51-54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 51: Một kiếm nhiễm máu
Phác Trí Nghiên giữa đường gặp bất ngờ mà vẫn có thể đánh nhau lâu với sát thủ chuyên nghiệp như vậy đúng là kì tích. Nếu không phải vì cả hai bên đều vì mệt mỏi mà mất rất nhiều sức lực thì nàng căn bản không thể qua nổi mười chiêu của đối phương. Dựa vào cảm giác đau đớn truyền đến từ hổ khấu (kẽ ngón tay cái và ngón trỏ) nàng liền biết bản thân không thể kiên trì lâu được nữa. Nhân lúc đối phương hơi lơi lỏng, Phác Trí Nghiên quay đầu nhìn về phía Tuyết Ly, thấy người kia cầm trong tay một chiếc roi dài kì quái dàn trận sẵn sàng nghênh đón địch, hơi suy nghĩ một chút liền biết là vì sao. Rõ ràng như vậy sao? Tín hiệu nàng sắp thua đã truyền đến mắt người được bảo vệ rồi sao? Cảm giác thật là thất bại....
Từ lúc nhìn thấy Tuyết Ly lấy roi dài ra, vẻ nghiêm nghị trên mặt Phác Trí Nghiên cũng buông lỏng không ít, tuy rằng chưa từng nhìn thấy nhưng võ công của Tuyết Ly cũng không hẳn quá yếu. Nàng ta không hề tiêu hao thể lực đánh với một sát thủ võ nghệ cao cường cũng không đến nỗi nào, thế nhưng vẫn không thể xem thường, nàng nhất định phải kéo dài thời gian tiêu hao thể lực đối phương.
Trong mắt sát thủ áo đen thì đánh với một đối thủ không có bất luận kiếm pháp gì lâu như vậy có thể nói là chuyện không hay ho gì cho lắm. Nếu không phải do lúc nãy hắn đã dùng hết nội lực phá vỡ trận pháp, bây giờ không có cách nào tụ khí thì cũng không kéo dài thời gian lâu như vậy. Cũng may là qua một lúc thì nội lực của hắn cũng khôi phục được một phần mười, phối hợp với kiếm pháp của mình đã đủ sức đánh ngã người trước mặt này.
Bỗng dưng tốc độ ra chiêu của thích khách áo đen nhanh hơn, điều này khiến Phác Trí Nghiên đã quen với tần suất của đối phương có chút không thích ứng nổi, còn chưa chống đỡ được bao lâu thì đã bị hư chiêu của đối phương lắc mình tiến ra sau lưng. Nhưng mà Phác Trí Nghiên nào dễ dàng để cho người này bỏ chạy, học được cách Tương Vương dạy, đan điền khẽ vận, quả nhiên tốc độ tăng nhanh lên, tay phải thuận lợi vẽ một đường kiếm, mũi kiếm xoay một cái liền đâm đến sau lưng hắc y nhân.
"Đúng là gia hỏa khó chơi!"

Cảm nhận được sát khí đến từ đằng sau, hắc y nhân âm thầm chửi một câu, xoay người, thân kiếm chạm với kiếm Phác Trí Nghiên, vận khí vung ra một chiêu....
Chính là lúc này, Tuyết Ly vung tay phải, roi dài trong tay tựa như một con rắn độc đã nhòm ngó từ lâu, hướng về trường kiếm của thích khách áo đen.
Thật đúng là ngây thơ! Gương mặt bị che khuất của thích khách áo đen lộ ra nụ cười lạnh lùng, với tốc độ ra kiếm của hắn thì một nữ tử Hung Nô không có nội lực sao có thể sánh được. Chỉ thấy cổ tay hắn khẽ chuyển, mũi kiếm đang đâm thẳng biến thành quét ngang, như vậy vừa có thể tổn thương Phác Trí Nghiên, vừa có thể đánh trúng roi dài đang vươn đến của Tuyết Ly.
Phác Trí Nghiên nhìn mũi kiếm gần ngay trước mắt cùng cây roi vung đến rất nhanh kia, muốn giơ kiếm chống trả đã không kịp. Không, hẳn là nên nói ngay cả thời gian suy nghĩ cũng không có, nàng đã cảm thấy y phục trước ngực đã bị kiếm khí cắt rách, cảm giác đâm vào lạnh lẽo truyền đến, cảm giác đau ngứa ở miệng vết thương nhanh chóng lan đến đại não. Thân kiếm có độc!
Sau khi thành công làm bị thương Phác Trí Nghiên, thân kiếm của thích khách áo đen cũng va chạm với roi của Tuyết Ly.

"Đáng chết, vẫn chậm một bước!"

Tuyết Ly buồn bực mắng một câu, có điều trên mặt vẫn mang theo tia đắc ý. có trách thì nên trách thích khách này quá mức tự phụ, muốn một hòn đá hạ hai con chim, nếu hắn trực tiếp đâm thẳng kiếm vào người Phác Trí Nghiên thì nhiệm vụ hôm nay của hắn đã có thể hoàn thành, nhưng hắn vẫn một mực như muốn chết mà vung kiếm về phía Huyền Thiết tiên của nàng.
"Tìm một thanh kiếm khác tốt hơn đi!"

Tuyết Ly nở nụ cười quỷ dị với tên thích khách, sau đó liền nghe một tiếng "keng" vang lên, thanh kiếm bị Huyền Thiết tiên quấn lấy gãy thành từng mảnh rơi xuống đất. Từ đôi mắt trợn to của thích khách có thể thấy được lúc này hắn khiếp sợ thế nào, trong tay cầm thanh kiếm chỉ còn lại chuôi kiếm, thích khách xoay người vận khinh công đào tẩu, lúc gần đi hắn còn ý tứ sâu xa liếc nhìn Phác Trí Nghiên bị thương ngã trên mặt đất. Tuy nói hôm nay ám sát thất bại, thế nhưng hắn lại phát hiện chuyện càng đáng giá hơn.
Cùng ngày hôm đó, Như Nguyệt trai trong Hoàng cung.
"Công chúa, hôm nay muốn sơ kiểu tóc gì đây ạ?"

Thanh Nhi đứng sau lưng Phác Hiếu Mẫn, nhìn mái tóc dài như mực trước mắt, phiền muộn hỏi.
Phác Hiếu Mẫn nhìn hình bóng của mình trong gương, có vẻ hơi mất tập trung đáp:

"Giống như thường ngày là được rồi"
"Như vậy a...."

Thanh Nhi gật gù, chỉ chốc lát sau liền bĩu môi oán giận:

"Hình như đã lâu rồi không thấy Thế tử đến Như Nguyệt trai, luôn cảm thấy nơi này lạnh lẽo hơn rất nhiều...."

Đặc biệt là bọn thái giám cung nữ kia, nhìn thấy Tương Vương Thế tử "lạnh nhạt" Thiện Anh công chúa thì thái độ vất vả lắm mới có chút tốt liền có dấu hiệu trở về như trước đây. Có điều nghĩ cũng biết ai là người đứng sau lưng giựt dây, một Cửu công chúa còn chưa đủ giáo huấn sao? Ánh mắt Thanh Nhi nhìn Phác Hiếu Mẫn mang theo đau lòng, tại sao ca ca tỷ tỷ của nàng đều muốn đối xử như vậy với nàng chứ, rõ ràng là một người mỹ lệ như vậy, mặc dù không quý trọng thì cũng không nên giày vò như vậy a....
Phác Hiếu Mẫn nghe vậy thì thân mình hơi run lên, đúng vậy, chẳng trách mấy ngày nay nàng luôn cảm thấy tâm thần không yên, làm chuyện gì cũng không còn phân thanh thản thong dong trước đây. Thì ra là bóng người thường hay ra vào Như Nguyệt trai đã lâu rồi không thấy đến, thật giống như từ ngày tuần hưu hôm đó đến bây giờ vẫn chưa gặp lại. Lúc trước còn tưởng rằng qua hai ba ngày người kia sẽ vào cung hỏi nàng ý nghĩa của nụ hôn kia, không ngờ đến đã liên tiếp nhiều ngày chưa thấy mặt. Mặc dù biết đối phương đang bận rộn chuyện gì đó, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được mà sinh bất mãn.
"Gần đây đang bận rộn chuyện đón tiếp sứ giả Hung Nô, không rảnh vào cung cũng bình thường thôi"

Rõ ràng trong lòng cũng bất mãn, thế nhưng ngoài miệng vẫn thay người kia biện giải, Phác Hiếu Mẫn âm thầm cười khổ trong lòng, đã đến mức này rồi à, không cho phép bất cứ ai nói người kia nửa điểm không tốt, cho dù là Thanh Nhi vẫn luôn làm bạn bên cạnh nàng.
"Sứ giả Hung Nô? Chính là Tuyết Ly công chúa đó sao?"

Thanh Nhi hiếu kì hỏi, còn nhớ mấy ngày trước nghe được cung nữ trong cung huyên thuyên, nói gì mà đối phương đẹp như thiên tiên, Tương Vương Thế tử đối với nàng ta vừa gặp đã yêu, mấy ngày liên tiếp túc trực bên người không rời, ngay cả Tương Vương phủ cũng không trở về. Tâm tình càng thêm không tốt, hình tượng Phác Trí Nghiên trong mắt nàng càng thêm trượt dốc, thì ra cũng là một tên háo sắc sao? Đẹp như thiên tiên? Có đẹp hơn nữa thì có thể so Công chúa nhà nàng sao? Thiện Anh công chúa nhà nàng là người ngay cả thiên tiên cũng cảm thấy tự ti mặc cảm, so với cái người man di mọi rợ làm trò hề đó tốt hơn nhiều.
Phác Hiếu Mẫn đột ngột đứng dậy, nói:

"Thanh Nhi, mang thường phục của bản cung đến đây, hôm nay chúng ta xuất cung"
"Xuất cung?"

Thanh Nhi mất hồi lâu mới phản ứng lại, không phải Công chúa rất hiếm khi xuất cung sao? Sao hôm nay.... Chỉ một lát liền hiểu ra, nàng liền vội vàng đi lấy thường phục của Phác Hiếu Mẫn đến, Công chúa nhà nàng đây là muốn chủ động xuất kích sao? Nhìn Phác Hiếu Mẫn như vậy, Thanh Nhi đột nhiên cảm thấy Công chúa nhà mình trong chớp mắt như có chút nhân khí. Trước đây luôn cảm thấy Phác Hiếu Mẫn đẹp thì có đẹp, nhưng thiếu một phần khói lửa nhân gian, bây giờ dường như mới chân chính là người còn sống vậy đó. Rõ ràng trong lòng vô cùng để tâm, ngoài miệng lại không chịu thừa nhận, Công chúa như vậy thật đáng yêu, Phác Trí Nghiên người này tuyệt đối không nên làm ra chuyện có lỗi với Công chúa, bằng không cho dù hắn có là Tương Vương Thế tử thì nàng cũng không bỏ qua cho hắn.
Phác Hiếu Mẫn không đến Tương Vương phủ, cũng không đến phủ nha Lễ bộ mà trực tiếp đến thẳng trạm dịch hoàng gia. Nàng cũng không sợ Thanh Nhi trêu cười, từ khi nghe được bốn chữ "Tuyết Ly công chúa" thì nàng liền không còn cách nào kiềm chế cỗ kích động trong lòng. Nàng muốn gặp được Phác Trí Nghiên, lập tức, ngay lập tức!
Nhưng mà, mặc dù ra ngoài khá sớm, thế nhưng lúc đến dịch trạm thì đã nhận được tin Phác Trí Nghiên đã mang Tuyết Ly công chúa ra ngoài rồi.
"Bọn họ có nói khi nào trở về không?"

Thanh Nhi đi đến trước mặt dịch quan, hỏi.
Dịch quan lắc đầu một cái, chỉ nói:

"Thời gian chính xác thì không biết, thế nhưng Phác đại nhân có dặn dò, nếu như đến trưa mà bọn họ còn chưa trở về thì liền phái người đi tìm, nói là sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn"
Phác Hiếu Mẫn nghe vậy thì chau mày, nhưng cũng gọi Thanh Nhi lại, không hỏi thêm gì nữa. Lúc trước nàng chưa cân nhắc qua, giờ này mới bắt đầu lo lắng, lời này của Phác Trí Nghiên nhất định có ẩn ý, Tuyết Ly công chúa sẽ gặp nguy hiểm, chỉ là không biết thời gian đối phương muốn ra tay, cho nên mới cố ý nói mấy câu này. Có người muốn gây bất lợi với Tuyết Ly công chúa sao? Nghĩ như vậy, trong đầu Phác Hiếu Mẫn liền hiện ra gương mặt của một người, từ sau khi Phác Trí Nghiên tạm hoãn chức trách Lễ bộ Thị lang để tiếp nhận Thanh sử ty thì nàng nên phát hiện mới đúng, không phải sao? Bây giờ mọi chuyện hoàn mỹ xâu chuỗi trong đầu Phác Hiếu Mẫn, nếu đúng như nàng nghĩ thì Tuyết Ly công chúa và Phác Trí Nghiên bất cứ khi nào cũng nằm trong nguy hiểm, mà thời cơ ra tay tốt nhất chính là ở ngoài trạm dịch hoàng gia. Vì vậy xác suất hôm nay bị tấn công rất cao, thế nhưng vấn đề là Phác Trí Nghiên không hề nói bọn họ đi hướng nào, đây là gia tăng độ khó cho người phục kích..... Không, Phác Hiếu Mẫn chợt nhớ đến trong khoảng thời gian này Phác Trí Nghiên luôn làm việc ở Lễ bộ, nếu như là ở Lễ bộ thì.....
"Thanh Nhi, chúng ra ra ngoài đi"

Phác Hiếu Mẫn mang theo Thanh Nhi ra cổng dịch trạm, thầm nghĩ ở dịch trạm cũng không còn chuyện gì để làm, cho nên liền gọi mọi người tập trung lại, chuyên tâm ngẩng đầu nhìn bầu trời không có gì khác thường.
"Nếu phát hiện pháo tín hiệu thì lập tức thông báo bản cung. Thanh Nhi, ngươi cầm theo lệnh bài của bản cung đến chỗ kinh Triệu doãn điều động một trăm quân thủ vệ Hoàng thành đến nơi này. Động tác phải nhanh!"

Phác Hiếu Mẫn sắc mặt nghiêm nghị phân phó, mặc dù không biết có phải là hôm nay không nhưng phòng ngừa vẫn tốt hơn.
"Công chúa, không cần đi gọi Thủ vệ quân Hoàng thành, thực ra thì Phác đại nhân đã sớm an bài thủ vệ Tương Vương phủ cách đây không xa, nếu có chuyện gì thì chúng ta có thể đến nơi đó điều khiển"

Dịch quan bị thái độ của Phác Hiếu Mẫn làm cho tỉnh mộng, làm sao lại có vẻ như sẽ bị tập kích vậy, nơi đây không phải là dưới chân thiên tử sao? Hơn nữa đối phương lại là sứ giả đến hòa đàm của Hung Nô, người Thanh Lam quốc không cần làm ra chuyện ngu xuẩn như phục kích này không phải sao? Trừ phi.... Nghĩ đến giả thiết này, dịch quan cũng bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, chẳng lẽ trong kinh thành dĩ nhiên có mật thám nước khác lẻn vào sao?

Chương 52: Đoạt mệnh vì người
Nghe dịch quan nói vậy, Phác Hiếu Mẫn khẽ gật đầu, gọi Thanh Nhi quay lại, nhưng dù vậy thì nàng vẫn không yên lòng. Pháo tín hiệu? Lần trước không phải các nàng cũng lòng đầy chờ mong pháo tín hiệu có thể mang cứu viện đến sao, kết quả thế nào? Nước Lễ bộ quá sâu, ai có thể đảm bảo pháo tín hiệu của Phác Trí Nghiên lần này có phải cũng sẽ không có chút phản ứng nào hay không? Chỉ có điều, nếu như nàng ấy đã an bài nhân mã gần trạm dịch thì như vậy cũng sẽ không đi dạo quá xa.
"Thanh Nhi, ngươi mang nhân mã của Thế tử chia làm bốn, bắt đầu tìm kiếm bốn hướng trong vòng mười dặm bốn hướng, có bất kì khác thường gì thì lập tức tiến hành cứu viện, sau nửa canh giờ tập hợp ở nơi này, nếu như có nhóm nào chưa về thì ba nhóm còn lại có thể đi cứu giúp, hiểu chưa?"
"Đã rõ"

Thanh Nhi gật đầu lia lịa, trong lòng biết tình cảnh nghiêm trọng, đừng nói là công chúa Hung Nô kia không thể xảy ra chuyện gì, chỉ nói đến địa vị của Tương Vương Thế tử trong lòng Công chúa, nếu người kia có sơ suất gì.... Thanh Nhi không dám nghĩ tiếp nữa, mau chóng chạy về hướng dịch quan chỉ.
Một lát sau, Thanh Nhi một thân một mình trở về.
"Thanh Nhi, sao vậy?"

Phác Hiếu Mẫn tiến lên trước, đỡ lấy Thanh Nhi đã chạy đến không thở nổi, khẩn cấp hỏi.
Thanh Nhi lắc đầu một cái liền thoát khỏi bàn tay Phác Hiếu Mẫn, cũng không kịp thở lấy hơi đã hổn hển vội vàng nói:

"Công chúa, nhanh, bọn họ thu được tên lệnh Tương Vương phủ do Thế tử phóng ra, chính là tám dặm về hướng Đông Nam"
Đông Nam tám dặm? Phác Hiếu Mẫn xác nhận vị trí liền cấp tốc chạy vào trạm dịch dắt một con ngựa đến.

"Thanh Nhi, ngươi ở đây nghỉ ngơi đi"
Lúc giọng nói truyền đến, Phác Hiếu Mẫn đã khoái mã đi rất xa rồi, nhìn Công chúa gấp gáp như vậy, khóe miệng Thanh Nhi dần dần kéo lên độ cong, thân thể mất sức ngã xuống đất. Chỉ cần Công chúa đến kịp thì nàng có thế nào cũng không đáng kể, đây là câu nói cuối cùng hiện lên trong đầu Thanh Nhi trước khi hôn mê.
Khinh công của thích khách rất cao, Tuyết Ly hoàn toàn không biết khinh công chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương dùng tốc độ cực nhanh biến mất khỏi tầm mắt của nàng. Đôi mắt dời xuống, mới vừa nhìn đến chỗ bị thương ở xương quai xanh của Phác Trí Nghiên chảy ra máu đen cùng với một góc vải trắng thì tầm mắt đã bị một bóng lưng nho nhỏ che lại.
"Trí Nghiên, ngươi không sao chứ?"

Chờ đến lúc Phác Hiếu Mẫn chạy đến nơi thì ác đấu đã kết thúc, nàng chỉ nhìn thấy bóng lưng trước khi thích khách biến mất. Không có nhiều xoắn xuýt, giờ khắc này trong mắt, trong lòng của nàng hoàn toàn chỉ có người đang ngã trên mặt đất kia, thoáng vận nội lực lên lòng bàn chân, Phác Hiếu Mẫn liền phi đến bên người Phác Trí Nghiên. Nhìn thấy máu chảy ra từ vết thương chỗ xương quai xanh của đối phương là máu đen thì Phác Hiếu Mẫn mau chóng điểm đại huyệt Phác Trí Nghiên, tạm thời bảo vệ tâm mạch của nàng.
"Ngươi chính là Thiện Anh công chúa sao?"

Tuyết Ly chưa từng gặp Phác Hiếu Mẫn, bây giờ nhìn thấy một nữ tử sốt sắng vì Phác Trí Nghiên như vậy thì liền hỏi câu này. Vừa muốn nhoài đầu ra trước nhìn mặt Phác Hiếu Mẫn thì đối phương đã ôm lấy Phác Trí Nghiên khỏi mặt đất, nhưng bởi vì chiều cao chênh lệch mà trước ngực Phác Trí Nghiên bởi vì không có ngoại bào che chắn nên Tuyết Ly vẫn nhìn thấy một góc vải màu trắng. Đó là thứ gì? Tuyết Ly nghi vấn, vừa định hỏi lại thì Phác Hiếu Mẫn đã mím môi không nói lời nào đặt Phác Trí Nghiên lên lưng ngựa, điều khiển ngựa lập tức rời đi.
"Thiện Anh công chúa lại là một quái nhân lạnh lùng như thế sao?"

Tuyết Ly quay đầu nhìn chín hộ vệ Phác Trí Nghiên mang theo, lúc này nàng mới phát hiện, không chỉ Phác Hiếu Mẫn mà ngay cả chín người này cũng đều có vẻ mặt nghiêm nghị, dáng vẻ không muốn trả lời.

"Các ngươi thật đúng là quái nhân!"

Trong lòng đã đoán được nguyên nhân, thế nhưng Tuyết Ly vẫn oán giận một câu.
Chỉ chốc lát sau, thủ vệ nhận được tín hiệu của Tương Vương phủ đã chạy đến bên cạnh Tuyết Ly công chúa. Nhìn thấy nhiều người như vậy đã đến, chín hộ vệ liếc mắt nhìn nhau, liền bỏ lại Tuyết Ly, đuổi theo hướng Phác Hiếu Mẫn vừa rời khỏi. Tuy nói nhiệm vụ của bọn họ là đi theo Phác Trí Nghiên đến đây bảo vệ vị công chúa Hung Nô này, thế nhưng chỉ cần là người Tương Vương phủ đều biết, bảo vệ Phác Trí Nghiên mới là quan trọng nhất. Bây giờ bọn họ bảo vệ bất lực, để Phác Trí Nghiên bị thương, nếu Phác Trí Nghiên có chuyện gì, bọn họ cũng không còn mặt mũi sống quay trở lại nhìn Tương Vương.
Cách nơi này gần nhất chính là dịch trạm, nhưng Phác Hiếu Mẫn vẫn chọn con đường quay về Tương Vương phủ. Nàng xoay ngựa lại, liền cất bước đi về hướng Tương Vương phủ, so với dịch trạm thì Tương Vương phủ an toàn hơn nhiều. Cúi đầu nhìn y phục bị cắt rách, lộ ra mảnh vải quấn ngực của Phác Trí Nghiên, ánh mắt Phác Hiếu Mẫn trở nên thâm thúy, tên thích khách chết tiệt kia rốt cuộc đã nhìn thấy bao nhiêu? Còn có Tuyết Ly công chúa.... Vì cớ gì sự tình lại thành ra thế này? Tầm mắt cuối cùng rơi xuống đôi môi của Phác Trí Nghiên bởi vì trúng độc mà phát tím, Phác Trí Nghiên, ngươi nhất định phải chịu đựng cho ta, bằng không, bằng không,.... Bằng không cái gì? Phác Hiếu Mẫn không biết, cực kì không tình nguyện dời ánh mắt nhìn con đường phía trước, tầm mắt dần trở nên mơ hồ. Thật vất vả mới để cho nàng gặp người này, trời cao lại muốn đoạt lại sao? Không được, không cam lòng lại nếm trải tư vị đã từng nếm qua, vì lẽ đó, làm ơn, không cần rời khỏi nàng có được không? Phác Trí Nghiên, nếu mất đi ngươi, thế giới của Phác Hiếu Mẫn sẽ khôi phục trở lại một mảnh đen tối, còn lời chưa kịp nói ra, còn tâm tình chưa kịp chia sẻ, còn chưa kịp.... thành thân. Nàng không thể để cho tất cả những thứ này trở thành tiếc nuối vĩnh viễn, vì vậy, xin đừng đoạt đi tia sáng mặt trời cuối cùng trong cuộc đời nàng.
Tuy nói đã thuộc nằm lòng đường đến Tương Vương phủ thế nhưng Phác Hiếu Mẫn vẫn phải quật cường giơ tay phải lau sạch nước mắt nơi khóe mắt, tại sao phải khóc chứ? Phác Trí Nghiên sẽ không sao, cũng sẽ không chết, vì vậy, nàng không thể khóc, nhưng mà, đôi mắt chết tiệt này, cho nàng vận mệnh như vậy không nói, giờ phút này còn muốn bắt nạt nàng như vậy sao? Rõ ràng đã bảo là không thể khóc không phải sao? Tại sao, tại sao nước mắt vẫn cứ không ngừng rơi xuống?
Tên lệnh Tương Vương phủ không chỉ kinh động đến người Phác Trí Nghiên an bài ở dịch trạm mà bên Tương Vương phủ cũng nhận được tín hiệu cầu cứu. Khi biết do chính chín hộ vệ mình phái ra phát tín hiệu cầu cứu thì Tương Vương liền không cách nào ngồi yên, nắm lấy trường thương liền lập tức kiểm kê nhân mã, chạy về hướng phát ra tín hiệu. Nhưng mà tóm lại nước xa không cứu được lửa gần, lúc Tương Vương phong trần mệt mỏi thì liền thấy được Phác Trí Nghiên dĩ nhiên đã hôn mê.
"Hoàng thúc, Trí Nghiên nàng trúng độc, nhanh sai người tiến cung gọi Ngô viện thủ đến"
Tương Vương có chút há hốc mồm nhìn Phác Hiếu Mẫn và Phác Trí Nghiên bị thương trên lưng ngựa, vết thương kia.... Đột nhiên ánh mắt của hắn trở nên quái dị, thì ra Thiện Anh công chúa cũng giống như hắn, đã sớm biết rồi? Nếu không phải như vậy thì phản ứng lúc này của Phác Hiếu Mẫn không phải là lo lắng phát sốt lên như thế. Hai người sắp thành hôn thì có một người trong đó che giấu giới tính, người bình thường nếu phát hiện sẽ phẫn nộ mới đúng, vì vậy, phản ứng lúc này của nàng đã nói rõ tất cả.
"Ngô viện thủ, tin được không?"

Tương Vương cau mày, hắn đương nhiên biết Ngô viện thủ là lựa chọn tốt nhất, thế nhưng Phác Hiếu Mẫn cũng biết, hắn cũng không quanh co lòng vòng nữa, trực tiếp hỏi ra nghi ngờ của mình.
Phác Hiếu Mẫn nghe vậy cũng ngẩn ra, chỉ chốc lát sau liền kéo lên nụ cười khó coi:

"Bây giờ không phải là lúc cân nhắc đến chuyện này không phải sao? Có điều, ta sẽ giải quyết, Hoàng thúc nhanh đi gọi người, chất độc này, sợ là không được rồi"
Giải quyết? Tương Vương mơ hồ đoán được Phác Hiếu Mẫn sẽ làm gì, thế nhưng vẫn không có cách nào xác định. Có điều tình cảnh bây giờ đúng như lời Phác Hiếu Mẫn nói, không phải là lúc nên đắn đo, bây giờ quan trọng nhất là phải đoạt lại Phác Trí Nghiên từ Quỷ Môn quan mà không phải là lo lắng chuyện bại lộ thân phận.
"Tống Minh, cầm lệnh bài của bản vương đến Thái y viện mời Ngô viện thủ đến Tương Vương phủ, động tác phải nhanh!"

nói rồi, Tương Vương ném lệnh bài cho Tống hộ vệ.
"Vâng!"

Tống hộ vệ sau khi nhận được lệnh bài liền vội vã cưỡi ngựa chạy về hướng Thái y viện.
"Công chúa, Trí Nghiên giao cho bản vương đi"

Tương Vương nói, định tiến lên đỡ Phác Trí Nghiên từ trên lưng ngựa giúp Phác Hiếu Mẫn.
"Không cần, ta có thể"

Phác Hiếu Mẫn giục ngựa lướt qua Tương Vương, thẳng hướng về Tương Vương phủ.
Tương Vương vồ hụt nhìn bóng lưng của Phác Hiếu Mẫn, cười khổ, lần này thì tốt rồi, lại có thêm một người cùng hắn giành giật Trí Nghiên, hơn nữa nếu tranh với người này thì hắn không có chút phần thắng nào.
Một đường thúc ngựa phi nhanh cuối cùng cũng đến cổng Tương Vương phủ, mà người kia một đường xóc này cũng không hề tỉnh lại, trái tim Phác Hiếu Mẫn như treo trên cuống họng, phảng phất như chỉ cần chớp mắt một cái liền nhảy ra ngoài. Không để ý đến hạ nhân Tương Vương phủ đang hành lễ, nàng ôm Phác Trí Nghiên chạy vào hậu viện, sau khi đi vào mới phát hiện nàng mới chỉ đến nơi này một lần, tuy nói nhớ đường về đây, thế nhưng đối với bố cục trong phủ nàng vẫn không hiểu lắm.
"Bên này!"

Tương Vương theo đuôi vỗ vỗ vai Phác Hiếu Mẫn, đi trước một bước, dẫn nàng về Lâm Nguyệt cư.
Đi đến nơi có thể nhìn thấy rõ ràng ba chữ "Lâm Nguyệt cư"

Phác Hiếu Mẫn liền lướt qua Tương Vương, bước nhanh đến phòng của Phác Trí Nghiên. Nhìn miệng vết thương của Phác Trí Nghiên vẫn chưa khép lại, mà máu thì càng chảy càng nhiều nàng liền biết không thể cứ tiếp tục như vậy được. Trước hết phải nghĩ cách cầm máu cho nàng ấy, bằng không chỉ cần dựa vào việc mất máu quá nhiều cũng đủ muốn cái mạng nhỏ của Phác Trí Nghiên.
"Hoàng thúc, Vương phủ có kim sang dược cầm máu không?"

Sau khi đặt Phác Trí Nghiên lên giường, Phác Hiếu Mẫn liền tìm một cái chậu nước đến, cẩn thận thanh tẩy vết thương trên người nàng ấy, nhưng mà máu tươi cứ liên tục chảy ra ngoài làm bẩn phần da xung quanh, cứ lặp đi lặp lại như vậy, Phác Hiếu Mẫn không khỏi nôn nóng.
"Có có có, ta nhớ lần trước Trí Nghiên bị thương ta có lệnh cho nha hoàn cầm một bình kim sang dược đến, vẫn còn khá nhiều, ở ngay trong Lâm Nguyệt cư này thôi"

Nói rồi, Tương Vương liền bắt đầu tìm kiếm quanh phòng ngủ.
"Tìm được rồi!"

cầm lọ thuốc trong tay, Tương Vương vội vàng đưa cho Phác Hiếu Mẫn.
Tiếp nhận kim sang dược, Phác Hiếu Mẫn liền mở nắp, lập tức rắc thuốc lên vết thương, thế nhưng lại bị bàn tay của ai đó hất bình kim sang dược xuống đất.
"Không thể dùng kim sang dược!"

Người nói chính là Ngô thái y vừa đến:

"Vừa nãy nghe Tống hộ vệ miêu tả thì ta đã có suy đoán, bây giờ nhìn thấy thì đúng là như vậy, cũng còn may là đến đúng lúc, nếu bôi kim sang dược lên rồi thì Thế tử mới thật sự là không thể cứu nữa"

Chương 53: Giết người diệt khẩu
Vừa thấy Ngô thái y đến, Phác Hiếu Mẫn vội vàng đứng dậy tránh đường cho Ngô thái y xử lý vết thương của Phác Trí Nghiên, nghe lời hắn nói có vẻ như hắn rất am hiểu về loại độc này.
Phác Hiếu Mẫn vừa tránh qua một bên, Ngô thái y liền nhìn được toàn bộ vết thương của Phác Trí Nghiên, nhìn vết thương không ngừng chảy máu đen cùng với mảnh vải trắng bị cắt rách, nếu như còn không biết đây là chuyện gì thì cũng uổng công mấy chục năm từng trải của hắn.
"Khụ khụ.... Thì ra Thế tử lại là....."

Ngô thái y nhìn về phía Phác Hiếu Mẫn và Tương Vương lúng túng cười một cái, còn chưa nói xong đã bị Phác Hiếu Mẫn đánh gãy lời.
"Ngô thái y, chuyên tâm trị liệu cho Thế tử, những chuyện khác hi vọng ngươi không cần phải nói nhiều"
"Vâng, vâng, vâng"

nghe được ngữ điệu lạnh lùng của Phác Hiếu Mẫn, Ngô thái y liền xoay người nhìn kĩ thương thế của Phác Trí Nghiên. Công chúa người ta đối với Phò mã như thế này cũng không thèm để tâm đến, bản thân mình nhiều chuyện làm gì, chỉ có điều chuyện cơ mật bực này, bây giờ trốn cũng không được, mà không trốn cũng không xong.
"Hình như Ngô thái y biết đây là loại độc gì?"

Tương Vương hỏi.
Ngô thái y quay lưng với hai người nghe vậy gật gật đầu, nói:

"Xác thực là biết, độc này ta đã nghiên cứu hơn nửa đời người, năm đó sư mẫu của ta cũng bởi vì chất độc này mà chết. mà sư mẫu cũng bởi vì xử lí không đúng mà không thể cứu vãn tính mệnh. Lúc đó, chuyện sai lầm duy nhất của sư phụ ta chính là dùng kim sang dược cầm máu cho sư mẫu"
"Lời này là ý gì?"

Tương Vương thoáng nhìn bàn tay hơi run của Phác Hiếu Mẫn, tất nhiên biết suy nghĩ trong lòng đối phương lúc này, bàn tay hắn áp nhẹ lên mu bàn tay Phác Hiếu Mẫn lấy đó làm an ủi nàng. Nàng đây là vừa vui mừng vừa sợ hãi hành động lúc nãy của mình.
"Loại độc này chính là một loại độc dược tổ truyền của hoàng thất Tĩnh quốc, độc đi vào đường miệng cũng vô dụng, nhất định phải bôi ở trên binh khí, chỉ cần trầy da một chút liền có thể muốn mạng người. Máu độc sẽ không ngừng mang theo chất độc giả chảy ra từ miệng vết thương, vết thương vĩnh viễn không thể khép lại, trong tình cảnh này, mọi người đều sẽ dùng kim sang dược tiến hành cầm máu. Ai ngờ được đây mới là bùa đòi mạng thực sự, máu độc không chỉ không ngừng lại mà còn lấy tốc độ cực nhanh theo dòng máu tiến vào lục phủ ngũ tạng, độc vào phủ tạng thì thần tiên khó cứu. Vì vậy nhất định phải để độc theo máu chảy ra hết, thế nhưng nếu không tiến hành cầm máu thì người trúng độc cũng sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà chết, đây chính là chỗ hiểm độc của loại độc này"
"Năm đó sư phụ đắc tội với hoàng thất Tĩnh quốc, Tĩnh quốc liền phái sát thủ đến truy sát, sư mẫu đỡ một kiếm thay sư phụ, trên thân kiếm có chất độc này. Sư phụ không am hiểu loại độc này cho nên mới dùng kim sang dược cầm máu cho sư mẫu, vậy nên sư mẫu mới vì máu độc công tâm mà chết. Thế nhưng sau đó làm cách nào sư phụ cũng không gặp lại loại độc này, sau đó ta cũng chia tay với sư phụ, trở về Thanh Lam quốc làm người của Thái y viện. Thái y viện có đủ loại dược liệu ta cần, trải qua mười mấy năm nghiên cứu, cuối cùng cũng tìm ra cách giải độc, vì vậy Tương Vương và công chúa không cần lo lắng, Thế tử nhất định sẽ không sao"
"Thật sao? Như vậy thì tốt, như vậy thì tốt"
Tương Vương và Phác Hiếu Mẫn nghe vậy đều thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên tìm đúng người rồi, nếu là người khác thì Phác Trí Nghiên đại khái cũng giống như sư mẫu của Ngô thái y năm đó, bởi vì trị liệu không đúng cách mà bỏ mạng.
"Vì vậy, lát nữa mặc kệ hạ quan làm gì, công chúa và Tương Vương cũng không nên cảm thấy kì quái, càng không thể ngăn cản. Đây là bước quan trọng liên quan đến chuyện có thể giải độc thành công hay không"
"Yên tâm, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi"

Tương Vương vừa mới thề thốt xong, ngay một giây sau đã suýt chút nữa xông lên ném Ngô thái y đi, cũng may Phác Hiếu Mẫn vẫn còn chút lí trí kịp thời giữ lấy Tương Vương, bằng không....
"Hoàng thúc, đừng kích động!"

Lúc Phác Hiếu Mẫn nói lời này thì mi mắt hơi động, trên mặt mơ hồ dính nước mắt, ánh mắt không dám nhìn Phác Trí Nghiên nữa. Vừa nãy Ngô thái y cầm một tiểu đao đã hơ qua lửa rạch một đường càng sâu càng dài hơn lên vết thương của Phác Trí Nghiên, lượng máu đen lập tức từ vết thương chảy ra càng nhiều hơn.
"Công chúa và Tương Vương nếu không chịu nổi cảnh này thì đừng nhìn, yên tâm, Thế tử sẽ không sao. Người ta mất máu quá nhiều sẽ chết, thế nhưng vẫn có giới hạn, chỉ cần không mất quá nhiều thì sẽ không sao, động tác bây giờ của hạ quan chính là lấy máu độc, để tất cả máu đã nhiễm độc có thể chảy ra ngoài"
"Ngô thái y, ngươi không cần giải thích với chúng ta, chuyên tâm cứu chữa Thế tử là được rồi, nếu ngươi không cứu được, ngươi cũng hiểu được thủ đoạn của Tương Vương phủ rồi đó"

Hít sâu mấy cái, Tương Vương lấy lại bình tĩnh, sợ mình lại làm ra hành động gì kích động nên đành phải quay lưng không nhìn đến động tác của Ngô thái y.

"Cũng đừng quên Trí Nghiên nó không chỉ là ngoại tôn của bản vương mà còn là đồng môn của ngươi, nếu hôm nay ngươi không tận lực, ngày sau gặp lại sư phụ các ngươi sợ rằng ngươi cũng không thể bàn giao tốt"
"Hạ quan biết rồi"

Nói rồi, Ngô thái y cũng không nói gì nữa, chuyên tâm thực hiện động tác hắn đã từng tập đi tập lại trong đầu không biết bao nhiêu lần. Sẽ không sai lầm, tuy nói chưa từng thử qua trên cơ thể người, thế nhưng phương pháp này nhất định sẽ được. Nhìn Phác Trí Nghiên bởi vì mất một lượng máu độc lớn mà đôi môi phát tím dần khôi phục màu sắc bình thường, hắn càng kiên định suy nghĩ trong lòng. Lấy hòm thuốc đặc chế vẫn mang bên người, lấy ra vài viên thuốc đặt lên trên miệng vết thương, chỉ chốc lát sau thì dòng máu đen kia liền phát ra mấy tiếng "xì xì"

lấy tốc độ cực nhanh bốc hơi trong không khí. Mà máu từ vết thương cũng ngày càng chảy ít hơn, một lát sau đã có dấu hiệu ngừng lại, quả nhiên là thành công, Ngô thái y nhất thời mừng tít mắt.
"Đại công cáo thành!"

cẩn thận băng bó vết thương cho Phác Trí Nghiên, Ngô thái y nói với Tương Vương và Phác Hiếu Mẫn vẫn quay lưng với hắn:

"Tương Vương, Công chúa, độc trên người Thế tử đã được thanh lọc gần hết rồi"
"Thật sao?"

Hai canh giờ này đối với Phác Hiếu Mẫn và Tương Vương chính là hai canh giờ lâu nhất trong đời, đến nỗi lúc này hai người nghe được lời của Ngô thái y mà vẫn có chút khó tin, quay đầu lại nhìn Phác Trí Nghiên bởi vì mất máu mà sắc mặt trắng bệch nằm trên giường. Thế nhưng không có dấu hiệu trúng độc, trái tim bởi vì lo lắng lúc này mới quay về vị trí cũ.
Phác Hiếu Mẫn vẫn còn chút không dám tin hỏi:

"Tiếp theo chúng ta nên làm gì, độc này chỉ thanh lọc một lần là được rồi sao?"

Dù sao chất độc này được Ngô thái y miêu tả hung tàn bá đạo như vậy, mà đây cũng là lần đầu tiên hắn thử nghiệm, khó có thể bảo toàn không xuất hiện tình huống ngoài dự liệu.
Ngô thái y gật đầu nói:

"Dư độc vẫn còn, thế nhưng đã không nguy hiểm đến tính mạng. Như Công chúa nhìn thấy đó, máu đã ngừng chảy, mà Thế tử vẫn khỏe mạnh nằm đó không có bất kì phản ứng dị thường nào, nếu như độc tố chưa trừ thì không thể được như vậy. Nếu Công chúa chưa yên tâm thì chỗ thần có mấy viên Hoa Hoàn giải bách độc, mỗi ngày cho Thế tử dùng một viên, ba ngày sau dư độc sẽ hoàn toàn tiêu tan"
Phác Hiếu Mẫn nghe vậy chỉ cúi đầu, giọng nói đột nhiên trầm thấp:

"Chỉ cần như vậy thôi, không cần chú ý những thứ khác sao? Trí Nghiên rõ ràng mất nhiều máu như vậy, Ngô thái y...."

Nói rồi, Phác Hiếu Mẫn đột nhiên ngẩng đầu lên, trong con ngươi màu đỏ toát lên ánh sáng nguy hiểm chưa ai từng thấy. Nói nhanh đi, nói Phác Trí Nghiên sau này cần hắn ở bên trị liệu, cho nàng một lí do để không giết hắn....
Ngô thái y nhìn ánh mắt có chút đáng sợ lúc này của Phác Hiếu Mẫn, trực giác nói cho hắn biết lúc này Phác Hiếu Mẫn rất nguy hiểm, thế nhưng thân thể không hề nghe theo mệnh lệnh đào tẩu của bộ não, chỉ ngơ ngác đứng nhìn Phác Hiếu Mẫn. Hắn không biết tại sao Phác Hiếu Mẫn còn muốn truy hỏi như vậy, chỉ cho là đối phương không yên lòng, hắn không thể làm gì khác là lên tiếng nói:

"Công chúa yên tâm, Thế tử đã không còn đáng ngại, mấy ngày này cần ăn nhiều đồ bổ một chút, bù đắp lại lượng máu thiết hụt là được rồi"
"Thật sao?"

Lần này, Phác Hiếu Mẫn trực tiếp rút thanh chủy thủ vẫn luôn mang theo bên người, kề lên cần cổ Ngô thái y.

"Vĩnh biệt Ngô thái y, bản cung không thể để ngươi sống trên cõi đời này, bởi vì ngươi là một uy hiếp cực lớn. Ngươi đã biết thân phận nữ tử của Trí Nghiên, bản cung không cho phép ngươi còn sống"
"Xin lỗi....."

Nhìn thân thể ngã trên mặt đất của Ngô thái y, tứ chi co quắp cùng đôi mắt trừng lớn, Phác Hiếu Mẫn từ từ khép mắt, không nhìn đến ánh mắt ngạc nhiên của Tương Vương, đi ra khỏi phòng Phác Trí Nghiên. Đứng trong sân chính là chín hộ vệ được Phác Trí Nghiên mang theo đi bảo vệ Tuyết Ly công chúa.
"Các ngươi đến đây một chút, bản cung có chuyện muốn hỏi"

Vừa nãy tận mắt nhìn thấy một màn Phác Hiếu Mẫn không chút lưu tình giết Ngô thái y, chín người bọn họ lúc này nhìn vẻ mặt không cảm xúc của nàng thì cảm thấy sau lưng lạnh run, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Tương Vương, kì vọng Tương Vương có thể đảm bảo một mạng cho bọn họ.
"Phác Hiếu Mẫn, mấy người bọn họ thì không cần đâu, dù sao lúc giao phó Trí Nghiên cho bọn họ bản vương cũng đã nói chuyện thân phận của Trí Nghiên cho họ biết rồi"
"Hoàng thúc, nhìn ta giống một nữ ma đầu thích giết người như vậy sao?"

Câu nói này triệt để khiến Tương Vương cấm thanh, cũng làm cho chín hộ vệ đang hiểu lầm kia lộ ra vẻ mặt xấu hổ.
Dừng một chút, Phác Hiếu Mẫn lại lên tiếng hỏi:

"Hoàng thúc, Tương Vương phủ hẳn là tuyệt đối an toàn, không có mật thám lẫn vào chứ? Ta có một số chuyện muốn hỏi bọn họ"
Tương Vương trả lời:

"Sau khi Trí Nghiên trở về thì hết thảy mật thám cũng đã bị quét sạch, Công chúa cứ yên tâm hỏi đi"
"Được, vậy ta hỏi các ngươi vấn đề về tên lệnh Tương Vương phủ, lúc trước Thế tử giao phó các ngươi dùng tên lệnh này để truyền tín hiệu sao?"
"Chuyện này bản vương có thể trả lời ngươi, Trí Nghiên cũng không biết Tương Vương phủ tự chế tên lệnh truyền tín hiệu"
Phác Hiếu Mẫn nghe vậy thì gật đầu, rồi nói tiếp:

"Thế tử đã sớm nói với các ngươi can hệ trọng đại trong chuyện lần này, lúc nào cũng có thể bị tập kích đúng không? Bằng không nàng cũng sẽ không đặc biệt điều binh mã mai phục bốn phía trạm dịch, nhưng mà nhiều người như vậy không thể mang theo bên người, như vậy nàng giao cho các ngươi thứ gì để truyền tín hiệu nguy hiểm cho đội binh mã đã được an bài?"
Trả lời mà một nam tử cao gầy:

"Là pháo tín hiệu, ngày đầu tiên Thế tử đã dẫn chúng ta đến phủ nha Lễ bộ, lấy một ít pháo tín hiệu dùng khi tòng quân cho chúng ta làm tín hiệu liên lạc"
"Vậy vì sao các ngươi lại dùng tên lệnh Tương Vương phủ?"
Nam tử kia nghe vậy lúc này mới nhớ đến, nói:

"Chuyện này nhắc đến cũng kì lạ, lúc phát hiện bốn phía có mai phục, Thế tử có ra hiệu cho chúng ta phóng pháo tín hiệu, thế nhưng pháo tín hiệu kia không có chút phản ứng nào. Chín người chúng ta mỗi người đều thử qua nhưng cũng như nhau, cũng may chúng ta luôn mang theo tên lệnh bên người, cuối cùng là dùng tên lệnh để truyền tín hiệu thông báo vị trí"

Chương 54: Phi khanh không cưới
"Vấn đề của ta đã hỏi xong rồi"

Phác Hiếu Mẫn nói rồi liền xoay người đi vào phòng ngủ của Phác Trí Nghiên.
"Các ngươi lui xuống đi"

Tương Vương thấy thế cũng thở dài một hơi, xoay người nhìn thấy thi thể Ngô thái y ngã cạnh cửa, ngoắc ngoắc tay gọi bọn họ trở lại:

"Xử lí chuyện này một chút, bên người nhà cũng nên dàn xếp thích đáng một phen"
Đợi đến lúc Tương Vương vào phòng thì liền nhìn thấy một bóng người màu đen chợt lóe lên chỗ cửa sổ, hơi nghi hoặc nhìn về phía Phác Hiếu Mẫn đang ngồi bên giường lau mồ hôi cho Phác Trí Nghiên.

"Công chúa, vừa nãy là gì vậy?"
"Là ám vệ Phụ hoàng ban cho bản cung, bản cung phái hắn ra ngoài điều tra vài chuyện"

Nói rồi, Phác Hiếu Mẫn đem đầu chôn vào cổ Phác Trí Nghiên, Tương Vương thấy thế thì có chút lúng túng ho khan một tiếng, vừa định xoay người rời đi lại bị Phác Hiếu Mẫn gọi lại.
"Hoàng thúc, nếu như vừa nãy bản cung không tàn nhẫn hạ thủ với Ngô thái y, người sẽ làm thế nào?"
Tương Vương không chút do dự trả lời:

"Tất nhiên là do bản vương đến động thủ"
"Vậy là được rồi"

Mặt Phác Hiếu Mẫn bị che kín, Tương Vương không nhìn ra biểu tình lúc này của nàng, chỉ có thể nghe thấy giọng nói có chút mơ hồ của nàng:

"Hoàng thúc là người thân cận nhất với Trí Nghiên, mà Ngô thái y nói thế nào thì cũng là sư huynh của Trí Nghiên, nếu do người ra tay, Trí Nghiên nhất định sẽ thương tâm khó chịu"
"Lẽ nào ngươi ra tay thì Trí Nghiên sẽ không thương tâm khó chịu sao?"

Tương Vương lắc đầu một cái, Phác Hiếu Mẫn như vậy, chỉ sợ Trí Nghiên càng không biết làm sao để đối mặt.
"Nàng không tha thứ cho ta cũng không sao, chỉ cần nàng không có chuyện gì thì ta thế nào cũng không quan trọng"

Phác Hiếu Mẫn ngẩng đầu lên, trên mặt che kín nước mắt, nhưng khóe miệng lại mang ý cười, khiến Tương Vương nhìn thấy vừa đau lòng vừa hoảng hốt.

"Ta để ám vệ đi tìm thích khách áo đen kia, hắn nhất định phát hiện ra bí mật của Trí Nghiên, tuyệt đối không thể để hắn sống sót, bằng không chuyện này nhất định sẽ bại lộ"

"Kinh thành lớn như vậy, ngươi muốn đi đâu tìm người? Công chúa, không sao, bản vương nhất định không để Trí Nghiên xảy ra chuyện gì. Dù sao Phụ hoàng của ngươi cũng thiếu bản vương một ân tình, chuyện của Trí Nghiên xem như cho hắn cơ hội trả lại"
"Phụ hoàng, người nói hắn sao?"

Phác Hiếu Mẫn giơ tay lau lệ ở khóe mắt, vẻ mặt trở nên hơi quái lạ.

"Mặc dù thân là đế vương thì cũng có lúc thân bất do kỉ, Hoàng thúc lại đem hi vọng kí thác lên người hắn sao?"
Tương Vương bị lời này của Phác Hiếu Mẫn làm á khẩu không trả lời được, đúng vậy, mặc dù là người đứng ở đỉnh cao quyền lực thì cũng có lúc không thể làm như ý mình. Nếu như đế vương nào cũng có thể làm theo ý muốn thì cảnh tượng vong quốc sẽ không còn xa xôi, mà Phác Hiếu đế hiển nhiên không phải là một đại đế vương. Hắn chỉ là phục hưng chi vương, cũng có nhiều lo lắng và ràng buộc, giữa quốc gia thiên hạ và hổ thẹn trong lòng thì cũng có thể tưởng tượng được sự lựa chọn cuối cùng của Phác Hiếu đế.
"Bản vương đúng là quá mức ngây thơ rồi"

Tương Vương cười khổ nói, rõ ràng đã sớm hiểu, nhưng vẫn ở đây ôm ấp lạc quan không đáng có, đây làm sao giống tác phong thường ngày của hắn? Quả nhiên bởi vì chuyện này có liên quan đến Trí Nghiên sao? Nếu nói đến uy hiếp, Trí Nghiên chính là uy hiếp của hắn, mà bây giờ xem ra hài tử này sợ là cũng đã trở thành uy hiếp của Phác Hiếu Mẫn.
Phác Hiếu Mẫn lắc đầu một cái, cũng không phát biểu ý kiến gì với câu nói của Tương Vương, chỉ là đổi đề tài, nói:

"Bên Tuyết Ly công chúa mong Hoàng thúc phái người đi một chuyến, nhân thủ của ta có chút không đủ dùng, dù sao ám vệ Phụ hoàng ban cho ta cũng có hạn"
"Tuyết Ly công chúa.... Này thật đúng là có chút vướng tay vướng chân"

Trầm ngâm một chút, hắn mới lên tiếng:

"Được rồi, bản vương lập tức phái người đi tìm hiểu, chỉ hi vọng nàng ta không kịp phát hiện ra thứ gì"
Phác Hiếu Mẫn nghe vậy cũng gật đầu:

"Lúc này khó giải quyết nhất chính là chỗ Tuyết Ly công chúa, nếu nàng ta không phát hiện gì thì tốt, còn nếu phát hiện thì cũng không thể giết người diệt khẩu, chỉ có thể nghĩ cách chặn miệng nàng ta lại. Nếu như cần phải...."
"Chuyện này Công chúa ngươi đừng có mơ, đừng quên, còn ba tháng nữa là ngươi sẽ trở thành cháu dâu của bản vương"

Tương Vương vội vã đánh gãy lời của Phác Hiếu Mẫn, đùa gì vậy, người biết được thân phận thật sự của cô nương ngốc nhà hắn nhưng cũng không hề e ngại gì như vậy, dù hắn có đốt đèn lồng cũng không tìm ra người thứ hai a. Huống chi Trí Nghiên còn từng nói yêu thích Phác Hiếu Mẫn, nếu sau khi nàng tỉnh dậy phát hiện Phác Hiếu Mẫn vì nàng mà xa gả Hung Nô.... Tương Vương lắc đầu một cái, hắn tuyệt đối không để chuyện này xảy ra, chỉ cần là thứ Trí Nghiên muốn, hắn sẽ giúp nàng có được, cho dù Phác Hiếu Mẫn không muốn thì hắn cũng sẽ trói Phác Hiếu Mẫn lại ném lên giường Trí Nghiên.
"Hoàng thúc, lúc này mà người còn nói đến chuyện này nữa sao, huống hồ sau khi Trí Nghiên tỉnh lại có nguyện tha thứ cho ta không mới là vấn đề"

Phác Hiếu Mẫn có chút phiền muộn nhìn Phác Trí Nghiên đang hôn mê, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên ngượng ngùng, xác định Phác Trí Nghiên không có dấu hiệu muốn tỉnh lại, lúc này mới nói tiếp:

"Đời này ta chỉ có thể gả cho một mình nàng, tuyệt đối không gả đến Hung Nô, cho dù đến lúc đó Tuyết Ly công chúa có dùng chuyện này đến ép buộc ta, mà ta có đồng ý thì cũng chỉ là kế tạm thời mà thôi"
Nghe được Phác Hiếu Mẫn nói vậy, Tương Vương lúc này mới yên lòng gật đầu một cái, nói:

"Vậy bản vương liền cậy già lên mặt một lần đi, sau này không gọi ngươi là Công chúa nữa, theo Trí Nghiên gọi ngươi một tiếng Hiếu Mẫn là được rồi"
"Vậy ta có phải cũng nên theo Trí Nghiên gọi Hoàng thúc một tiếng ngoại công không đây?"

Nghĩ đến dáng vẻ của Phác Trí Nghiên sau khi tỉnh lại nghe mình gọi Tương Vương là ông ngoại, Phác Hiếu Mẫn liền cảm thấy buồn cười, nhất định là rất thú vị.
"Hiếu Mẫn ngươi có thể gọi bản vương một tiếng ngoại công tất nhiên là rất tốt, có điều lúc nãy ngươi hỏi chuyện pháo tín hiệu của Lễ bộ, bản vương không hiểu ý của ngươi lắm"
Đề tài lại bị kéo về chuyện Phác Trí Nghiên và Tuyết Ly bị tập kích, Phác Hiếu Mẫn cau mày, lắc đầu nói:

"Kì thực ta cũng không phải đặc biệt khẳng định, tình huống như Trí Nghiên không thể dùng pháo tín hiệu không phải là lần đầu tiên. Lần trước ở xuân săn pháo tín hiệu cũng vô dụng, lần này là Trí Nghiên tùy ý lấy ra chín viên pháo tín hiệu từ kho pháo quân dụng, lại cũng hoàn toàn không thể dùng. Ta đang nghĩ có phải là Lễ bộ xảy ra vấn đề không, nếu như nói chuyện này phát sinh đã lâu thì nguyên nhân thất bại ở chiến trường cũng không kịch liệt như miêu tả địch mạn ta yếu của biên quan. Nếu như lúc tác chiến pháo tín hiệu cũng đều là pháo hư thì việt thua trận cũng không phải chuyện lạ gì"
"Hung Nô? Việc này có liên quan đến Hung Nô?"

Tương Vương vuốt ve chòm râu hoa râm, vẻ mặt vô cùng phiền muộn:

"Độc của Trí Nghiên là độc của hoàng thất Tĩnh quốc, đương nhiên nếu như Ngô thái y chưa từng thấy qua thì chúng ta cũng không biết. Sự khác thường của Lễ bộ lại liên quan đến việc khai chiến của ta và Hung Nô, chẳng lẽ nói Hung Nô cùng Tĩnh quốc cấu kết trong bóng tối?"

Nói như vậy, Tương Vương lại tự mình lắc đầu phủ nhận.

"Không đúng, mục đích ám sát lần này của Tĩnh quốc là muốn loại trừ Tuyết Ly công chúa, gây cản trở việc hòa đàm của Thanh Lam quốc và Hung Nô, vì vậy bọn họ không thể là quan hệ đồng minh. Như vậy chỉ có một cách giải thích...."
"Ngoại công không cần phải nói ra, tự chúng ta hiểu rõ là được rồi"

Phác Hiếu Mẫn ngăn lại lời Tương Vương định nói, nghiêng tai lắng nghe, hóa ra là có người đến rồi.
"Trí Nghiên, Trí Nghiên ở đâu? Ngươi tên cẩu nô tài này, Trí Nghiên nhà chúng ta bị thương, ngươi còn dám ngăn cản chúng ta, không muốn sống sao?"
Tương Vương và Phác Hiếu Mẫn từ xa nghe được liền hiểu đây là đại gia đình Phác gia gây náo loạn ngoài Lâm Nguyệt cư. Tương Vương vẻ mặt bất đắc dĩ ra ngoài giải quyết ầm ĩ bất ngờ này, bệnh nhân cần yên tĩnh nghỉ dưỡng, chuyện này cũng cần hắn đến dạy sao?
"Ông lão thất phu này, đã nói đem Trí Nghiên giao cho ông không phải chuyện tốt gì, ta nói cho ông biết, nếu Trí Nghiên nhà ta có chuyện bất trắc, ta sẽ không để yên cho ông!"

Tương Vương vừa mới xuất hiện thì đã bị Phác thừa tướng vọt lên trước mặt, một trận chửi bới liền ập xuống.
"Mắng xong chưa?"

Tương Vương hoàn toàn tối sầm mặt, nói:

"Mắng xong thì im lặng cho bản vương, Trí Nghiên bây giờ bị thương hôn mê, chính là cần yên tĩnh nghỉ ngơi, các người ở đây ồn ào còn giống thứ gì?!"
Nghe lời này của Tương Vương, Phác thừa tướng cùng người trên dưới Phác phủ tự biết đuối lí, trong lúc nhất thời liền im miệng, sau một chốc thì Phác thừa tướng lại mở miệng hỏi:

"Trí Nghiên đâu? Trí Nghiên ở chỗ nào? Thương thế của nó sao rồi? Bị thương hôn mê? Quả nhiên là bị thương rất nặng đúng không? Tìm ngự y đến chưa?"
Tương Vương có chút không kiên nhẫn móc lỗ tai, không hổ là văn thần, câu hỏi cũng có thể làm một loạt như vậy, hơi hơi điều chỉnh ngôn ngữ, hắn mới trả lời từng câu một:

"Trí Nghiên đang nghỉ dưỡng ở trong phòng nó, xác thực là nó bị thương rất nặng, là trúng độc trên kiếm đối phương, chỉ có điều vừa nãy Ngô thái y đã đến, độc đã được giải, bây giờ vẫn còn hôn mê. Được rồi, chuyện ông muốn biết bản vương đã nói rồi, có thể đi được chưa?"
"Đi?"

Phác thừa tướng cười lạnh nhìn Tương Vương:

"Được, đi, chúng ta vào xem Trí Nghiên"

lời này là Phác thừa tướng nói với nhi tử và nữ nhi nhà mình.
Quan gia Tương Vương phủ thấy đám người cứ muốn xông vào thì liền muốn ngăn cản, lại bị Tương Vương phất tay bảo thôi. Những người này nếu không thấy được Trí Nghiên thì sẽ không rời đi, huống hồ bọn họ cũng xuất phát từ quan tâm, nếu không cho vào thì có chút quá đáng. Dù sao Trí Nghiên không phải chỉ là ngoại tôn của một mình hắn, nàng đồng thời cũng là tôn tử và cháu trai của mấy người này.
Lúc đám người Phác thừa tướng đi vào phòng thì Phác Trí Nghiên đã được Phác Hiếu Mẫn đắp chăn cẩn thận, nàng cũng ngồi một bên. Đám người Phác thừa tướng không ngờ sẽ gặp Phác Hiếu Mẫn ở đây, trong lúc nhất thời hơi sững sờ, vừa muốn hành lễ thì đã bị Phác Hiếu Mẫn ngăn lại.
"Phác thừa tướng, còn lại liền giao cho mọi người đi, bản cung phải đi rồi"

Nói rồi, Phác Hiếu Mẫn đứng dậy khỏi giường, lúc đi ngang qua Tương Vương liền nhỏ giọng nói một câu:

"Ngoại công, phiền người thu dọn căn phòng cách vách một chút, lần này ta gạt Phụ hoàng ra ngoài, đơn giản là nói trốn nhà đi, cần vài ngày nữa mới trở về"
Tương Vương nhìn bóng lưng "rời đi" của Phác Hiếu Mẫn, vẻ mặt khá là bất đắc dĩ, nói một câu muốn lưu lại chăm sóc Trí Nghiên nhà hắn khó đến thế sao? Còn nói không được tự nhiên như thế.... Người trẻ tuổi bây giờ thật là, sao da mặt lại mỏng như vậy, còn tiếp tục như vậy thì lúc hắn còn sống có thể ôm chắt ngoại hay không a? Chờ một chút, dừng lại, suýt chút nữa thì quên Phác Hiếu Mẫn và Trí Nghiên đều là nữ tử, chắt ngoại gì đó coi như hắn không có hi vọng rồi. Có điều, chỉ cần Trí Nghiên cảm thấy hạnh phúc hài lòng là được rồi, những thứ khác đều không quan trọng, không phải sao? Không có chắt ngoại thì không có đi, hắn có cháu ngoại và cháu dâu là được rồi.
---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro