Chương 8: Đối đầu Cẩm Trúc, Như Nguyệt diễn trò.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như Ngọc cùng Như Nguyệt đều nhìn lão cha. Như Ngọc thì thở dài, trong lòng suy nghĩ " Xem ra mình chỉnh người liền chỉnh đến mức vui vẻ, quên trời quên đất quên luôn cả việc lão cha ngồi bên cạnh rồi". Nhưng nàng cũng lập tức chấp nhận hình phạt, không có ý kêu ca bất mãn. Còn Như Nguyệt thì lại ngược lại, nàng từ trước đến giờ chưa từng thất thố như vậy trước mặt người khác cả. Huống hồ gì lại còn bị phụ thân phạt, không cam lòng phải quỳ xuống, ánh mắt vẫn không ngừng lườm về phía Thương Như Ngọc. Lại để nàng trông thấy liền nhỏ giọng bồi thêm 1 câu:

- Ngươi lườm ta lâu như vậy, mắt của ngươi cũng chả thể to thêm được tí nào đâu.

Thương Như Nguyệt trong lòng mắng chửi nàng không biết bao nhiêu lần, quay mặt đi hướng khác không thèm để ý tới nàng nữa. Phải 1 lúc lâu sau, xe ngựa dừng trước cửa hoàng cung, 2 nàng mới được phụ thân cho đứng dậy, đôi chân đều tê hết cả nên không có sức đâu mà cãi tiếp. Lão hầu gia bước xuống trước, Như Ngọc cùng Như Nguyệt khập khiễng bước xuống sau. Đi thêm 1 lúc lão hầu gia mới lên tiếng dặn dò:

- phụ thân phải đi đến chỗ hoàng thượng cùng các quan viên khác thưởng thức tiệc rượu, còn các con phải đi đến chỗ hoàng hậu nương nương thưởng trà ngắm hoa. Đây là lần đầu tiên 2 con vào cung lại không có phụ thân bên cạnh, nhớ phải cẩn trọng 1 chút. Không được gây sự, kiếm chuyện. Đã biết chưa?

Hai nàng đều lên tiếng đáp:

- Đã rõ, thưa phụ thân.

Đi đến hoa viên phía trước, hầu gia liền phải tách ra. Hai nàng đi theo 1 công công khác dẫn đường đến tẩm điện của hoàng hậu, nơi bữa tiệc được tổ chức. Lúc này, hầu hết các con cháu thế gia đều đã có mặt đầy đủ. Khi 2 người các nàng bước vào liền thu hút không biết bao nhiêu là tầm mắt. Các công tử thế gia thì ngây dại, ái mộ nhìn về phía 2 nàng, còn các tiểu thư khuê các khác có người thì hâm mộ, có kẻ lại ganh ghét đố kị nhìn. Từ trong đám đông, Cẩm Trúc - con gái của tể tướng đương triều bước ra. Nàng ta bước đến đứng chắn trước mặt Thương Như Ngọc, tất nhiên lúc này đã nhận ra được nàng chính là tên nam nhân kia, liền căm phẫn nhìn nàng, âm lãnh lên tiếng:

- Ngươi không phải tam hoàng tử? Ngươi cư nhiên lại là 1 nữ nhân?

Thương Như Ngọc nghe nàng ta lên tiếng hỏi liền đoán được phần nào sự tình ngày hôm đó. Xem ra đứa con gái ngốc này của tể tướng đang có ý định câu dẫn tam hoàng tử cư nhiên đến cả mặt của hắn cũng không biết liền mơ mơ hồ hồ nhận nhầm nàng thành hắn dẫn đến cớ sự ngày hôm đó. Nếu như nàng đoán không nhầm, Cẩm Trúc này chắc cũng là do bị phụ thân ép buộc, chứ với tính cách nàng ta tuyệt đối sẽ không có những chủ ý như vậy.

- Ta đương nhiên không phải tam hoàng tử. Là tự cô nhận nhầm còn quay sang trách ta. 

Như Ngọc nói xong liền mỉm cười mỉa mai nàng ta. Cẩm Trúc nhìn thấy giận đến run người nhưng vẫn cố gắng khống chế bản thân, không làm việc gì lỗ mãng. Như Nguyệt đứng bên cạnh nghe 2 nàng nói chuyện mà chẳng hiểu gì. Nhưng đoán chừng tỷ tỷ này của nàng đã làm gì đắc tội với đứa con gái độc nhất này của tể tướng. Thương Như Nguyệt liền mừng thầm trong lòng. Nàng đây chính là thích nhìn thấy Như Ngọc chuốt hoạ vào thân để bản thân mình có thể dẫm đạp lên nàng ta mà trở nên nổi trội hơn, liền giả vờ lo lắng lên tiếng hỏi Như Ngọc:

- Tỷ tỷ, người lại gây hoạ gì rồi có phải không? Cư nhiên đến cả quý nữ của tể tướng mà người cũng dám đắc tội.

Nói xong chưa kịp đợi Như Ngọc có phản ứng gì đã quay sang Cẩm Trúc hành lễ tạ tội:

- Cẩm Trúc tiểu thư xin đừng so đo với tỷ ta. Tỷ ấy trước nay luôn hành sự lỗ mãng như vậy. Như Nguyệt thay tỷ tỷ xin lỗi người.
Nàng ta vừa nói xong xung quanh đã xì xầm bàn tán. Lời này của nàng 1 là muốn nói Như Ngọc là kẻ chuyên gây hoạ, hành sự lỗ mãng, không biết suy nghĩ. Sau lại thay Như Ngọc xin lỗi thể hiện tấm lòng bồ tát của mình, càng tôn lên giá trị của bản thân đối với người khác. Xung quanh đã bắt đầu lên tiếng đánh giá:

- Đại tiểu thư của hầu gia thì ra cũng chỉ có cái mã bên ngoài 

Lại có người nói:

- Nhị tiểu thư hầu phủ vừa xinh đẹp lại thiện lương.

Thương Như Nguyệt trong lòng đắc ý không ngừng vì đã đạt được mục đích mình muốn nhưng vẫn không biểu hiện ra bên ngoài. Còn Như Ngọc thì không thèm để ý tới lời nói xung quanh, chỉ khinh bỉ nhìn Như Nguyệt đang tự biên tự diễn trước mặt, lãnh đạm lên tiếng:

- Muội muội là thích nhận lỗi đến thế à? Ta với Cẩm Trúc tiểu thư cũng chẳng có xích mích gì, chỉ là đang trò chuyện tán gẫu. Cư nhiên muội lại xem là ta đang gây chuyện, cũng chẳng xem lại là ai đang hành sự lỗ mãng.

Lời này của nàng như 1 cái tát vào mặt Như Nguyệt khiến cho nàng ta có chút ấp úng không biết đáp trả làm sao, bền quay sang nhìn Cẩm Trúc lên tiếng tham dò hỏi:

- Tỷ tỷ ta quả thực chưa từng làm gì đắc tội với người chứ?

Cẩm Trúc bất ngờ lên tiếng:

- Đương nhiên. Đây là lần đầu tiên 2 chúng ta gặp mặt. Sao lại có thể có xích mích gì chứ. Như Nguyệt tiểu thư nghĩ nhiều rồi.

Cẩm Trúc vừa nói xong, mặt của Như Nguyệt đã thẹn đến đỏ ao, hận không thể tự đào 1 cái lỗ chôn mình xuống nhưng vẫn phải giả vờ cười, gượng gạo lên tiếng:

- Hóa ra là hiểu lầm. Là Như Nguyệt lỗ mãng rồi.

Nói rồi liền căm hận âm thầm lườm Như Ngọc. Nàng ta không những khiến cho nàng " không bắt được con gà mà còn mất đi nắm thóc", hình tượng hoàn mĩ sụp đổ hoàn toàn trước mặt người khác. Hận không thể đem Như Ngọc băm vằm trăm mảnh. Lúc này mọi người đã biết là hiểu lầm liền không còn bàn tán nữa. Có người còn thẹn vì ban nãy đã đưa ra những lời đánh giá không đúng về Thương Như Ngọc, hình tượng nàng trong lòng họ lại cao thêm 1 bậc. Như Ngọc mỉm cười đắc ý, ai nàng không biết chứ Cẩm Trúc là người không thích đặc điều nói xấu kẻ khác. Chuyện ngày hôm đó lại càng không dám nhắc đến nên chỉ có thể giả vờ không quen biết với nàng thôi. Nếu như nàng ta muốn trả đũa mình, chỉnh mình thì Như Ngọc nàng đây cũng sẽ không ngại tiếp chiêu đấu cùng nàng ta 1 trận, binh đến thì tướng đỡ thôi.

Lúc này, Cẩm Trúc lại bất ngờ lên tiếng:

- Như Ngọc cô nương quả thực không đắc tội với ta nhưng xem ra lại là người không biết trời cao đất dày là gì. Đến cả hoàng hậu nương nương mà cô cũng dám đắc tội.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro