ học tập của cô lại rất nhanh, có thể nói giống như một thiên tài. Vẻ ngoài xinh xắn, có anh trai là soái ca của trường, có chị gái là học trưởng cùng gia thế khủng Cố Thị, Cố Doanh Doanh chẳng mấy chốc đã nổi danh khắp trường, thế nhưng, chẳng ai nghe thấy cô nói chuyện, Cố Khương Chỉ không nói lí do, Cố Phương Phương cũng lắc đầu. Cố Doanh Doanh lại càng trở thành đề tài bàn tán, mọi chuyện dần êm ả nhưng không được bao lâu, đầu năm nay, Cố Doanh Doanh lại trở thành một cái tên cực nổi của trường vì một tin đồn "Cố Doanh Doanh - con gái út của Cố Thị trước đây từng mất tích, từng bị h.i.ế.p d.â.m trong nhiều năm, thế lực nào có thể khiến con cưng của Cố Thị như vậy?"

Cố Doanh Doanh không hề quan tâm. Cố Khương Chỉ điên đầu lên, đòi trừng trị kẻ tung tin đồn, Cố Phương Phương cũng tham gia khiếu nại loại trừ tin đồn, Chứng khoán Cố Thị liền giảm một hai thành, tuy không thể làm ảnh hưởng đến Cố Thị nhưng cũng khiến cho Cố Thị mất một khoản tiền lớn. Đám nhà giàu cùng trường của Cố Doanh Doanh bắt đầu lợi dụng cơ hội này để vừa thoả mãn bản thân vừa giúp cho gia tộc của mình, Cố Doanh Doanh học giỏi lại được thầy cô yêu mến, họ bắt đầu nhạo báng cô khắp nơi, tung tin đồn và nói xấu cô trước mặt bạn bè, giáo viên. Nhưng cho dù có làm vậy thì Cố Doanh Doanh vẫn không phản ứng, thậm chí còn không thèm liếc đến nửa con mắt. Đám học sinh nhàn rỗi này càng tức điên lên, không ai ra mặt công khai vì còn sợ Khương Chỉ và Phương Phương, với thế lực họ nhà họ Cố, nhưng họ luôn bắt nạt Cố Doanh Doanh nơi vắng người, vì Cố Doanh Doanh không có phản ứng lên càng được đà làm tới, hắt nước bẩn, đánh đập, chửi bới, làm nhục... không có điều gì là đám người đó chưa làm. Khương Chỉ lúc nào cũng muốn đi theo Cố Doanh Doanh để bảo vệ, nhưng chẳng được bao lâu vì Cố Doanh Doanh luôn có nhiều tiết học, di chuyển từ lớp này sang lớp kia. Ông bà Cố đã nói chuyện cả với trường học nhưng trường học cũng không thể làm gì, không có học sinh nào ra mặt, Cố Doanh Doanh cũng không nói chuyện, không chỉ điểm ra được ai bắt nạt thì nhà trường biết làm sao bây giờ? Họ không thể động vào Cố Thị, nhưng cũng không làm gì được đám con ông cháu cha trên trường. Đỉnh điểm là hôm nay, sau khi đổ oan cho Cố Doanh Doanh lấy trộm đồ, đám học sinh đó liền dụ cô đến khu nhà hoang này, nhốt cô trong phòng, đánh đập, vì thế dẫn đến cái chết của Cố Doanh Doanh, cũng chính là mang Tiêu Doanh Doanh đến đây.

Cố Doanh Doanh này lớn lên trong hoàn cảnh đó, trời không sợ đất không sợ, đánh như thế chưa ăn thua gì, thế nhưng lại sợ sấm sét mà chết!

Hic!

Doanh Doanh"..." Đúng là cực phẩm.

Ăn nguyên combo đánh + ốm sốt + lạnh + ám ảnh sấm sét thế không chết mới lạ!

Doanh Doanh cảm thán một hồi, một cô gái số mệnh như thế này, đúng là không còn gì khổ hơn được nữa, có lẽ nếu chuyện trước kia không xảy ra, cô gái này vẫn có thể còn đang sống, đang tận hưởng hạnh phúc của gia đình, của bạn bè chứ không phải chịu khổ mười mấy năm, lúc ra đi cũng như vậy, từ một đứa trẻ dễ thương biến thành một người máy rồi bị bắt nạt đến chết.

Doanh Doanh thở dài, Cố Doanh Doanh, cô yên tâm, Tiêu Doanh Doanh này trước kia tuy không xinh đẹp lắm nhưng dáng dấp cũng tốt, tuy làm màu hơi nhiều nhưng nói chung vẫn có đạo đức... Cô sống khổ như thế, chết cũng không an lòng, Tiêu Doanh Doanh tôi nhất định sẽ thay trời hành đạo.... a, sẽ trả thù cho cô, giúp cô có lại một cuộc sống công bằng, sẽ sống tốt ở thân thể cô!!!

Quan trọng là sẽ trả thù thằng chó nào hại cô để tôi phải đến đây!!!

________________________________

Bần Tăng'H.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trongsinh