Chương 3: Ôn thần lại đến, cho ngươi tức chết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung niên thiếu phụ kia chính là mẹ kế của nàng. Bề ngoài nhìn có vẻ đoan trang phúc hậu nhưng thực chất lòng dạ lại rắn rết, độc địa. Còn thiếu nữ đứng bên cạnh bà ta chính là Thương Như Nguyệt, đứa con gái cưng duy nhất của bà. Vẻ ngoài là 1 mỹ nhân tuyệt sắc, banh thanh ngọc khiết, luôn tỏ vẻ yếu đuối thuỳ mị nhưng lại hết lần này đến lần khác lộ vẻ mặt giương nanh múa vuốt trước mặt nàng. Chính là tiếc hận không thể hủy đi khuôn mặt xinh đẹp hơn này của nàng. Vốn nàng ta đã là khuynh quốc khuynh thành nhưng khi đứng bên cạnh nàng lại phải thua kém hơn rất nhiều. Khuôn mặt này của nàng chính là giống với mẫu thân thân sinh xinh đẹp theo kiểu sắc sảo, có chút ma mị, trên trán điểm 1 nốt chu sa đỏ nhìn hết sức dụ hoặc lòng người. Chỉ đáng tiếc lúc trước cứ mãi mê theo đuôi Mặc Thượng Thành nên không đặt nam nhân khác vào trong mắt. Càng huống hồ chi còn từng tuyên bố với tất cả mọi người không phải tam hoàng tử liền không gả nên rất nhiều nam nhân tiếc hận không tranh nổi từ đó không còn đạp cửa cầu thân nhà nàng nữa. haizz! Nghĩ lại vẫn cảm thấy bản thân mình quá ư là ngốc nghếch, cứ đi theo 1 người không nhìn trúng nàng mà bỏ cả thiên hạ nam nhân ngoài kia. 

- Ngọc Nhi đang nghĩ gì mà lại thất thần như vậy? Mẫu thân cùng muội muội ngươi vào được 1 lúc rồi mà còn chẳng thèm nhìn đến. Có phải hay không cảm thấy trong người vẫn có chỗ nào không được khỏe? Ta gọi đại phu đến xem cho ngươi.

Còn chưa kịp đợi nàng lên tiếng, Thương Như Nguyệt đã oanh oanh tiếp lời:

- Mẫu thân, người gọi đại phu thì có ích gì. Còn không bằng mời tam hoàng tử tới đây nhìn tỷ tỷ 1 chút. Không biết chừng tỷ ấy vui đến mức nhảy khỏi giường luôn ấy chứ. haizz... Chỉ đáng tiếc là tam hoàng tử người ta không muốn nhìn mặt tỷ ấy, vừa đến gửi lại 1 chút quà cho phụ thân xem như là cảm ơn liền rời đi. Nhìn cũng không thèm đến nhìn tỷ lấy 1 lần. Ta khuyên tỷ nên sớm chết tâm đi.

Thương Như Ngọc nhìn 2 mẹ con này người 1 câu, ta 1 câu ăn ý đến như vậy. Ý đồ còn không phải là muốn làm cho nàng thương tâm tới chết hay sao. Chỉ đáng tiếc chiêu trò khích tướng này từ lâu đối với nàng đã vô dụng. Lúc trước là vì da mặt nàng khá là dày và chai lì, còn hiện tại là do sớm đã không còn đặt tên Mặc Thượng Thành vào trong mắt nữa rồi. Thương Như Ngọc nàng liền giả vờ ngây ngốc đáp:

- Muội muội nói thế có ý tứ gì? Ta làm gì lại phải chết tâm? Tâm ta vốn dĩ đâu đặt nơi hắn.

Thương Như Nguyệt khinh bỉ nhìn nàng:

- Tỷ tỷ đừng chối. Nếu không phải tỷ thích tam hoàng tử thì tại sao lại đỡ thay người nhát kiếm kia? Còn không phải là muốn để lại ấn tượng tốt cho người hay sao? Huống hồ chi cả thành Thiên Châu này ai không biết chính tỷ là người nói ngoài tam hoàng tử ra sẽ không gả cho ai khác.
Thương Như Ngọc nghe nàng ta nói bất giác cười to, ôn tồn lên tiếng:

- Muội muội là đang kể chuyện cười cho ta nghe hay sao? Ta đỡ thay hắn 1 nhát kiếm ư? Còn không phải là vì trong lúc hỗn chiến bất cẩn bị vấp ngã, trời xui đất khiến lại ngã ngay vào mũi kiếm kia suýt chút nữa là đến cả mạng cũng không còn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù là vô tình hay cố ý đi chăng nữa ta cũng đã cứu lấy hắn 1 mạng. Thế nhưng trong lúc ta trọng thương, hắn đến cũng chẳng đến thăm ta 1 lần. Vậy chỉ có thể chứng tỏ hắn là 1 kẻ vong ơn phụ nghĩa mà thôi. Có cái gì tốt đẹp để cho ta thích đâu.

Thương Như Nguyệt vừa nghe nàng kể xấu về Mặc Thượng Thành liền nhảy dựng lên, lớn tiếng bênh vực hắn:

- Ngươi không được nói xấu tam hoàng tử.

Nhìn thấy cái dáng vẻ tức đến bốc hoả này của nàng ta, Thương Như Ngọc lại càng thích thú trêu chọc:

- Muội muội nói sai rồi. Ta là đang nói sự thật nào phải nói xấu hắn. Càng huống hồ gì ngươi vẫn chưa gả cho hắn đã bênh vực như vậy, ta biết thì không sao nhưng người khác không biết lại nghĩ muội muội ăn cháo đá bát, bênh vực người ngoài, không xem người tỷ tỷ như ta ra gì.

Nhìn cái dáng vẻ 1 bộ dạng nói lý thao thao bất tuyệt này của nàng, Thương Như Nguyệt bị nói là ăn cháo đá bát liền tức giận đùng đùng, lớn tiếng mắng:

- Ngươi mới là ăn cháo đá bát. Ta đây không sớm thì muộn cũng sẽ là người của tam hoàng tử. Đến lúc đó xem ngươi còn hống hách như vậy hay không.

Tạ Hà - mẫu thân của Thương Như Nguyệt lên tiếng quở trách nàng ta:

- Nguyệt Nhi, không được nói bậy. Ngươi lớn tiếng với tỷ tỷ như vậy là không đúng. Cho dù tỷ tỷ ngươi có sai ngươi cũng không được như vậy.

Nói rồi bà ta liền quay sang Thương Như Ngọc lớn tiếng giáo huấn. Hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ mắng yêu vừa rồi đối với Thương Như Nguyệt.

- Ngọc Nhi, ngươi cũng không đúng. Sao có thể hàm hồ nói xấu hoàng tử như vậy. Nếu những lời này truyền vào trong cung há chẳng phải vạ lây cho cả hầu phủ hay sao?

- Ở đây chỉ có 3 người chúng ta, nếu truyền vào trong cung thì chỉ có thể là do 2 người các người. Bởi vì ta là người sẽ bị vạ lây nhiều nhất, phu nhân cảm thấy ta sẽ là người đi tố giác chính mình hay sao?

Tạ Hà nhanh miệng đáp:

- Ta mới không làm như vậy. Nguyệt Nhi, chúng ta đi.

Nói rồi liền nắm tay Thương Như Nguyệt rời đi. Trước khi đi 2 mẹ con nhà bà còn không quên cho nàng 1 cái trừng mắt khinh bỉ. Thương Như Ngọc nàng cũng chỉ cười lạnh. Tinh Nhi từ ngoài bước vào lo lắng hỏi:

- Tiểu thư, bọn họ không làm khó người chứ?

Vừa nói vừa giơ chén thuốc về phía Thương Như Ngọc. Nàng liền giơ tay đón lấy, 1 hơi liền uống sạch cái thứ thuốc đen ồm kia, mỉm cười lên tiếng:

- Bọn họ không có cửa làm khó được ta đâu. Em còn không biết tiểu thư nhà em ghê gớm ra sao à?

Tinh Nhi đón lấy cái chén không từ tay nàng. Nhìn thấy tiểu thư tâm trạng rất tốt trong lòng cũng vui vẻ theo. Nhẹ nhàng đỡ nàng nằm xuống, nghịch ngợm đáp trả:

- Ồ! Vậy là em hỏi sai rồi. Phải hỏi là bọn họ không sao chứ.

- Theo như ta phán đoán thì không thể không có chuyện gì, nhất định sẽ bị tức giận đến nghẹn, ăn uống không vô vài ngày.

Cả 2 người nhìn nhau rồi bật cười khanh khách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro