Chương 7: Tiệc rượu hoàng cung, cho ngươi tức chết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là cả 2 vừa đi vừa nói chuyện một lúc đã về tới hầu phủ. Đến lúc ăn cơm chiều, hầu gia lại bất ngờ kêu Tinh Nhi gọi nàng đến ăn chung. Vì thời gian qua do bị thương nên nàng chỉ luôn ăn 1 mình trong phòng. Lần này gọi nàng ra chắc chắn là muốn thông báo về bữa tiệc rượu trong hoàng cung 3 ngày sau. Ngồi trên bàn ăn, Như Ngọc lại mặc niệm đến thức ăn của Tửu Hương Các nên chẳng ăn được mấy miếng cả. Hai mẹ con Như Nguyệt lại còn nhìn nàng với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống như vậy. Lúc này, bất ngờ phụ thân của nàng lên tiếng tuyên bố:

- Ngọc Nhi, Nguyệt Nhi, 3 ngày sau trong hoàng cung sẽ tổ chức 1 bữa tiệc. Hầu hết các con cháu thế gia cùng hoàng thân quốc thích đều tham dự. Đến lúc đó ta sẽ dắt 2 con cùng tham gia. Các con lo mà chuẩn bị 1 chút tài nghệ, nhớ... Nhất định không được làm mất mặt hầu phủ.

Nói thì nói như vậy chứ hầu gia hắn cũng không quan trọng chuyện mặt mũi cho lắm. Chỉ là cảm thấy nữ nhi của hắn có thể thể hiện tốt 1 chút thì cũng tốt cho việc cưới gả sau này. Như Ngọc cùng Như Nguyệt đồng thanh lên tiếng:

- Vâng, phụ thân.

Thấm thoát 3 ngày cũng trôi qua, Như Ngọc hài lòng nhìn chính mình trong gương. Một thân bạch y trắng toát, đơn giản nhưng động lòng người. Trang điểm cũng không quá mức cầu kì vẫn giống như mọi ngày. Tinh Nhi nhìn tiểu thư nhà nàng, vô cùng khó hiểu, tò mò lên tiếng hỏi:

- Tiểu thư, người đây là như thế nào? Mặc dù hầu gia chỉ nói là 1 bữa tiệc nhưng ai cũng biết đây chính là tiệc chiêu thân của con cháu thế gia và hoàng tộc a. Các tiểu thư quý phủ khác còn lo mình không đủ trang trọng, lộng lẫy. Cư nhiên người lại có thể tùy tiện và qua loa như vậy.

Như Ngọc dùng tay che miệng, bật cười khanh khách đáp lời:

- Tinh Nhi, đơn giản không có nghĩa là không đẹp. Tiểu thư nhà em tùy tiện mặc như thế này mà đã có thể dìm không biết bao nhiêu tiểu thư đài các khác. Nếu còn ăn diện lộng lẫy, trang điểm kêu sa không biết sẽ bị bao nhiêu tiểu thư phun nước bọt dìm chết nữa. Ta còn muốn sống trường thọ đấy. Huống hồ gì ta còn chưa muốn phải gả đi, không gây sự chú ý là điều tốt nhất.

Tinh Nhi nhìn vẻ mặt tự luyến này của tiểu thư, vẫn phải lên tiếng nhắc nhở:

- Nhưng đây là bữa tiệc của hoàng hậu tổ chức, người cứ ăn mặc như thế mà đến lỡ bị trừng phạt tội khinh thường hoàng tộc thì phải làm sao? Em nghĩ người vẫn nên đi thay 1 bộ y phục khác bắt mắt hơn.  
Như Ngọc nhìn Tinh Nhi lên tiếng đáp:

- Sẽ không sao đâu. Huống hồ gì bây giờ đã không còn sớm nữa. Ta phải ra ngoài cùng mọi người tiến cung rồi.

Nói rồi liền đi ra ngoài, Tinh Nhi chỉ biết nhìn theo trong lòng không ngừng lo lắng, trách cứ "không còn sớm? Còn không phải do người cứ một mực muốn nướng tới giờ này hay Sao. Tinh Nhi có kêu cỡ nào người cũng không chịu dậy đấy thôi" 

Bên ngoài, Như Ngọc vừa bước lên kiệu, lão hầu gia cũng đã ngồi sẵn bên trong, vừa nhìn thấy nàng đã lên tiếng cằn nhằn:

- Chậm chạp như các con, vừa bước chân ra chiến trường đã bị kẻ khác 1 đao chém chết tại chỗ rồi.

Như Ngọc bật cười lên tiếng:

- phụ thân, nếu ta nhanh nhẹn như người thì há cũng chẳng phải ngồi chờ mòn mỏi hay sao? Hầu gia cau mày đáp:

- Như Nguyệt đâu, vẫn chưa chịu ra nữa à?

Thương Như Ngọc bỉm môi làm 1 bộ dạng như "Ta làm sao biết được" nhìn lão cha. Lúc này thì Như Nguyệt mới vén rèm xe chầm chậm bước vào, mỉm cười nhìn 2 người bọn họ lên tiếng:

- Phụ thân, tỷ tỷ, 2 người là đang nhắc tới ta sao? Haizz... Người cũng biết hôm nay là 1 bữa tiệc hết sức quan trọng mà. Tất nhiên ta phải trang điểm thực kĩ càng thì mới ra được.

Vừa nói nàng ta vừa vuốt vuốt lọn tóc của mình, chỉ lo 1 cọng tóc dựng ngược cũng không được. Hầu gia bó tay nhìn nàng ta cũng không thèm lên tiếng nữa, liền kêu phu xe bắt đầu đánh ngựa chạy đi. Thương Như Nguyệt không ngừng chau chuốt, chỉnh trang dáng vẻ của mình cho đến khi thoả mãn thì mới bắt đầu chú ý tới Như Ngọc đang ngồi trong xe, lên tiếng châm chọc:

- Tỷ tỷ, nha hoàn của người thật là không biết quy tắc, sao có thể để tỷ tỷ ăn vận và trang điểm 1 cách tầm thường như vậy mà đến hoàng cung. Không sợ làm mất mặt hầu phủ chúng ta hay sao?

Thương Như Ngọc chỉ cười lạnh lên tiếng đáp:

- Còn không phải vì tỷ tỷ sợ ngươi không gả đi được hay sao. Ta đây ăn vận như thế này cũng đã không biết chiếm giữ bao nhiêu ánh nhìn. Nếu còn xinh đẹp hơn nữa thì mọi người sẽ chỉ nhớ đến hầu phủ có 1 đại tiểu thư xuất chúng mà không còn ai để ý tới nhị tiểu thư như ngươi nữa. Ta đây là vì lo nghĩ cho ngươi đấy thôi.

Thương Như Ngọc nói xong liền mỉm cười đắc ý khiến cho Như Nguyệt tức nghẹn lời, liên tục nói lắp:

- Ngươi... Ngươi... Ngươi.

Như Ngọc lên tiếng trêu chọc đáp:

- Ta... Ta... Ta làm sao? Quá tốt có phải không?

Như Nguyệt tức muốn phát khóc. Luận về mồm mép nàng không bao giờ có thể đấu lại Như Ngọc, liền mếu máo quay sang nhìn Phụ thân:

- Phụ thân, người xem tỷ ấy lại ức hiếp ta. Hức...

Hầu gia lên tiếng quở trách:

- Hai người các con im lặng cho ta. 

Lúc này Như Nguyệt mới tâm không cam, lòng không nguyện mà ngậm mồm lại, Như Ngọc lại bồi tiếp 1 câu:

-Muội muội mà còn khóc nữa làm lem hết phấn son coi chừng sẽ trở thành bộ dạng quỷ dạ xoa đấy.

Thương Như Nguyệt tức muốn nổ tung người, lớn miệng hét lên:

- THƯƠNG NHƯ NGỌC!!!

Giữa đường phố ồn ào náo nhiệt cũng bị tiếng thét này lấn át đều phải quay lại nhìn chiếc kiệu của hầu phủ. Như Ngọc thì đã bịt sẵn tai lại, tiếng thét trôi qua mới buông tay xuống lên tiếng:

- Bình thường ngươi nói chuyện nhỏ nhẹ, thuỳ mị như vậy không ngờ lại có thể thét to kinh điển đến thế. Tỷ tỷ bái phục ngươi rồi đấy.

Như Nguyệt cũng bị chính hành động mất khống chế của mình doạ cho hoảng sợ, liền trừng mắt căm hận nhìn Như Ngọc. Lúc này hầu gia mới bất lực lên tiếng:

- Hai người các ngươi quỳ xuống hết cho ta. Đến hoàng cung mới được đứng lên.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro