Chương 4: Đến Tửu Hương Các, mỹ thực nhân gian.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tinh Nhi rời đi, như Ngọc đánh 1 giấc thực dài đến sáng sớm ngày hôm sau. Cứ như vậy đóng cửa dưỡng bệnh suốt 3 ngày liền không bước chân ra ngoài. Đến khi cảm thấy thương thế đã hồi phục phần nào, Thương Như Ngọc liền buông hạ quyển sách trên tay xuống, quay sang nhìn Tinh Nhi, bất ngờ lên tiếng:

- Tinh Nhi, chuẩn bị 1 chút, thay y phục chúng ta ra ngoài.

Nhìn cái dáng vẻ vui tươi hớn hở của tiểu thư, Tinh Nhi tò mò hỏi:

- Tiểu thư, chúng ta đi đâu?

Thương Như Ngọc đáp lời:

- Tửu Hương Các. Chúng ta đi bồi bổ 1 chút. Dạo gần đây vì thương thế này mà ta chỉ được ăn những món thanh đạm. Em xem tiểu thư nhà em đã ốm đến mức nào rồi này.

Vừa nói còn không quên cọ cọ đầu vào người Tinh Nhi làm nũng.

- Được! Vậy em đi chuẩn bị y phục cho người.

Nói rồi liền chuẩn bị đứng dậy rời đi lại bị tiểu thư nhà nàng kéo lại, vẻ mặt gian xảo, nụ cười ranh ma nhìn nàng:

- Để ta chuẩn bị cho em trước đã. Nhất định sẽ rất xinh đẹp!

Tinh Nhi toát hết cả mồ hôi, dùng 2 tay chắn ở trước ngực như 1 phản xạ tự vệ, e ngại lên tiếng:

- Tiểu thư, người... Người muốn làm gì?

Trên đường đi đến Tửu Hương Các, Tinh Nhi không ngừng nhìn chính bản thân mình, uất ức lên tiếng:

- Công tử, sao em lại phải ăn mặc như vậy?

Vừa nói Tinh Nhi vừa chỉ vào bản thân mình, y phục thì kêu sa hoa lệ, lại còn phải trang điểm, đeo trâm cài các thứ như các tiểu thư nhà giàu. Vốn đã quen với việc ăn mặc giản dị, nay lại phải khoác lên mình bộ trang phục như vậy Tinh Nhi cảm thấy vô cùng bất tiện, trong lòng thầm nghĩ có phải hay không nàng đã làm việc gì đắc tội với tiểu thư cho nên tiểu thư mới âm thầm chỉnh nàng như vậy. Nàng chỉ là 1 nha hoàn nho nhỏ nhưng lại được đãi ngộ như thế này thì hết sức là kì lạ. Nên thập phần không hiểu nhìn tiểu thư nhà nàng. Trong lòng không ngừng kêu gào:" Tiểu thư, người đây là muốn chỉnh chết Tinh Nhi sao?"

Thương Như Ngọc 1 thân nam trang, trên tay phe phẩy chiếc quạt thoạt nhìn trông hết sức tuấn tú, yêu nghiệt. Trước khi đi vẫn không quên dùng phấn che lại điểm chu sa trên trán, che đậy phần nữ khí trên người trở thành 1 thiếu niên tuấn mĩ. Thương Như Ngọc tươi cười đáp:

- Tinh Nhi, chúng ta đến Tửu Hương Các. Ở đó có rất nhiều thế gia công tử, em lại xinh đẹp như thế này. Nếu như nhìn trúng nam nhân nào ta liền toại nguyện gả em cho người đó.

Nhìn cái dáng vẻ không đúng đắn này của tiểu thư, Tinh Nhi bất mãn lên tiếng:

- Người đây là đang muốn đuổi em đi sao? Không có cửa đâu! Tinh Nhi sẽ đeo bám tiểu thư suốt đời. Hôn sự gì đấy, ta mới không cần. Còn nữa, tại sao tiểu thư người lại phải ăn mặc như vậy?

Thương Như Ngọc gấp quạt lại gõ nhẹ lên trán Tinh Nhi, điệu bộ trách móc:

- Nói em bao nhiêu lần rồi. Gọi công tử!

Rồi lại tiếp tục phe phẩy chiếc quạt đáp lời:

- Còn không phải là vì khuôn mặt yêu nghiệt của ta quá mức thu hút ánh nhìn hay sao. Thánh nhân thường bảo bước ra đường phải biết khiêm tốn. Nếu như ta thu hút hết ánh nhìn của mọi người thì thực là... Haizz, đẹp quá cũng là 1 tội ác mà.

Tinh Nhi vừa nghe xong lời tiểu thư nói liền muốn té xỉu, trong lòng không ngừng kêu gào:" Tiểu thư, người đây là khiêm tốn ở điểm nào?" Nhưng lại không dám nói ra miệng, chỉ biết nhìn tiểu thư nhà nàng 1 bộ dạng đắc ý cười hắc hắc.

- công tử, chúng ta tới Tửu Hương Các rồi. Mau vào thôi.

Thế là cả 2 người liền nhanh chóng bước vào trong. Thương Như Ngọc vừa đi vừa quan sát, quét tầm mắt khắp nơi. Khi nhìn thấy người nam nhân nào thuận mắt liền quay sang Tinh Nhi ra hiệu.

- Tinh Nhi, người kia được, người phía trước cũng không tệ. Thế nào? Em có chấm được người nào không?

Nhìn thấy bộ dạng không nghiêm chỉnh này của tiểu thư, lại còn muốn giúp nàng chọn phu quân khiến cho Tinh Nhi nàng ngại đến muốn độn thổ, vẻ mặt mếu máo van xin, đầu cuối thực thấp:

- Công tử, người đừng trêu đùa ta nữa. Bọn họ đều là con cháu thế gia. Ta làm gì xứng chứ.

Thương Như Ngọc làm 1 bộ dạng trêu đùa nữ tử, dùng chiếc quạt giơ cằm khiến cho Tinh Nhi phải ngẩn đầu lên, vẻ mặt tiếc hận chậc lưỡi lên tiếng:

- Em xem gương mặt của em xinh đẹp như vậy, ta còn sợ bọn họ không xứng với em đấy. Huống hồ chi những người ngồi ở dưới đây chưa phải là có địa vị cao gì. Phía trên kia mới là những người có địa vị cao nhất.

Vừa nói Thương Như Ngọc vừa dùng chiếc quạt chỉ lên trên tầng, nơi những nhã gian cách biệt được đóng kính cẩn. Lúc này, tiểu Nhị mới vội vàng chạy đến, niềm nở tiếp đón:

- Hay vị muốn ngồi bên dưới hay lên tầng ạ?

Như Ngọc rút trong người ra 1 chiếc thẻ vàng, đưa cho tiểu nhị xem rồi lên tiếng:

- Sắp xếp cho ta 1 nhã gian riêng. Đem lên rượu ngon và những món nổi tiếng ở chỗ các người.

Vừa nhìn thấy chiếc thẻ vàng, tiểu nhị nọ lại càng thêm cung kính, tươi cười dẫn đường:

- Mời 2 vị đi theo tiểu nhân.

Tiểu nhị nọ liền dẫn 2 người lên tầng, dẫn đến 1 nhã gian riêng rồi lên tiếng:

- Thức ăn và rượu thịt sẽ được lập tức mang lên. Xin 2 vị đợi trong giây lát.

Nói rồi liền rời đi. Lúc này trong phòng chỉ còn riêng 2 người, Tinh Nhi mới lên tiếng hỏi:

- Tiểu thư, người lấy đâu ra chiếc thẻ vàng kia. Hình như chỉ những người có tấm thẻ vàng này mới nhận được sự ưu ái đặc biệt như vậy.

Thương Như Ngọc lên tiếng tán thưởng:

- Tinh Nhi, xem ra em cũng không đến nỗi quá ngốc. Tấm thẻ vàng này là quà tạ lỗi mà tên tam hoàng tử kia để ở chỗ phụ thân ấy. Mặc dù không ưa gì hắn ta nhưng món đồ tốt như vậy bỏ đi thì thực lãng phí. Huống hồ gì nhìn thấy vẻ mặt thèm muốn mà chẳng có được của Thương Như Nguyệt, ta lại càng vui vẻ mà sử dụng.

Lời nàng vừa dứt, tiểu nhị đã đem thức ăn lên. Một bàn toàn những thức ăn hiếm lạ khó thấy, chỉ đến hương thơm thôi cũng đã thực mê hồn. Tinh Nhi lên tiếng cảm thán:

- Tiểu thư, thức ăn này vừa đẹp lại còn thơm khó cưỡng nữa.

Nhìn thấy bộ dạng thèm thuồng đến muốn nhỏ dãi của Tinh Nhi, Như Ngọc cũng phải bó tay, thực là làm hỏng đi khí chất của bộ y phục đang mặc trên người, đành phải lên tiếng phê bình:

- Em xem lại bộ dạng hiện tại của mình đi. Mặc dù cổ nhân hay bảo không có nam nhân không chết được, không có thức ăn mới chết nhưng mà nếu như em có thể dời 1 phần nhỏ sự mê thức ăn của em sang mê nam nhân thì có phải tốt hơn hay không? Suốt ngày chỉ biết đeo bám công tử nhà em.

Tinh Nhi 1 chữ cũng không nghe lọt vào tai, mân mê cho thức ăn vào miệng. Nàng luôn có cảm giác chỉ có ăn mới có thể khiến cho mình vui vẻ như vậy. Huống hồ gì thức ăn nơi này lại còn đặc biệt ngon đến mức khó cưỡng.

- Tiểu thư, người mà còn không ăn Tinh Nhi sẽ ăn hết thật đấy.

Như Ngọc trừng mắt nhìn nàng:

- Em dám!!!

Nói rồi liền bắt đầu thưởng thức đồ ăn. Như Ngọc gắp 1 miếng thịt nho nhã cho vào miệng, cảm nhận miếng thịt mềm mại nhẹ nhàng lan toả hương vị trong khoan miệng mình. Nàng đứng hình mất 3 giây, cảm giác thức ăn này còn đặc biệt có điểm hơn cả đồ ăn trong hoàng cung. Trước đây, nàng làm hoàng hậu, không có món ngon nào mà chưa qua miệng mình nên hiện tại đặc biệt kén ăn. Cư nhiên thức ăn nơi này lại có thể khơi lại vị giác của nàng. Chắc hẳn ông chủ nơi đây cũng không phải dạng tầm thường. Vứt toan mọi suy nghĩ và hình tượng sang 1 bên, Như Ngọc cùng với Tinh Nhi 2 chủ tớ nàng bắt đầu ăn 1 cách liên tục. Thỉnh thoảng còn lên tiếng tranh thức ăn trông tướng ăn hết sức nhếch nhác khó coi. Cũng may nơi đây chỉ có 2 người bọn họ nếu không thì chắc phải thẹn không biết giấu mặt vào đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro