Chương 9: Bị gây khó dễ, hoàng hậu ban hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương Như Ngọc nghe những lời Cẩm Trúc nói, liền giả vờ ngây ngốc lên tiếng hỏi:

- Sao lại nói như vậy? 

Cẩm Trúc ôn tồn đáp:

- Hôm nay mặc dù chỉ là 1 bữa tiệc để con cháu thế gia cùng hoàng tộc kết thân nhưng dù sao cũng là do đích thân hoàng hậu nương nương tổ chức. Cô lại ăn mặc 1 cách tùy tiện như thế này mà đến. Bọn ta biết chuyện thì chỉ nghĩ là do cô không đặt bọn ta vào trong mắt, không xem trọng bữa tiệc này mà thôi, người không biết thì lại nghĩ Như Ngọc cô bất kính với nương nương, còn thứ xem nhẹ lại chính là tôn nghiêm của hoàng tộc.

Một lời Cẩm Trúc nói thôi liền đẩy Như Ngọc vào thế bất trung bất nghĩa. Như Nguyệt đứng bên cạnh liền hứng thú xem kịch vui, cũng không thèm nhúng tay vào nữa. Lúc này Như Ngọc còn chưa lên tiếng đáp thì đã có 1 giọng nói từ đằng xa xa vang lại:

- Ta cũng muốn biết xem là đại tiểu thư hầu phủ Không xem trọng bổn hoàng hậu hay là còn có nguyên do gì khác.

Lời nói vừa rồi là của hoàng hậu nương nương. Nàng ta vừa đến liền nghe thấy tiếng tranh cãi, bèn hướng đến phía này xem xem có chuyện gì thì nghe được câu nói vừa rồi của Cẩm Trúc. Mặc dù không hề tức giận nhưng vẫn đưa ánh mắt đánh giá quan sát về phía Như Ngọc, hứng thú chờ đợi câu trả lời của nàng. Đi đằng sau hoàng hậu lúc này còn có thái tử Mặc Dạ Hiên  cùng tam hoàng tử Mặc Thượng Thành, 1 người thì lặng lẽ quan sát tình hình, 1 kẻ thì hứng thú xem kịch vui. Tất cả mọi người nhìn thấy hoàng hậu cùng thái tử, hoàng tử đến liền đồng loạt cúi người hành lễ:

- Tham kiến hoàng hậu nương nương, thái tử điện hạ, tam hoàng tử.

Hoàng hậu nương nương liền phất tay ý bảo mọi người bình thân rồi lại tiếp tục dán mắt vào người Như Ngọc, chờ đợi câu trả lời của nàng. Thương Như Ngọc liền kính cẩn lên tiếng đáp:

- Sở dĩ Như Ngọc làm như vậy là có 2 nguyên nhân.

Mặc Thượng Thành nghe nàng nói liền âm thầm cười nhạo. Hắn đây là muốn xem nàng sẽ giải quyết đống rắc rối tự tìm đến này như thế nào, liền lên tiếng hứng thú hỏi:

- Không biết 2 nguyên nhân mà Như Ngọc cô nương nói đến là 2 nguyên nhân gì?

Thương Như Ngọc nhìn cũng không thèm nhìn hắn ta, liền ôn tồn lên tiếng giải thích:

- Thứ nhất, Như Ngọc cho rằng đơn giản không có nghĩa là không đẹp, chỉ cần mặc lên người Như Ngọc cảm thấy nó đẹp là được. Vả lại ước muốn lớn nhất của Như Ngọc là được gả cho 1 người mà ngày ngày bản thân không cần phải ăn mặc lộng lẫy hắn vẫn sẽ không bỏ mặc ta. Một người thực sự yêu thương ta từ tận trái tim.
Lời này của nàng như đánh động vào lòng tất cả nữ tử nơi đây bao gồm cả hoàng hậu nương nương. Quả thực trang phục của nàng chỉ là bạch y đơn giản nhưng được mặc trên người nàng lại toát lên 1 khí chất cao ngạo, lãnh đạm càng tôn lên vẻ đẹp của nàng. Còn về ước muốn mà nàng nhắc đến lại là điều thầm kín mà tất cả các nữ tử đều mong mỏi. Cắt đứt mọi suy nghĩ hiện tại của mọi người, Như Ngọc lại tiếp tục lên tiếng:

- Thứ 2 là nhầm bày tỏ sự biết ơn với thái thượng thái thượng hoàng, người có công khai quốc. Ba ngày sau vốn là ngày giỗ của người nên là từ nữa tháng trước, Như Ngọc vẫn luôn ăn chay niệm phật, mặc bạch y cũng là 1 phần thể hiện sự biết ơn của tiểu nữ đối với người. Chỉ là chưa suy nghĩ chu toàn lại làm ảnh hưởng đến tôn nghiêm của nương nương và hoàng tộc. Mong nương nương gián tội.

Quả thực 3 ngày sau đúng là ngày giỗ của thái thượng thái thượng hoàng. Theo lời di chúc mà người để lại trước giờ vẫn luôn tổ chức đơn giản, chỉ có con cháu trong hoàng tộc là biết, thế gia bên ngoài lại ít biết đến. Hoàng hậu nương nương lên tiếng tán thưởng:

- Đúng là 1 đứa trẻ ngoan vừa sâu sắc lại hiểu chuyện. Hầu gia đúng thực là tu phúc 10 kiếp mới có được 1 đứa con gái tài sắc vẹn toàn như ngươi.

Thương Như Ngọc hành lễ đáp lời:

- Đa tạ nương nương tán thưởng.

Mặc Thượng Thành đứng 1 bên lại tiếp tục khinh bỉ nhìn Như Ngọc nói dối mà không chớp mắt lấy 1 lần. Cái gì mà ăn chay niệm phật nữa tháng? Chẳng phải là 3 ngày trước hắn còn nhìn thấy nàng xuất hiện tại Tửu Hương Các ăn uống hay sao. Lại dám nói dối trắng trợn trước mặt hắn, còn không sợ hắn vạch trần nàng. Nữ nhân này lá gan càng lúc càng lớn, còn không thèm làm bộ làm tịch trước mặt hắn nữa. 

Lúc này hoàng hậu nương nương lại tiếp lời:

- Ta còn nghe nói là Như Ngọc ngươi nhất kiến chung tình với Thành Nhi. Vì đỡ 1 kiếm thay nhi tử này mà suýt chút nữa đến cả mạng cũng không còn.

Thương Như Ngọc biết trước được câu nói kế tiếp của hoàng hậu nương nương sẽ là thành toàn cho nàng cùng Mặc Thượng Thành, để nàng được gả cho hắn làm chính thất. Kiếp trước của nàng cũng là vì những lời nói này thành toàn cho ước muốn ngu ngốc của nàng, lại đẩy chính nàng vào địa ngục vạn kiếp bất phục. Ý chỉ ban hôn tùy hứng đó của hoàng hậu càng khiến cho Mặc Thượng Thành từ chán ghét nàng lại càng coi thường nàng hơn, hận ý từ đó mà trở nên sâu sắc. Thương Như Nguyệt cũng thường hay diện lí do thăm a tỷ là nàng mà thường xuyên đến câu dẫn hắn khiến hắn chết mê chết mệt. Vốn đã xa cách nàng lại càng thêm lạnh nhạt với nàng. Nàng vì vẫn luôn nghĩ cho phụ thân không muốn người buồn lòng mà không nỡ tổn hại đến Như Nguyệt. Để rồi sau tất cả cố gắng nổ lực hoàn thành khác vọng làm vua của hắn, hắn lại bắt chính nàng thành toàn cho tình yêu của hắn cùng muội muội nàng. Đưa nàng trở thành mẫu nghi thiên hạ ngày ngày giúp hắn tuyển chọn tú nữ. Nàng làm tất cả chỉ mong 1 ngày hắn ngoảnh đầu nhìn lại sẽ thấy được tình yêu nàng dành cho hắn. Thế nhưng thứ nàng nhận được từ hắn lại là chung rượu độc kết thúc sinh mạng cùng tình yêu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro