Chương 6: Oan gia ngõ hẹp, gặp lại kẻ thù.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Huyền Vũ nhẹ nhàng đặt nàng xuống, hứng thú lên tiếng:

- Ngươi biết ta? 

Thương Như Ngọc còn chưa kịp trả lời thì đã có 1 giọng nói khác trong phòng bất ngờ xen ngang:

- Thương Như Ngọc, ngươi không ở hầu phủ nghĩ ngơi tĩnh dưỡng, cớ gì còn đeo theo ta tới tận đây?

Cái giọng nói này dù có hóa thành tro nàng cũng nhận ra. Nàng quay người sang nhìn Mặc Thượng Thành, lãnh đạm lên tiếng:

- Tam hoàng tử, ngươi nghĩ nhiều rồi. Ngươi đem chiếc thẻ vàng này tặng cho ta còn không phải là vì muốn để ta đến đây ăn uống nghỉ dưỡng hay sao? Ta còn chưa nói là ngươi cố tình tạo cơ hội để gặp mặt ta... Sao lại thành ra là ta có ý với ngươi rồi?

Mặc Thượng Thành bị nàng nói cho thẹn quá hóa giận, nấm tay bất giác nắm chặt lại. Từ trước đến giờ, Như Ngọc luôn chủ động đeo bám hắn, gọi hắn là Thượng Thành ca ca nhưng lần này lại gọi hắn là tam hoàng tử, nói như kiểu bản thân hắn tự mình đa tình vậy. Khiến cho hắn không thể không nghĩ nàng đang dùng chiêu lạc mềm buộc chặt với mình, liền tiếp tục khinh bỉ lên tiếng:

- Ta chỉ tùy tiện đem tặng mà ngươi lại liền sử dụng. Còn không phải chứng minh rằng ngươi vẫn mê mẩn không buông bỏ được bổn hoàng tử hay Sao? 

Thương Như Ngọc bất giác cười to, như thể hắn đang kể cho nàng nghe 1 câu chuyện thực nực cười vậy.

- Tam hoàng tử, quả thực là ta có thứ mê mẩn không buông bỏ được nhưng không phải là ngươi mà là thức ăn ở Tửu Hương Các này. Còn về tấm thẻ vàng này cũng xem như là ta dùng mạng để đổi được lấy thế cớ gì ta lại không được lập tức sử dụng?

Nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng này của nàng nhìn hắn khiến cho hắn cứng miệng không thể nói thêm được gì. Trong ấn tượng của hắn, Thương Như Ngọc chưa từng dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn khiến cho tâm tình hắn vô cùng phức tạp. Thương Như Ngọc không thèm nhìn Mặc Thượng Thành thêm 1 chút nào, chính là sợ nhìn càng nhiều lại càng thêm bẩn mắt bèn quay sang tiếp tục trò chuyện với Mặc Huyền Vũ.

- Ta là đại tiểu thư của hầu phủ, con gái của Thương La tướng quân Thương Như Ngọc, đa tạ ơn giúp đỡ của Nhàn Vương. Phụ thân luôn dạy ta có ơn tất phải báo, ngày khác sẽ đích thân đến cảm tạ ơn giúp đỡ của Vương gia.

Mặc Huyền Vũ nhìn nàng mỉm cười, hứng thú nồng đậm lên tiếng đáp:

- Được! Ta đợi ngươi.

Thương Như Ngọc vốn tưởng Nhàn vương này sẽ giống với người trong hoàng tộc, phải là nên bảo với nàng "Việc nhỏ nhặt không nên hữu lễ" thế mà lại làm cho nàng 1 phen kinh ngạc. Như Ngọc cười gượng 2 tiếng, rồi vỗ vỗ lên vai Nhàn vương, tiếp tục cất lời:

- Ngài cứ yên tâm. Ta nhất định sẽ đến. Mặc dù chỉ là ơn nhỏ nhưng ta không phải dạng người vong ơn phụ nghĩa. Tiểu nữ đi trước đây. Hẹn gặp lại vương gia. 

Nói rồi liền xoay người rời đi.

Cả Mặc Thượng Thành lẫn Mặc Huyền Vũ điều hiểu rõ ý tứ trong lời nói của nàng. Mặc Thượng Thành nắm chặt nấm tay, gân xanh nổi đầy mặt, tức giận sôi trào. Nàng đây là cố tình mượn lời nói với hoàng thúc hắn để ám chỉ, mắng hắn là kẻ vong ơn phụ nghĩa, ơn cứu mạng mà lại xem nhẹ tựa lông hồng khiến cho hắn không thể nuốt trôi cơn giận này. Còn Mặc Huyền Vũ lại nghe hiểu thêm 1 ý tứ khác. Nàng đây cũng đang mắng cả hắn nhỏ mọn, việc nhỏ nhặt cũng tính toán. Nàng chỉ tùy tiện nói bừa hắn liền đem lời của nàng cho là thật. Mặc Huyền Vũ nhìn theo bóng dáng nàng rời đi, ý cười trên mặt nồng đậm, trong lòng không ngừng suy nghĩ "Cô gái này hết sức thú vị. Hắn nhất định phải có được".

Thương Như Ngọc vừa bước ra khỏi cửa đã bắt gặp Tinh Nhi lo lắng nhìn nàng:

- Tiểu thư, người có làm sao không? Ta muốn vào bên trong phòng tìm người nhưng lại bị 2 tên thị vệ bên ngoài cản lại. 

Nhìn cái dáng vẻ vừa lo lắng vừa tủi hờn này của Tinh Nhi, Như Ngọc cười tươi đáp:

- Ta không sao. À phải rồi, 2 tên gây sự với chúng ta vừa rồi đi đâu rồi?

Tinh Nhi vừa đi theo nàng vừa lên tiếng kể:

- Lúc nãy khi cô ta đã thương người thì người của Tửu Hương Các đi vào, liền đem 2 kẻ gây sự là bọn họ trực tiếp ném ra khỏi cửa, cấm vĩnh viễn không được bước chân vào Tửu Hương Các nữa. 

Như Ngọc phe phẩy chiếc quạt trên tay, lên tiếng suy đoán:

- Người của Tửu Hương Các tuyệt không phải người thường. Đến cả con gái của tể tướng cũng không nể mặt mà lại trực tiếp ném ra ngoài. Xem ra đằng sau có 1 chỗ dựa hết sức vững chắc. Tinh Nhi, em nhớ sau này không được đắc tội Tửu Hương Các đâu đấy, suốt đời sẽ không còn được ăn đồ ăn ngon của bọn họ nữa đâu. 

Tinh Nhi nhìn tiểu thư, khinh bỉ đáp:

- Tiểu thư, ta chỉ là 1 nha hoàn nhỏ, làm gì có thể gây ra sóng gió gì lớn. Người vẫn là nên tự quản chính mình thì hơn. Còn nữa, thì ra người đã sớm đoán được thân phận của cô gái kia vậy mà người cư nhiên còn dám đùa bỡn. Người không sợ cô ta biết được thân phận của người sẽ tiếp tục gây sự, hoặc đến tố cáo người với lão gia hay sao? Nhị tiểu thư cùng với phu nhân nhất định sẽ gây khó dễ cho người. 

Nhìn cái dáng vẻ lo lắng này của Tinh Nhi, Như Ngọc cảm thấy ấm lòng, dùng 2 tay bẹo 2 má đùa bỡn nàng ta:

- Ta còn không lo lắng, tiểu Tinh Nhi đã lo lắng đến sắp thành bà lão mất rồi.

Tinh Nhi đẩy tay Như Ngọc ra, hung hăng đáp:

- Tiểu thư, người đàng hoàng 1 chút, suốt ngày chỉ biết đùa bỡn ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro