Chương 10: Lãnh đạm từ chối, Phi Phượng Dạ Vũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương Như Ngọc khẽ bật cười lên tiếng đáp:

- Bảo vệ hoàng gia là chức trách của tất cả thần tử. Như Ngọc tin rằng ai có mặt ở đó cũng đều sẽ làm như vậy. Cho dù không phải tam hoàng tử mà chỉ là 1 lê dân bá tánh bình thường, Như Ngọc vẫn sẽ ra sức bảo vệ. Chứ không phải như lời đồn thổi, bịa đặt bên ngoài. 

Những lời nói này của Thương Như Ngọc như 1 sự đả kích với Mặc Thượng Thành, 2 nắm tay hắn xiếc chặt lại, ánh mắt lạnh lẽo không ngừng phóng đến phía nàng. Nữ nhân này cư nhiên ở trước mặt nhiều người như vậy lại dám nói không có tình cảm với hắn. Hoàng hậu nương nương cũng nhận ra là Như Ngọc muốn từ chối hôn sự mà nàng muốn sắp đặt cho nên cũng không có ý muốn nhắc tiếp nữa. Chỉ là trong lòng lại nảy sinh 1 chút bất mãn với Như Ngọc. "Hài tử này của nàng có điểm nào không tốt mà Như Ngọc phải dứt khoát từ chối đến như vậy. Vốn muốn xem trọng Như Ngọc, để nàng kết thân cùng thành Nhi nhưng xem ra nha đầu này cũng chỉ là 1 con nhóc không biết điều". Nghĩ như vậy nhưng hoàng hậu vẫn mỉm cười lên tiếng:

- Mọi người đều về chỗ cả đi. Bắt đầu khai tiệc nào.

Bữa tiệc bắt đầu được 1 lúc, các nữ tử con cháu thế gia đều lần lượt lên biểu diễn sở trường của mình bao gồm cả Thương Như Nguyệt. Nàng ta lên múa 1 điệu khuynh quốc khuynh thành được mọi người vô cùng tán thưởng, liền đắc ý phóng tầm mắt về phía tam hoàng tử, chỉ nhìn thấy hắn vẫn không ngừng nhìn chằm chằm về phía Như Ngọc khiến cho Như Nguyệt điên cuồng nãy sinh hận ý trong lòng. Lúc này, hầu hết mọi người đều nhìn về phía Như Ngọc mong chờ 1 màng biểu diễn đặc sắc đến từ nữ tử nổi bật nhất của ngày hôm nay. Cư nhiên nàng 1 bộ dạng lười nhác ngồi thưởng thức trà bánh, không thèm quan tâm đến mọi sự trước mắt. Bất ngờ, Mặc Thượng Thành lại lên tiếng:

- Nghe đồn đại tiểu thư hầu gia tài sắc vẹn toàn, tinh thông tất cả cầm, kì, thi, hoạ. Đặc biệt vũ nghệ lại còn có chỗ hơn người. Không biết hôm nay bổn hoàng tử có vinh hạnh được thưởng thức hay không?

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều hướng tầm mắt về phía Như Ngọc, chờ đợi câu trả lời từ nàng. Chỉ thấy nàng mân mê chung rượu trên tay, lãnh đạm lên tiếng:

- Tam hoàng tử quá lời rồi. Lời đồn cũng chỉ là lời đồn há có thể tin. Tài nghệ của tiểu nữ cũng chỉ thuộc hàng tầm thường mà thôi. 
Một lời này của nàng chính là để từ chối lời mời của hắn. Nàng cư nhiên lại không nể mặt hắn, hết lần này đến lần khác từ chối hắn, khiến hắn mất mặc trước tất cả mọi người làm cho hắn giận đến run người. Hận không thể đem nữ nhân chết tiệt này bóp chết để nàng không thể ở trước mặt hắn tỏ vẻ vênh vênh tự đắc, khinh thường hắn như vậy nữa. Lúc này hoàng hậu nương nương lại lên tiếng:

- Tiểu hài tử ngươi cũng không cần phải khiêm tốn quá mức như vậy. Cứ lên vũ đài biểu diễn 1 chút cho mọi người cùng thưởng thức đi.

Thái tử Mặc Dạ Thiên cũng tiếp lời:

- Đúng đó. Như Ngọc cô nương, ta cũng muốn được thưởng thức vũ nghệ của cô. Chắc chắn sẽ rất đặc sắc.

Hoàng hậu nương nương cùng Mặc Dạ Thiên đều đã lên tiếng, nàng cũng không thể không nể mặt mà tiếp tục từ chối. Lại nhìn thấy dáng vẻ đầy mong đợi của Dạ Thiên, nàng lại không cách nào mà từ chối được bèn mỉm cười cất lời:

- Đều nghe theo hoàng hậu nương nương, thái tử điện hạ.

Nói xong liền nhẹ nhàng bước lên vũ đài, tùy tiện kể ra tên của 1 bản nhạc. Chỉ nhìn thấy những nhạc sư kia đều đồng dạng 1 bộ dáng khó xử lên tiếng:

- Tiểu thư, bản Phi Phượng Dạ Vũ này rất ích người có thể đàn được. Lão thân vô năng.

Lúc này Thương Như Ngọc mới sực nhớ đến độ khó của bản nhạc kia. Vì là do đích thân nàng sáng tác nên nhất thời quên mất độ khó đến hải hùng của nó. Mọi người có mặt lại thêm 1 trận xôn xao. Có người nghĩ rằng do nàng không tinh thông vũ nghệ nên làm khó dễ cầm sư để không bị mất mặc. Lại có người mong đợi trong đám đông có ai đó có thể đàn được vũ khúc kia để được chứng kiến vũ nghệ của nàng. Lúc Thương Như Ngọc nàng đang định đổi sang tên 1 bản nhạc bình thường khác thì 1 giọng nói trầm ấm lãnh đạm cất lên:

- Để ta. 

Thương Như Ngọc nhìn về phía người vừa bước vào, 1 gương mặt tuyệt mĩ 1 khí chất hơn người. Người kia còn có thể là ai khác ngoài Mặc Huyền Vũ kia chứ. Hắn bước đến ngồi vào chỗ cầm sư rồi mỉm cười nhìn nàng:

- Bản nhạc này bổn vương rất thích. Tuyệt đối có thể đàn ra được cái thần bên trong đó. Ngọc Nhi cứ yên tâm mà múa.

Một tiếng Ngọc Nhi này của hắn gọi thân mật như vậy khiến toàn bộ mọi người đều hết sức kinh ngạc. Cái người được mệnh danh là không gần nữ sắc kia lại chủ động đàn cho Như Ngọc múa. Còn gọi tên 1 cách thân mật như vậy khiến tất cả  mọi người đều chấn động, ngạc nhiên đến mức không còn tin vào tai và mắt của mình nữa. Như Ngọc nghe hắn gọi nàng như vậy cũng suýt chút nữa là đứng không vững, tự hỏi lòng rằng" nàng khi nào lại thân thiết với hắn đến như vậy?" Nhưng vẫn phải giả vờ chấn tỉnh trả lời:

- Vậy phải đa tạ nhàn vương rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro