Chương 2: Gặp lại lão cha, hết mực yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ này của tiểu thư, Tinh Nhi không kiềm được có chút sợ hãi mà run rẩy, yếu ớt lên tiếng:

- Tiểu thư, người sao vậy? Hôm nay người thực kì lạ.

Thương Như Ngọc quay sang nhìn Tinh Nhi, mỉm cười thật tươi đáp:

- Tinh Nhi, ta không sao. Chỉ là bây giờ ta đã nghĩ thoáng rồi. Tên Mặc Thượng Thành kia cũng chẳng phải hạng người gì tốt đẹp, ta việc gì phải đeo bám hắn không buông.

Nghe nàng nói xong, Tinh Nhi vui tươi hớn hở nắm chặt lấy tay nàng:

- Tiểu thư, cuối cùng thì người cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Từ lúc mà người tuyên bố không phải tam hoàng tử thì không lấy, Tinh Nhi đã rất lo lắng.

Như Ngọc có chút chột dạ, cảm giác muốn đánh chết chính bản thân mình. Nàng cười gượng 2 tiếng rồi đáp:

- Tinh Nhi, em nói xem... Có phải cái tên Mặc Thượng Thành kia đã bỏ bùa mê thuốc lúa gì cho ta không? Mà tại sao lúc trước mắt nhìn người của ta lại có thể kém cỏi đến mức như vậy?

Tinh Nhi nghe thế mỉm cười nhìn nàng:

- Tiểu thư, người còn biết đùa vậy hẳn là không sao rồi. Em đi gọi hầu gia cùng mọi người đến.

- Được, em đi đi.

Sau khi Tinh Nhi rời đi, Thương Như Ngọc mới có thời gian sắp xếp lại những suy nghĩ của nàng. Nếu như nàng đoán không nhầm thì nàng đã quay trở lại 4 năm trước. Lúc này nàng vừa tròn 16 tuổi. Trong buổi lễ săn bắn của hoàng tộc, Mặc Thượng Thành bị thích sát, nàng không chút do dự lao vào đỡ thay hắn 1 nhát kiếm. Bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy bản thân mình ngu đến hết thuốc chữa. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu như ông trời đã cho nàng 1 cơ hội trọng sinh làm lại từ đầu thì nàng không những phải sống thực tốt mà còn phải khiến cho Mặc Thượng Thành hắn phải trả giá.

Ầm!!! Tiếng cánh cửa bị đẩy ra 1 cách thô lỗ. Lão cha của nàng lao nhanh vào như 1 mũi tên, triều phục vẫn còn mặc trên người chưa kịp thay ra. Chứng tỏ rằng ông vừa từ hoàng cung về đã nghe tin nàng tỉnh dậy, liền 3 chân 4 cẳng chạy 1 mạch tới đây. Lão cha này của nàng chẳng được điểm tốt nào cả chỉ được 1 điểm là hết sức thương yêu nàng.

- Cái con nha đầu chết tiệt này, con cũng có phải là thuộc hạ hay thiếp thất của cái tên Mặc Thượng Thành kia đâu. Sao lại phải liều mạng mình vì hắn? Muốn làm nữ anh hùng à? Ta đây đã làm thuộc hạ bán mạng cho lão hoàng đế rồi mà đến cả con cũng muốn bán mạng cho con hắn nữa hay sao?

Thương La - đệ nhất tướng quân ở La Sơn Quốc này cũng chính là lão cha của nàng bây giờ đang không ngừng hùng hùng hổ hổ giáo quấn nàng. Nhớ lại trước kia sau khi Mặc Thượng Thành lên vương vị, vì không thể lấy lại binh quyền từ tay cha nàng liền đày ông ra biên cương trông giữ biên ải. Vẫn luôn vì nghi kị với ông mà để cho nàng làm hoàng hậu 1 thời gian dài cho đến khi ông chết trên xa trường. 
Bây giờ được gặp lại lão cha, Thương Như Ngọc vui đến bật khóc. Nàng ôm chầm lấy ông khóc nức nở. Hầu gia bị nàng làm cho hoảng hốt, vỗ vỗ lưng an ủi nàng:

- Chỉ mắng mới có vài câu mà con đã khóc ra bộ dạng này rồi. Mau nín đi! Có phải cảm thấy đau rồi hay không? Phụ thân đi gọi đại phu xem vết thương cho con.

Như Ngọc đem nước mắt nước mũi chùi lên người ông rồi mới buông ông ra, tươi cười trả lời:

- không cần! Đại phu chỉ chữa được vết thương bên ngoài chứ không chữa được vết thương trong lòng. Ta đây là nhớ người quá nên mới bật khóc. 

Nhìn thấy dáng vẻ nịnh nọt này của nàng, hầu gia khinh bỉ lên tiếng:

- Nha đầu, bớt nịnh đi! Vừa mới đi 1 vòng quỷ môn quan về, con ngoan ngoãn mà nằm đây dưỡng thương cho ta.

Thương Như Ngọc làm vẻ mặt hài hước rồi đáp:

- Tuân lệnh!

Lão hầu gia nhìn nàng như nhìn sinh vật lạ. Chả hiểu làm sao hôm nay nữ nhi của hắn nghe lời 1 cách dị thường. Xem ra là lần suýt chết này đã giáo huấn cho nàng 1 bài học nhớ đời. Lão hầu gia nhìn khuôn mặt tươi cười như hoa này của nàng cũng không nỡ trách cứ thêm nữa. Liền nhìn lại bộ triều phục trên người mình đã bị hài tử này giày vò cho nhăn nhúm, nước mắt nước mũi các thứ dính từa lưa. Lão ghét bỏ nhìn Như Ngọc rồi phất tay áo rời đi, còn không quên nói vọng lại:

- Lo mà dưỡng thương cho tốt, lành lại sẽ tính sổ với con.

Như Ngọc che miệng cười khúc khích. Nàng hiểu rõ phụ thân này của nàng chỉ mạnh miệng chứ không hề có ý quở trách thực sự. Ông cũng sẽ không nỡ phạt nặng nữ nhi yêu quý này của mình. Lão cha vừa rời đi nàng liền nghe thấy tiếng nói chuyện ngoài cửa. Xem ra 2 tên ôn thần kia lại tới gây sự với mình. Bề ngoài thì nói là thăm nom nữ nhi, tỷ tỷ chứ thực chất là vì ranh ghét nàng đã có 1 màng biểu hiện như vậy trước mặt Mặc Thượng Thành, liền nóng lòng tới để kiếm chuyện đây mà. Nhưng cũng không sao. Tới bao nhiêu người thì nàng tiếp bấy nhiêu thôi. Dù sao thì hầu hết các chuyện đã từng xảy ra nàng nắm rõ trong lòng bàn tay. Huống hồ chi những tên tép riu này từ lúc trước đã chẳng phải là đối thủ của nàng. Nếu không phải vì sợ phụ thân buồn lòng thì nàng sớm đã chơi chết họ rồi. Làm gì có chuyện để bọn họ hãm hại mình, đẩy mình vào bước đường chết như vậy. Vừa nghĩ tới đây thôi, ánh mắt nàng đã băng lãnh đến đáng sợ, 1 nụ cười ma mị xuất hiện trên khuôn mặt nàng. Cửa phòng từ từ mở ra, 1 trung y thiếu phụ cùng 1 thiếu nữ tuyệt sắc bước vào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro