Chương 1: kết thúc bi ai, trọng sinh làm lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mặc Thượng Thành, đây là điều chàng muốn?

Thương Như Ngọc nhìn cung nữ đang cầm khay đựng rượu trước mặt, nàng biết hắn đã muốn ép mình vào chỗ chết. Trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót. Tình cảm phu thê giữa 2 người bao năm cùng với không biết bao nhiêu việc nàng đã không màng sống chết để làm cho hắn cuối cùng lại được đáp trả bằng 1 chung rượu độc. Mặc Thượng Thành quay lưng lại nhìn nàng, ánh mắt lạnh lùng pha lẫn sự chán ghét, ung dung lên tiếng:

- Đừng tưởng rằng nàng có chút công lao giúp trẫm lên vương vị thì có thể ức hiếp Như Nguyệt. Trẫm nói cho nàng biết, hậu cung có biết bao nhiêu phi tần nàng muốn làm gì thì làm, nhưng nàng chạm tới giới hạn cuối cùng này của trẫm thì đừng trách sao trẫm tuyệt tình.

Hahaha... Thương Như Ngọc bất giác cười to, nụ cười có phần ai oán, bi thương. Thượng Thành nhìn nàng có chút khó hiểu:

- Nàng cười gì? Sắp chết tới nơi rồi mà vẫn không biết hối cải.

- Ta cười chính mình... Có mắt lại như kẻ mù. Ngốc nghếch dành trọn tuổi xuân để đi đeo đuổi 1 kẻ không thương mình, 1 kẻ chỉ biết lợi dụng mình hết lần này đến lần khác để đạt được mục đích. Mù quáng đi theo cái gọi là ái tình. Mặc Thượng Thành, từ trước tới giờ chàng chưa bao giờ yêu ta, chàng chỉ yêu những lợi ích đến từ ta mà thôi. Còn về Thương Như Nguyệt ngồi không ăn bát vàng kia, ta đã sớm biết ả ta sẽ không yên phận với danh vị quý phi. Những chiêu trò này của chàng và ả là để danh chính ngôn thuận phế ta, giết ta. Chàng sớm đã xem ta là cái đinh trong mắt nhất định phải nhổ đi rồi.

Mặc Thượng Thành tiến đến, cầm chung rượu độc giơ về phía nàng, giọng nói lạnh lẽo đáng sợ:

- Nàng biết thế thì đã sao? Ly rượu độc này... Nàng không thể không uống.

Thương Như Ngọc không chút do dự đón lấy chung rượu độc từ tay hắn dứt khoát uống vào, lạnh lùng nhìn hắn:

- Như vậy... Ngươi đã hài lòng chưa?

Lời vừa dứt, nàng liền phun ra 1 ngụm máu ngã khụy xuống đất. Có thể thấy thứ thuốc độc mà hắn sử dụng với nàng là dạng kì độc cực mạnh có thể dứt khoát lấy mạng người chỉ trong 1 khắc. Mặc Thượng Thành nhìn nàng 1 lần cuối rồi phất áo rời đi. Thương Như Ngọc nằm trên mặt đất, cảm giác đau đớn đang càu xé từng tế bào của nàng. Thì ra lúc sắp chết sẽ có cảm giác đau đến như vậy. Nàng nhìn chằm chằm chiếc trần nhà rồi từ từ khép đôi mắt lại, 1 giọt nước mắt cũng từ đó mà rơi xuống. Cảm giác bây giờ của nàng là thập phần hối hận đã yêu sai người, tin lầm chỗ. Nếu có kiếp sau, nàng nhất định sẽ không bao giờ động lòng với hắn nữa, sẽ đòi lại tất cả những gì mà hắn đã nợ nàng ở Kiếp này. 
- Tiểu thư, tiểu thư... Cuối cùng thì người cũng đã tỉnh rồi. Người làm cho Tinh Nhi sợ chết đi được. 

Thương Như Ngọc mở mắt ra, quay sang nhìn nha hoàn đang ngồi bên cạnh giường. Nàng có chút khó hiểu không biết chuyện gì đang xảy ra. Không phải là nàng đã chết hay sao? Còn nữa, Tinh Nhi - nha hoàn tùy thân bên cạnh này của nàng cũng chẳng phải là vì đỡ cho nàng 1 nhát dao đã chết trong buổi lễ sắc phong hoàng hậu của nàng hay sao? Đáng lí ra 2 người đã chết như nàng và Tinh Nhi phải ở âm ty địa phủ sao lại xuất hiện tại hầu phủ, nơi nàng được sinh ra và lớn lên? Rất nhiều những câu hỏi cứ liên tục xuất hiện trong đầu nàng mà không có lời giải đáp.

- Tinh Nhi?

Thương Như Ngọc ngồi bật dậy dùng tay sờ vào mặt Tinh Nhi, rõ ràng rất ấm áp,  kkhông phải cô hồn dã quỷ.

- Em còn sống?

Tinh Nhi nhìn nàng ngây ngô trả lời:

- Tiểu thư, người đang nói gì vậy? Tinh Nhi tất nhiên vẫn còn sống rồi. Nhưng suýt nữa thì người đã mất mạng đấy.

Thương Như Ngọc nhìn Tinh Nhi, cảm giác đau đớn từ lòng ngực bên trái bất giác truyền đến khiến cho nàng như bừng tỉnh. Nàng quay sang nắm chặt bả vai Tinh Nhi ngờ vực lên tiếng:

- Tinh Nhi, em nói ta suýt chết... Có nghĩa là ta vẫn còn sống? Còn nữa, vết thương này có phải hay không là do ta đã đỡ thay Mặc Thượng Thành 1 nhát kiếm mà ra hay không?

Tinh Nhi nhìn nàng, thương xót lên tiếng:

- Tiểu thư, người thực hồ đồ. Sao có thể không màng tính mạng mà đỡ lấy nhát kiếm kia.  Người có biết vết thương chỉ cách tim người nửa tấc, xê xích 1 chút nữa là đến cả mạng cũng không còn. Người có biết hầu gia cùng với mọi người trong phủ đều lo lắng cho người hay không? Hic hic... Chỉ vì người kia mà đến cả tính mạng cũng không màng liệu có đáng?

Tinh Nhi tuôn ra 1 mạch những lời lẽ trách móc, nước mắt không tự chủ được lã chã rơi. Nàng biết những lời vừa nói đã vượt quá quyền hạn của 1 nha hoàn nhưng cho dù có bị tiểu thư trách mắng, quở phạt đi chăng nữa nàng cũng nhất định phải nói. Cứ tưởng tiểu thư sẽ bảo:" Đáng! Vì người đó cho dù có làm việc gì cũng đáng." Thế nhưng điều Tinh Nhi nghe được lại hoàn toàn trái ngược. Thương Như Ngọc vỗ nhẹ lưng Tinh Nhi an ủi, bất giác lên tiếng:

- Em nói rất đúng! Thực chẳng đáng chút nào. 

Nghe tiểu thư nhà nàng nói vậy, Tinh Nhi ngạc nhiên đến mức ngơ ngác, dùng tay áo lau lau nước mắt trên mặt, ngây ngô hỏi lại:

- Tiểu thư, người vừa nói gì cơ?

- Ta bảo: không đáng! Món nợ mà Mặc Thượng Thành nợ ta, ta sẽ đòi về từng thứ, từng thứ một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro