Chương 5: Nữ nhân trêu đùa, gặp gỡ Nhàn Vương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Két! Tiếng cánh cửa bị đột ngột đẩy ra, 1 bóng người nhanh chóng lao vào phòng. Thương Như Ngọc dùng khăn tay lao miệng. Nhanh chóng lấy lại dáng vẻ thư sinh nho nhã vừa rồi, tiếp tục phe phẩy chiếc quạt. Trong lòng vô cùng tò mò "không phải nói đây là nhã gian riêng hay sao? Sao lại có người bước vào?" Nhưng vẫn âm thầm quan sát.

Thiếu nữ kia vừa lao vào phòng, trang phục trên người có phần xộc xệch, khuôn mặt thì cũng được xem là có chút nhan sắc. Nàng ta tỏ vẻ hoảng sợ, lao nhanh về phía Như Ngọc thất thanh lên tiếng:

- Công tử, cứu ta! 

Vừa nói vừa muốn lao vào lòng Thương Như Ngọc. Cũng may thân thủ nàng nhanh nhạy nhanh chóng đứng dậy né thoát móng vuốt đang muốn lao vào mình, ưu nhã lên tiếng:

- Vị tiểu thư đây là có chuyện gì? Sao lại hớt ha hớt hải như vậy?

Cẩm Trúc không được như ý nguyện ngã ngồi lên ghế của Như Ngọc liền nhanh chóng đứng dậy nắm lấy 1 tay của nàng, lên tiếng cầu cứu:

- Có 1 tên nam nhân muốn cướp sắc của ta. Công tử, người phải giúp ta. Người xem hắn còn lôi kéo y phục của ta ra như thế này.

Nói rồi liền dùng tay trượt y phục xuống thấp hơn 1 chút. Để lộ cảnh xuân phơi phới trước mặt Như Ngọc, còn vờ dùng khăn tay chấm chấm trên mặt giả vờ lao nước mắt. Tinh Nhi nãy giờ đứng 1 bên cũng nhận ra được nữ nhân này có vấn đề. Nàng ta vừa lúc lao vào đã xoay người né tránh mình chuẩn xác lao vào đúng chỗ tiểu thư đang ngồi. Ngoài mặt thì nói nam nhân khác phi lễ với nàng ta nhưng lại chủ động kéo y phục xuống thấp câu dẫn tiểu thư. Này cũng thực là rất biết cách diễn trò. Tinh Nhi liền tiến tới giúp nàng ta chỉnh trang lại y phục, dịu dàng lên tiếng:

- Cô nương, để ta giúp ngươi.

Chỉ thấy Cẩm Trúc quay sang khinh bỉ nhìn Tinh Nhi, lấy tay đẩy nàng sang 1 bên, tức giận lên tiếng:

- Tránh ra.

Rồi lại tiếp tục kéo hạ y phục, tựa người vào người Như Ngọc, nũng nịu lên tiếng:

- Công tử, người đã nhìn thấy cơ thể của ta. Người nhất định phải chịu trách nhiệm với ta.

Tinh Nhi muốn lao lại, kéo nàng ta ra nhưng lại bị tiểu thư ra hiệu không cho liền chỉ biết đứng sang 1 bên nhìn tiểu thư chỉnh nàng ta vậy.

Thương Như Ngọc nhẹ nhàng đẩy nàng ta ra, nho nhã lên tiếng:

- Cô nương nói hắn ta kéo y phục của cô ra như thế này thì chi bằng đến tìm hắn chịu trách nhiệm. Ta đây cũng không trông thấy bao nhiêu cả.

Nói rồi liền chậc chậc lưỡi 2 cái, làm dáng vẻ tiếc hận như chẳng thể nhìn thấy tất cả vậy. Cẩm Trúc e thẹn mỉm cười, nũng nịu lên tiếng:

- Công tử người thực xấu. Còn bắt Trúc Nhi phải cởi sạch cho người xem nữa hay sao? 

Như Ngọc cười ha ha, dùng chiếc quạt giương cằm Cẩm Trúc lên khiến 2 người mắt đối mắt, dùng giọng điệu như 1 tên sở khanh đáp lời:

- Nếu cô nương không ngại cởi thì ta cũng không ngại nhìn. Dù sao cũng chẳng tốn 1 lượng nào cả.

Lời nói của Như Ngọc khiến cho Cẩm Trúc tức giận đến mặt đỏ bừng, lớn tiếng hỏi:

- Ngươi... Ngươi dám đem ta so sánh với kỷ nữ?
Thương Như Ngọc và Tinh Nhi cùng bật cười thật to khiến cho Cẩm Trúc thẹn quá hóa giận. Đúng lúc này, 1 tên nam nhân khác từ ngoài lao vào, trên tay cầm 1 trường kiếm, ánh mắt sắc bén quét qua người của Như Ngọc và Tinh Nhi rồi dừng lại trên người Cẩm Trúc. Nhìn thấy nàng ta quần áo xộc xệch liền bước nhanh đến cởi y phục choàng lên người nàng ta. Cẩm Trúc oán giận lên tiếng:

- Kiếm Khanh, mau giết chết 2 tên này cho ta. Tên nam nhân này cư nhiên dám xàm sở ta.

Thương Như Ngọc cùng Tinh Nhi đầu đầy hắc tuyến, cả 2 chỉ biết nhìn nhau kêu trời. Như Ngọc nhìn thấy trường kiếm trên tay hắn đã rút ra khỏi vỏ mà cười khổ đáp:

- Nếu ta nói nàng ta xàm sở ta ngươi có tin không?

Nam nhân kia lạnh lùng cầm trường kiếm tấn công Như Ngọc, lên tiếng đáp:

- Đừng nhiều lời. Tiếp chiêu.

Nói rồi liền liên tục ra chiêu với nàng. Chưa đến 10 chiêu, Thương Như Ngọc nàng đã chiếm thế thượng phong đánh cho tên nam nhân kia văng ra xa, phun ra 1 ngụm máu bất tỉnh nhân sự. Như Ngọc còn chưa kịp cười đắc ý thì thấy Cẩm Trúc đã có ý định ra tay với Tinh Nhi. Vì tình thế cấp bách không thể làm gì khác hơn, nàng đành phải lao người đến đỡ thay cho Tinh Nhi 1 chưởng kia liền bị đánh văng qua vách phòng bên cạnh. Chỉ nghe Tinh Nhi kêu thất thanh "tiểu thư". Cứ tưởng sẽ ngã 1 cú hết sức đau đớn nhưng dường như có 1 lực đạo nào đó đón lấy cơ thể nàng, nâng niu ôm vào lòng. Thương Như Ngọc từ từ mở mắt ra. Trước mặt nàng là 1 nam nhân có gương mặt hết sức yêu nghiệt. Vẻ đẹp có thể nói là so với nữ nhân chỉ có hơn chứ không có kém. nhưng lại không ảnh hưởng gì đến khí chất cao ngạo vương giả trên người hắn. Người này trước đây nàng đã từng gặp 2 lần nhưng lại để lại cho nàng ấn tượng đến mức khó quên. Hắn chính là Nhàn Vương trong miệng người đời, tiểu đệ của hoàng thượng. Thiên hạ đều đồn rằng mọi người trên đời này đều có chấp niệm chỉ riêng hắn là không. Sinh ra trong gia đình đế vương nhưng lại chưa từng ham muốn, tranh giành đế vị cũng chưa từng chấp niệm với 1 nữ nhân nào cả. Chính là kiểu người không chuộng gian sơn cũng chẳng yêu mỹ nhân. Có kẻ còn đồn đại hắn chính là yêu nam nhân cho nên không để mắt tới 1 nữ nhân nào cả. Những điều nàng biết về hắn cũng không nhiều, chỉ biết người trước mặt này lại không đơn giản như lời đồn. Hắn bí mật nắm giữ 1 lượng lớn binh sĩ trong tay nhưng lại chưa từng dùng đến. Cả đời chỉ sống ẩn dật nơi rừng núi. Sau cuộc chiến đoạt vương vị của Mặc Thượng Thành, hắn không giúp đỡ cũng chẳng can dự. Đột nhiên biến mất khỏi thành Thiên Châu này, không ai tìm thấy được tung tích, không lập thê cưới thiếp, 1 mình sống ẩn dật tự tại. Tên nam nhân này nếu như hắn có chút dã tâm, đoán chừng khó có ai thực sự đấu nổi với hắn. Lại đoán chừng lời đồn nói rằng hắn không gần nữ sắc là đúng. Cư nhiên ôm nàng mà lại ôm tới mức thuận tay không chịu buông ra. Mặc cho nàng có cố giẫy thoát khỏi tay hắn ra sao cũng chẳng có chút mảy may tác dụng nào. Nàng âm thầm than vãn "Tên nam nhân này nàng không đánh lại", đành phải dịu giọng lên tiếng:

- Đa tạ ơn cứu mạng của Vương gia. Bây giờ ta đã không sao, ngài có thể buông ta ra được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro