Phiên ngoại - Phác Hiếu Mẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại Phác Hiếu Mẫn (1)
Vĩnh Nguyên năm thứ mười tám, Thanh Lam quốc toàn thắng trong trận chiến với Tĩnh quốc, dựa theo thỏa thuận hòa giải đã đã kí kết, Tĩnh quốc phải trao trả lại hoàng tử Phác Hi Hoằng mới tám tuổi, đồng thời để Kiều Mẫn công chúa đến hòa thân làm phi tử của Phác Hiếu đế. Vĩnh Nguyên năm thứ hai mươi, Thiện Anh công chúa ra đời.
Vĩnh Nguyên năm hai mươi lăm, Phác Hiếu Mẫn vừa tròn năm tuổi ôm lấy chân Kiều Mẫn làm nũng hỏi:

"Mẫu phi mẫu phi, khi nào thì Phụ hoàng đến thăm chúng ta?"
Phác Hiếu Mẫn vẫn còn nhớ vẻ mặt khi trả lời của Kiều Mẫn, đó là sự tuyệt vọng không thể không tiếp nhận sự thật.

"Hiếu Mẫn, sau này đừng gọi ta là mẫu phi, cứ gọi là mẫu thân đi"
Bắt đầu từ ngày ấy, Phác Hiếu Mẫn không còn mẫu phi, chỉ có mẫu thân.
Kiều Mẫn không hề trả lời câu hỏi khi nào Phác Hiếu đế đến thăm các nàng, mà Phác Hiếu Mẫn bắt đầu từ ngày đó cho đến khi gặp lại Phác Hiếu đế cũng là chuyện của Vĩnh Nguyên năm thứ hai mươi tám, khi mà mẫu thân đã qua đời được hai năm. Vào lúc đó, Phác Hiếu Mẫn đã biết rất nhiều chuyện, tỷ như, vì sao bắt đầu từ ba năm trước Phác Hiếu đế không hề đặt chân đến Dung Lan cung, lại tỷ như tin đồn từ bốn năm trước xuất hiện trên người mẫu thân. Bây giờ ánh mắt đó chuyển đến trên người nàng, đại biểu cho việc không có ai nói cho nàng biết nguyên nhân cái chết của mẫu thân... Cũng may, còn có một Tứ hoàng huynh đối với nàng vô cùng tốt. Tứ hoàng huynh là người cùng với mẫu thân đến Thanh Lam quốc từ Tĩnh quốc, chỉ có hắn mới không dùng ánh mắt đó nhìn nàng, cũng chỉ có hắn lúc rảnh rỗi sẽ đến Như Nguyệt trai chơi đùa cùng nàng, giải buồn cho nàng.
"Phác Hiếu Mẫn sao, đã lớn đến như vậy rồi"

Lần gặp gỡ sau ba năm, câu đầu tiên Phác Hiếu đế nói chính là câu này, mà kí ức chưa phai của Phác Hiếu Mẫn cũng chỉ có câu này, những thứ khác đã theo thời gian biến mất rồi. Sau lần đó, nhiều thì hai năm, ít thì nửa năm, Phác Hiếu Mẫn luôn có thể nhìn thấy bóng dáng của nam nhân mà khi còn bé nàng luôn cực kì trông mong, nhưng mà, tâm tình trông mong đó đã không còn từ lâu.
Vĩnh Nguyên năm thứ ba mươi, lần đầu tiên Phác Hiếu Mẫn nghe được chính miệng Tứ hoàng huynh nói hắn muốn trở thành Hoàng trữ, tiếp tục phát dương Thanh Lam quốc này. Nàng còn nhỏ tuổi, cho nên không biết làm cách nào để trợ giúp hoàng huynh vẫn luôn quan tâm đến nàng. Thế nhưng từ ngày hôm đó, nàng liền bắt đầu để tâm đến những chuyện ở phương diện này.
Vĩnh nguyên năm ba mươi lăm, năm này Phác Hiếu Mẫn vừa tròn mười lăm tuổi, nàng đã sớm trưởng thành để học được cách làm sao cho Hoàng thượng vui vẻ. Ở trong hoàng cung to lớn này, nếu như không có người kia che chở thì sẽ không thể có được một đời vô ưu. Mặc dù sâu trong nội tâm, nàng sâu sắc căm ghét nam nhân này, nam nhân mà trước khi chết mẫu thân vẫn luôn nhớ đến, cũng là nam nhân mà bà không thể gặp mặt lần cuối trước khi ra đi.
Cuối cùng cũng có cơ hội, dựa vào thông tuệ của mình, Phác Hiếu Mẫn cũng có thể lọt vào mắt của Phác Hiếu đế. Thậm chí hắn còn giao chuyện quan trọng như chọn lựa Hoàng trữ vào tay nàng. Tuy nói quyền quyết định cuối cùng nằm trong tay Phác Hiếu đế, thế nhưng như vậy cũng được rồi. Giữa lúc nàng vô cùng vui mừng muốn nói tin tức tốt này với Tứ hoàng huynh thì ba vị hoàng huynh, có cả Tứ hoàng huynh đồng thời dâng tấu chương, thỉnh cầu Hoàng thượng để nàng làm công chúa hòa thân với Hung Nô, cầu song phương có một quãng thời gian hòa bình ngắn ngủi. Giấc mộng tốt đẹp trong lòng giống như bị tan vỡ trong một đêm, mà người kia ngày hôm sau còn làm như không có chuyện gì xuất hiện ở Như Nguyệt trai.
"Ngươi đi đi, ta không muốn gặp ngươi!"

Vừa ra khỏi cửa liền thấy người huynh trưởng mà nàng luôn ỷ lại, Phác Hiếu Mẫn lập tức quay lưng nói những lời này. Người này đã không còn là Tứ hoàng huynh của nàng, nàng tự nói như vậy với lòng mình.
Phác Hi Hoằng vừa thấy phản ứng này của Phác Hiếu Mẫn thì liền hiểu:

"Hiếu Mẫn, muội đã biết chuyện tấu chương rồi?"
"Nếu như chưa bao giờ xem ta là muội muội thì Tứ hoàng huynh không cần ở chỗ này khổ tâm diễn kịch, ngươi không mệt thì ta cũng mệt"
Phác Hi Hoằng thấy Phác Hiếu Mẫn như có vẻ muốn tuyệt giao, hắn không hi vọng cục diện biến thành như vậy cũng chỉ đành nói:

"Hiếu Mẫn hiểu lầm ta rồi, quan tâm mấy năm qua có thể nào là giả bộ? Ta có lòng với muội hay không, lẽ nào muội không biết?"
"Vậy tấu chương kia là chuyện gì?"

Nghe lời này của Phác Hi Hoằng, thân mình Phác Hiếu Mẫn hơi run lên, tất cả chuyện của mấy năm qua như cơn sóng lướt qua trong đầu nàng. Những thân thiết kia không giống như giả vờ, nhưng mà chuyện tấu chương lần này cũng chính xác trăm phần trăm. Ngữ khí của nàng hơi mềm xuống, nàng muốn nghe hắn giải thích, nàng không hi vọng thân tình những năm gần đây đều là hư tình giả ý. Vì vậy, Tứ hoàng huynh, cầu xin huynh, nhất định không cần để nàng càng thêm tuyệt vọng với thế gian này, nhất định không được.
Nhiều năm ở chung Phác Hi Hoằng đã sớm hiểu rõ Phác Hiếu Mẫn, nghe được chuyển biến trong giọng điệu của Phác Hiếu Mẫn lúc này, hắn liền biết chuyện còn chưa đến mức xấu nhất, vẫn có thể xoay chuyển. Hắn nắm lấy thời cơ , tất nhiên là tận dụng mọi cơ hội, nói:

"Hiếu Mẫn, mấy năm gần đây tuy rằng thỉnh thoảng ta hay chạy đến chỗ muội, thế nhưng vẫn luôn gạt mọi người, không ai biết ta và muội có giao hảo rất tốt. Lần này Phụ hoàng đem quyền lựa chọn Hoàng trữ giao vào tay muội, mọi người đều giật mình, không ai có quan hệ thân thiết với muội, rồi lại nhân việc thua trận lần này với Hung Nô, vì thế mọi người mới nghĩ ra một cách để loại trừ một nhân tố không thể xác định trong việc lựa chọn Hoàng trữ. Ta đã nói đến mức này, Phác Hiếu Mẫn muội còn không hiểu sao?"
"Tứ hoàng huynh là muốn nói huynh cùng bọn họ dâng tấu chương chỉ là muốn che giấu quan hệ của chúng ta sao? Nhưng mà...."

Phác Hiếu Mẫn lắc đầu một cái, nàng vẫn không có cách nào tiếp nhận.
"Tứ hoàng huynh biết muội lo lắng chuyện gì, yên tâm đi, ta sẽ không để muội gả đến Hung Nô. Khoa thi năm nay sắp đến rồi, ta liền ám chỉ Phụ hoàng tổ chức khoa thi sớm hơn, đến lúc đó hạ một đạo thánh chỉ, tứ hôn muội cho Kim khoa trạng nguyên, đến lúc đó không ai có thể đưa muội đi nữa"

Phác Hi Hoằng nói ra kế sách ứng phó mình đã sớm nghĩ ra.
"Kim khoa Phò mã?"

Phác Hiếu Mẫn quay người lại, trên mặt che kín nước mắt chưa kịp khô.

"Ta chưa muốn lập gia đình sớm như vậy, hơn nữa còn gả cho một người xa lạ chưa từng gặp mặt"
"Nha đầu ngốc"

Phác Hi Hoằng tiến lại gần, lấy khăn gấm lau sạch nước mắt trên mặt Phác Hiếu Mẫn:

"Muội là công chúa của vương triều Thanh Lam, nếu muội không chịu thì Phò mã kia cũng chỉ là một chức suông mà thôi. Tứ hoàng huynh xin hứa, nếu sau này muội gặp được người mình thích, nhất định sẽ để muội hòa ly (ly hôn) với Phò mã. Còn Phò mã xui xẻo kia, cùng lắm là cho hắn thăng quan tiến chức, muội nói xem có được không?"
"Tứ hoàng huynh nói lời giữ lời?"

Phác Hiếu Mẫn hít hít mũi, có chút không xác định hỏi lại.
"Nếu Hiếu Mẫn không tin, chúng ta ngoéo tay được không?"

nói rồi, Phác Hi Hoằng đứng trước mặt Phác Hiếu Mẫn vươn ngón tay út của mình ra.
Phác Hiếu Mẫn thấy thế lập tức nín khóc mỉm cười, hất bàn tay Phác Hi Hoằng xuống.

"Ai muốn làm chuyện trẻ con như vậy với huynh, bản cung tin huynh là được rồi"
Phác Hi Hoằng bày ra dáng vẻ như thái giám, làm một cái đại lễ với Phác Hiếu Mẫn:

"Có thể được Công chúa đại nhân tín nhiệm, tiểu nhân thực là vinh hạnh chịu không nổi"
Mấy ngày sau, quả thực Phác Hiếu Mẫn ở Như Nguyệt trai nghe được tin tức Phác Hiếu đế tứ hôn cho nàng với Kim khoa Phò mã. Lần này quả thật Phác Hi Hoằng không lừa nàng. Nghe nói Trạng nguyên là một thư sinh nghèo đến từ một trấn nhỏ Giang Nam, tên gọi Thạch Vân Phi. Tên cũng không tệ, hơn nữa cũng không có bối phận gia cảnh gì, có thể dễ dàng khống chế, không bức bách nàng làm chuyện không muốn. Thạch Vân Phi này, nếu thật sự là Phò mã của nàng, vậy thì cứ lấy bản lãnh thật sự ra, để cho nàng nhìn thấy sự chân thành của hắn là được.
Thời gian trôi đi như ngựa phi, loáng một cái liền qua năm năm, Phác Hiếu đế băng hà, dưới sự hiệp trợ của Phác Hiếu Mẫn, Phác Hi Hoằng thuận lợi ngồi lên ngôi vị Hoàng đế. Rốt cuộc cũng hoàn thành tâm nguyện của Tứ hoàng huynh, Phác Hiếu Mẫn cảm thấy rất vui vẻ, thứ duy nhất nàng không hài lòng bây giờ chính là người Phò mã này. Suốt ngày không có chuyện gì làm, an hưởng hiện tại, mỗi ngày tận sức làm ra đủ trò chọc cho nàng vui. Nam nhân như vậy, sao có thể khiến nàng động lòng được, ngược lại, vương tử Hung Nô lúc trước muốn cưới nàng sau khi kế thừa vương vị liền thống nhất toàn bộ thảo nguyên, bây giờ đã chiếm giữ phương Bắc, xây dựng nên một vương quốc hùng vĩ. Tuy nói vẫn không hề hối hận khi không gả đến Hung Nô, thế nhưng trong lòng cũng bất giác đi so sánh hai người này với nhau, càng so sánh thì càng cảm thấy Thạch Vân Phi này không có gì tốt, nam nhân như vậy tất nhiên không xứng làm Phò mã của nàng. Chỉ là trong lúc nhất thời không có lựa chọn tốt hơn, vậy thì tạm thời tiện nghi Thạch Vân Phi đi, để hắn mang theo chức vị Phò mã trên danh nghĩa này.
Ai ngờ được, một lần tạm thời chính là mười ba năm.
Tân Nguyên năm thứ mười ba, Thạch Vân Phi chưa bao giờ nhắc đến cố hương đột nhiên đề nghị với Phác Hiếu Mẫn muốn hồi hương một chuyến. Phác Hiếu Mẫn nghĩ mình vẫn gò bó ở kinh thành này suốt hơn ba mươi năm, nên cũng nhân tiện nói:

"Thanh Hà trấn sao? Nếu Phò mã không ngại thì cũng mang bản cung đi xem thử, đều nói Giang Nam xinh đẹp, tài tử như nước, mỹ nhân như họa, bản cung cũng muốn mở mang tầm nhìn"
Thạch Vân Phi nghe Phác Hiếu Mẫn muốn cùng mình về trấn Thanh Hà thì liền mặt mày hớn hở nói:

"Trấn Thanh Hà ở chỗ xa xôi, không giống như miêu tả của Công chúa, thế nhưng ven đường có thể đi qua Dương Châu, Hàng Chân, du ngoạn một phen ở những thành trì phồn hoa đó cũng không tồi"
"Hết thảy đều giao cho Phò mã sắp xếp đi, bản cung mệt rồi"

Phác Hiếu Mẫn nói rồi cũng bỏ lại Thạch Vân Phi, giống như mười tám năm qua, một mình trở lại khuê phòng.
Thạch Vân Phi âm thầm nắm chặt nắm đấm, trên mặt lại bày ra ý cười ôn hòa:

"Công chúa đi thong thả"
Không cần quay đầu lại cũng biết Thạch Vân Phi lúc này cười đến nịnh nọt thế nào, Phác Hiếu Mẫn lắc đầu một cái, rõ ràng trong lòng hận nàng đến cực điểm không phải sao? Mười tám năm, không mệt sao? Chỉ là một chức suông cũng đáng giá cho hắn hao tâm tổn trí như vậy sao? Vậy thì nàng liền cùng hắn chơi tới cùng, nhìn xem nam nhân này đến cuối cùng có thể đạt được thứ gì.
Hai tháng sau, Thạch Vân Phi và Phác Hiếu Mẫn một đường du sơn ngoạn thủy cuối cùng cũng đến trấn Thanh Hà. Vừa đi vào địa phận trấn Thanh Hà, Phác Hiếu Mẫn liền ngửi được mùi rượu ngọt ngào đến tận xương, đi đến đầu thuyền nhìn thử, mơ hồ có thể thấy được một nữ tử ở trên cây cầu xa xa đang bán thứ gì đó.
"Phò mã, bản cung thế nhưng chưa từng nghe ngươi nói ở trấn Thanh Hà có làm rượu trái cây, mùi cũng thơm như vậy, mặc dù ở Hoàng cung thì bản cung cũng chưa từng ngửi được mùi rượu ngon như thế"

Phiên ngoại Phác Hiếu Mẫn (2)
"Chuyện này.... Năm đó khi rời khỏi trấn Thanh Hà, vi thần xác thực có nghe nói trên trấn có một tửu trang Lý Ký chuyên ủ rượu trái cây, thế nhưng cũng không thanh nhã đến mức ấy. Bây giờ đã hơn mười năm, kĩ thuật ủ rượu có vẻ càng thêm thuần thục, vi thần thật sự không biết"

Thạch Vân Phi theo Phác Hiếu Mẫn đi đến đầu thuyền nói rằng hắn cũng không biết trấn Thanh Hà có thể ủ được rượu ngon như vậy.
Phác Hiếu Mẫn lắc đầu một cái, xem thường nói:

"Đây sợ là không phải rượu trái cây do tửu trang Lý Kỳ ủ như lời Phò mã nói. Bản cung chỉ thấy được bóng một phụ nhân đơn chiếc đứng bán trên đầu cầu"
"A? Thật sao? Nhà đò, cập bờ!"

Mắt thấy sắp đến cây cầu kia, Thạch Vân Phi liền để nhà đò ngừng thuyền bên bờ sông, lên bờ trước, sau đó đưa tay đỡ Phác Hiếu Mẫn, nói:

"Đến rồi, Công chúa rời thuyền cẩn thận một chút, chờ một lát vi thần liền mang rượu trái cây về cho ngài nếm thử"
Phác Hiếu Mẫn nghe vậy chỉ lạnh lùng liếc nhìn tay phải đang giương ra của Thạch Vân Phi, lúc rời thuyền vô cùng xảo diệu tránh khỏi tay người kia, tay phải khẽ nâng lên vén mấy sợi tóc bị gió sông thổi loạn ra sau tai, cong cong đôi mắt, nhìn thấy Thạch Vân Phi vẫn duy trì thế đứng bên bờ, đôi mi thanh tú không khỏi nhíu lại, ngữ khí không nhân nhượng nói:

"Phò mã còn chờ cái gì, không phải nói muốn mang rượu trái cây về cho bản cung sao?"
Nghe Phác Hiếu Mẫn nói vậy, lúc này Thạch Vân Phi mới ngượng ngùng thu hồi cánh tay của mình, hơi hành lễ với Phác Hiếu Mẫn liền rời khỏi bến đò, đi đến chỗ bán rượu.
Khoảng cách với người bán rượu đã khá gần, đối với Phác Hiếu Mẫn tập võ mà tai thính mắt tinh, ở trong phạm vi này muốn nhìn rõ dáng dấp của người kia, nghe được đối thoại của hai người không phải là việc khó. Chỉ cần nhìn một chút Phác Hiếu Mẫn liền biết phán đoán của mình sai rồi, người kia không phải là phụ nhân, rõ ràng là một cô nương gia còn để kiểu tóc chưa xuất giá, tuy nói nhìn dáng vẻ cô nương này có lớn hơn nàng một chút.
Thạch Vân Phi đi mua rượu chỉ nghe được một câu nói bao hàm rất nhiều tình cảm "Ta còn chưa gả cho người" còn có vẻ mặt nháy lên trong chớp mắt của cô nương kia, nụ cười trên mặt Phác Hiếu Mẫn liền trở nên cân nhắc. Phò mã gia, lẽ nào đây là thành quả phong lưu mười tám năm trước của người sao? Nếu thật là như vậy thì ngươi cũng thật quá tệ a, vì một công chúa trước giờ vẫn luôn xem thường ngươi mà bỏ rơi một nữ tử một mảnh cuồng dại, nhiều năm si tình với ngươi, càng tồi tệ hơn chính là, ngươi đã quên mất nàng.
"Phò mã, rượu ta muốn đâu?"

Phác Hiếu Mẫn thấy Thạch Vân Phi hai tay trống trơn, tự biết đối phương tay trắng trở lại, lập tức lắc đầu tiếc hận một cái:

"Lúc nãy còn ở trên thuyền bản cung liền ngửi được mùi rượu, trong lòng biết đó nhất định là rượu trái cây thượng hạng. Bây giờ xem ra, bản cung không có phúc phận thưởng thức nó"
Thạch Vân Phi cho rằng công chúa tức giận, vội vàng lên tiếng:

"Công chúa sao có thể, rượu một phụ nhân hương dã ủ thì có ngon bao nhiêu đâu. Bây giờ ta liền dẫn nàng đến quán rượu ngon nhất trong trấn, đảm bảo ngon hơn rượu kia rất nhiều"
"Thật sao?"

Lần này Phác Hiếu Mẫn vẫn là bộ mặt lạnh lùng, biểu hiện vừa nãy của phụ nhân kia rất rõ ràng, cũng chỉ có người không tim không phổi như Thạch Vân Phi mới không phát hiện ra. Xem ra, nàng cần phải điều tra quá khứ của vị Phò mã gia này, cô nương kia, khiến nàng rất hiếu kì a.
Tin tức Thiện Anh công chúa cùng Phò mã gia đi đến trấn Thanh Hà đã sớm được Chu huyện lệnh trấn Thanh Hà nhận được từ khi bọn họ lên đường, lúc này hắn đang đứng trước cửa nha môn trông ngóng. Từ khi đậu Tiến sĩ rồi được phân đến nơi thâm sơn cùng cốc này, hắn liền làm huyện lệnh mấy chục năm, không thể toại nguyện thăng chức, bây giờ cơ hội đến rồi, chính là để hắn yết kiến Thiện Anh công chúa được Hoàng thượng sắc phong làm Hộ quốc Công chúa. Nghĩ thế nào cũng cảm giác được thời thế của hắn đã đến, tuy nói thời thế này hắn đã chờ quá lâu rồi.
Sau khi đợi một canh giờ, cuối cùng Chu huyện lệnh cũng nhìn thấy được hai người chưa bao giờ gặp được ở trấn Thanh Hà. Tuấn nam mỹ nữ phối hợp như vậy thật đúng là hiếm thấy ở cái trấn nhỏ này, hơn nữa ngoại bào gấm vóc vừa nhìn liền biết giá trị không nhỏ trên người bọn họ, hắn liền dẫn bọn nha dịch tiến lên nghênh tiếp.
"Cung nghênh Thiện Anh công chúa, Phò mã, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế"
Chu huyện lệnh không có dựng hàng rào ngăn cản trên đường phố, hơn nữa trấn Thanh Hà này ít người, trên đường cũng chả có được mấy người, có ngăn hay không cũng như nhau, huống chi hắn là huyện lệnh, cũng không có nhiều người để mà dẹp lối mở đường, bày ra bộ dáng khoa trương khiến Công chúa cảm thấy thỏa mãn. Bây giờ hắn làm ngược lại, cực kì tiết kiệm, để Phác Hiếu Mẫn thấy được sự tận tâm của hắn, là một vị quan trung quân vì dân.
Phác Hiếu Mẫn gật gật đầu nói:

"Chu huyện lệnh không cần đa lễ, bình thân đi"
Nghe Phác Hiếu Mẫn lên tiếng, lúc này Chu huyện lệnh mới ưỡn thẳng thắt lưng, tầm mắt di chuyển, lúc nhìn thấy đôi hồng mâu kia thì rõ ràng ngẩn ra, trong chốc lát liền khôi phục như thường. Nhìn thấy Chu huyện lệnh này sau khi thấy được đôi mắt của nàng thì không làm ra phản ứng nào khác, chỉ có hơi kinh ngạc, trong lòng Phác Hiếu Mẫn liền thấy cực kì khoan khoái. Quả nhiên rời khỏi kinh thành thì liền có thể tạm thời dỡ xuống gông cùm xiềng xích vận mệnh của mình, quả nhiên chuyến xa nhà này không hề sai lầm.
"Công chúa, Phò mã, người xem, trấn Thanh Hà này thật sự rất nhỏ, dinh thự của vi thần cũng không thể để vào mắt, vì vậy trước đó vi thần đã liên hệ với phú gia Tôn gia trên trấn, mấy ngày này tạm thời để Công chúa và Phò mã lưu lại ở Tôn gia được không ạ?"

Lúc nói lời này thì trên mặt Chu huyện lệnh hiện lên tia đắc ý, hắn đối với sắp xếp này luôn cảm thấy rất tốt, chắc hẳn sẽ được lòng hai vị đại nhân này đi.
"Trấn Thanh Hà là địa bàn của Chu huyện lệnh, bản cung cùng Phò mã tất nhiên là nghe theo sắp xếp của Chu đại nhân"

Trước khi Thạch Vân Phi định khéo léo từ chối thì Phác Hiếu Mẫn liền nói ra câu này, nhìn vẻ mặt này của Phò mã, chẳng lẽ hắn có khúc mắc gì với Tôn gia sao? Nữ tử bán rượu làm kế sinh nhai lúc nãy đương nhiên không phải là người của phú gia Tôn gia, vì vậy lẽ nào còn có một đoạn quá khứ khác sao? Xem ra nhận định lúc trước của nàng khi cho rằng Thạch Vân Phi không có bối cảnh thì sẽ có quá khứ đơn giản đã hoàn toàn mười phần sai lầm rồi. Nếu đã đến trấn Thanh Hà này rồi thì Phác Hiếu Mẫn cũng sẽ lẳng lặng dùng ám vệ của mình đi điều tra quá khứ không hề đơn giản của Phò mã, tuy nói thời gian đã lâu, thế nhưng ở một nơi nhỏ thế này, rất nhanh sẽ có kết quả thôi.
Chu huyện lệnh gật đầu, lập tức đề nghị:

"Vậy bây giờ chúng ta liền đến Tôn phủ?"
"Chuyện này.... phải xem ý của Phò mã nghĩ thế nào đã"

Phác Hiếu Mẫn cố ý chuyển vấn đề lên người Thạch Vân Phi, quả nhiên nhìn thấy tia hoảng loạn lóe lên trong mắt đối phương.
"Khụ khụ.... Công chúa, vi thần đang suy nghĩ vài chuyện, người vừa mới nói gì sao?"

Thạch Vân Phi ho khan che giấu một tiếng, đôi mắt chột dạ không dám nhìn thẳng Phác Hiếu Mẫn, trong lòng trấn an chính mình, cũng là chuyện đã lâu như vậy, cho dù Phác Hiếu Mẫn có thông tuệ hơn người thì cũng không thể đoán ra gì được. Nhưng mà đáy lòng hắn vẫn không nhịn được chột dạ từng trận, quả nhiên chút đạo hạnh này của hắn vẫn chưa đủ a.
"Bản cung là hỏi ý kiến của Phò mã, bây giờ Chu huyện lệnh muốn dẫn chúng ta đến Tôn phủ, không biết ý của Phò mã thế nào?"
Thạch Vân Phi nghe vậy thì kinh hãi, suy nghĩ một chút thì bình tĩnh lại, chỉ cười gượng nói:

"Vì sao phải hỏi ý kiến vi thần, Công chúa người quyết định là được rồi"
"Bản cung còn tưởng Phò mã sẽ có ý kiến khác chứ"

Nói rồi, Phác Hiếu Mẫn dừng một chút, quả nhiên nhìn thấy sắc mặt Thạch Vân Phi lại khó coi thêm vài phần, lúc này mới nói tiếp:

"Vừa nãy lúc Chu đại nhân đang nói Phò mã cũng không có dáng vẻ đang lắng nghe, chắc là bản cung đoán sai rồi"
Nghe được nửa câu sau của Phác Hiếu Mẫn, nỗi lo trong lòng Thạch Vân Phi lúc này mới tạm lắng xuống, trong lòng không khỏi nói thầm, trước đây cũng không thấy Phác Hiếu Mẫn quan tâm hắn như thế, hôm nay làm sao vậy, không phải chỉ thất thần một lát thôi sao?
"Vi thần không hề nghi ngờ quyết định của Công chúa"

Thạch Vân Phi nói, chuyện cũng đã qua lâu rồi, hơn nữa bây giờ hắn đã có địa vị, hắn cho rằng người kia sẽ không dám nói loạn cái gì.
Sáng sớm hôm sau, Phác Hiếu Mẫn còn đang ngồi trước bàn trang điểm, đột nhiên cửa sổ bị người cạy mở, một bóng người màu đen liền hiện ra trong góc phòng âm u.
"Chuyện bản cung phái ngươi đi điều tra thế nào rồi?"

Thì ra là ám vệ được Phác Hiếu Mẫn phái ra ngoài vào hôm qua.
"Nữ tử bán rượu trên cầu hôm qua tên là Phác Chi Nghiên, mẫu thân chết trong trận ôn dịch cách đây hơn hai mươi năm, hai năm sau đó phụ thân đang dạy học ở tư thục cũng đi theo, sau lần đó vẫn luôn được Phò mã chăm sóc, mãi đến mười tám năm trước Phò mã vào kinh dự thi. Mà đáng lưu ý chính là phụ mẫu của Phác Chi Nghiên vô cùng thần bí, người ở trấn Thanh Hà chưa từng gặp qua mẫu thân của Phác Chi Nghiên. Mấy tráng đinh đưa nàng ta đi hỏa táng lúc chết cũng chỉ miêu tả đôi ba câu. Hai người này tựa như bỗng dưng xuất hiện ở trấn Thanh Hà vào ba mươi tám năm trước, có điều đêm hôm qua Phác Chi Nghiên đã nhảy sông tự vẫn...."
"Cạch" một tiếng, lược gỗ trong tay Phác Hiếu Mẫn bởi vì cầm không chắc mà rơi xuống bàn trang điểm, nhảy sông tự vẫn? Vì một tên vô dụng như Thạch Vân Phi, đáng giá sao?
"Công chúa, người không sao chứ?"

Hắc y nhân có chút lo lắng hỏi.
Phác Hiếu Mẫn nghe vậy chỉ lắc đầu nói:

"Chỉ hơi đau đầu một chút thôi, không có chuyện gì, ngươi nói tiếp đi"
"Vâng, tiếp theo là chuyện của Phò mã. Phò mã cùng Tôn gia nhị phu nhân tựa hồ có quan hệ mờ ám, phụ mẫu Phò mã mất khi hắn còn nhỏ, sinh hoạt cực kì túng quẫn, thế nhưng tình trạng này đến năm hắn muời tám tuổi thì cải thiện hơn, khi đó hắn cũng đã nhận chăm sóc cho Phác Chi Nghiên. Phò mã luôn sinh hoạt thiếu thốn đột nhiên thay đổi thành người cơm no áo ấm, có thể gánh lấy sinh hoạt phí của hai người, không những thế còn ra tay chi tiêu xa hoa hơn trước rất nhiều, ngân lượng vào kinh đi thi cũng không biết ở đâu mà ra"
"Lại đi điều tra chuyện của phụ mẫu Phác Chi Nghiên cho bản cung"

Nghe được những lời ám vệ nói, Phác Hiếu Mẫn coi như đã hiểu rõ, quá khứ Phò mã cũng quá đặc sắc đi, leo lên giường của nhị phu nhân Tôn gia, sau đó dùng tiền của Tôn gia nuôi tiểu tình nhân của mình sao? Đến cùng vẫn có chút để ý, Phác Chi Nghiên, không ngờ cái liếc mắt nhìn qua ngày đó lại là lần cuối cùng, nàng ấy đã nhận ra hắn, vì vậy liền chọn cách tự sát để biểu đạt trung trinh với tình yêu của mình sao? Thực là một nữ nhân ngu ngốc đến đáng thương.

Phiên ngoại Phác Hiếu Mẫn (3)
Nếu đã biết mối quan hệ nhiều năm trước của Thạch Vân Phi cùng Tôn gia nhị phu nhân, Phác Hiếu Mẫn sao lại không có động tĩnh gì được. Nàng cũng muốn nhìn một chút Thạch Vân Phi luôn ra vẻ chính nhân quân tử, dáng dấp đạo mạo nếu bị vạch trần quá khứ xấu xí thì sẽ có vẻ mặt thế nào. Năm đó cũng vừa vặn Tôn lão gia tử chết không được bao lâu, cũng chỉ có Thạch Vân Phi loại người đọc đủ sách thánh hiền mới làm ra chuyện xấu xa cỡ này.
Nói đến Tôn gia nhị phu nhân này, Phác Hiếu Mẫn chỉ có thể dùng ba chữ "hồ ly tinh" để hình dung, cũng không biết vì sao Tôn lão gia tử mất chính thê nhiều năm vẫn không hề tái giá, nhưng lại rơi vào tay của Nhị phu nhân Xảo Nương này. Cho dù là tuổi già mờ mắt thì cưới một nữ nhân như vậy về kết quả lại làm khổ con trai của mình, cuối cùng còn đội trên đầu cái mũ xanh thật to. Nếu nói đến dung mạo, Xảo Nương này cũng coi như là có được nét thanh tú của nữ tử Giang Nam chính thống, đôi mắt mị mị như hồ ly, vóc người cũng không tệ. Thảo nào mà Tôn lão gia tử không nhịn nổi mà cưới vào phủ, đều nói người nào tính đó, đạo lí này dùng trên người Xảo Nương quả không sai.
Giờ Mão, Phác Hiếu Mẫn chỉnh chu thỏa đáng liền ra khỏi phòng, chẳng biết vì sao đêm hôm qua lại bụng dạ không yên, sáng nay liền nhận được tin nữ tử tên Phác Chi Nghiên kia nhảy sông tự vẫn, trong lòng càng thêm buồn bực. Nàng tùy ý khoác một chiếc áo choàng, chậm rãi đi trên hành lang uốn khúc trong Tôn phủ, trong lúc vô tình lại đi đến tiền viện của Tôn phủ.
Giờ này trời vẫn còn tờ mờ sáng, bên trong một mảnh hôn ám, một bóng người mặc áo choàng đen lặng lẽ tiếp cận tiền viện Tôn phủ, lắc người một cái liền tiến vào. Nhìn rõ dáng vẻ không biết võ công của đối phương, lại còn cố tình bày ra động tác như vậy, Phác Hiếu Mẫn chỉ cảm thấy hết sức buồn cười, lập tức vận khinh công, vững vàng đáp xuống mái ngói phòng ngủ của Xảo Nương.
Nhẹ nhàng nhấc một viên ngói lên, Phác Hiếu Mẫn liền thu hết tình cảnh bên dưới vào đáy mắt, mà nam tử mặc áo choàng đen kia cũng đã cởi áo, lộ ra hình dáng.
"Thạch lang, mười tám năm không gặp, có còn nhớ ta hay không?"

Xảo Nương thấy người đến quả là Thạch Vân Phi đã ước hẹn hôm qua, mau chóng tiến lên, cả người liền dính chặt trên lồng ngực Thạch Vân Phi. Phác Hiếu Mẫn ngồi trên mái nhà nhìn thấy mà giật mình, Xảo Nương này cũng đủ buồn nôn, nhìn thấy nam nhân nào cũng liền nhào lên như vậy sao?
Thạch Vân Phi thấy tư thế hùng hổ của nữ nhân dựa vào, liền cuống quýt đẩy người trong lòng ra, hắn nhỏ giọng cả giận nói:

"Tôn nhị phu nhân xin tự trọng, bây giờ Công chúa còn ở trong phủ, chớ quá mức"
Xảo Nương nghe vậy nhưng không để bụng, lại dính lên người hắn, nói:

"Làm sao mà leo lên thân phận này rồi thì lá gan cũng nhỏ lại như vậy. Năm đó lúc cùng ta cộng phó vu sơn sao không thấy chàng sợ sệt, lúc hại chết lão già kia sao không sợ sệt. Phò mã gia đừng quên, lúc trước là ai bảo ta đi câu dẫn Tôn lão gia, sau đó nghĩ trăm phương ngàn kế để ta trở thành Tôn gia nhị phu nhân, là ai bị người ta đánh vỡ chuyện tốt liền giết người diệt khẩu"
"Xảo Nương, ngươi có chừng mực một chút cho ta, năm đó ta có thể giết Tôn lão gia, bây giờ cũng có thể giết ngươi, có biết không?"

Thạch Vân Phi dùng sức không nhỏ, một cái liền ném người này lên giường.
Bị Thạch Vân Phi đối xử thô bạo như vậy nhưng Xảo Nương vẫn một bộ ý cười, vô tình cố ý xốc lên ngoại sam của mình, bên trong không có nội y, Thạch Vân Phi thấy thế lập tức xoay người.

"Ngươi đang làm gì vậy?"
"Thạch lang, chàng còn không hiểu sao? Người ta chờ chàng lâu như vậy, tương tư đã sớm như cỏ dại lan tràn, lẽ nào chàng không muốn người ta sao? Hay là nói, Công chúa so với ta càng đem đến nhiều niềm vui cho Thạch lang?"
"Đừng nhắc đến nữ nhân kia trước mặt ta!"

Thạch Vân Phi nghe vậy một mặt dữ tợn xoay người, nhìn Xảo Nương trên giường, ai ngờ đối phương lúc này dĩ nhiên đã cởi bỏ lớp vải duy nhất dùng để che kín thân thể, bây giờ chính là đang xích lõa nằm trên giường, lấy ánh mắt khiêu khích phong tình nhìn hắn.
"Thạch lang, bây giờ còn sớm, Công chúa không thể thức dậy sớm như vậy, chàng... A...a...."

Còn chưa mở miệng nói hết một câu thì đã hóa thành tiếng rên rỉ.
Nhìn thấy cảnh này, Phác Hiếu Mẫn cũng không còn tâm tư xem tiếp nữa, nàng không có hứng thú xem cảnh xuân của cẩu nam nữ, có điều nàng có hứng thú với chuyện khác. Nếu như bây giờ nàng đột nhiên xuất hiện, không biết hai người kia sẽ có vẻ mặt như thế nào? Thạch Vân Phi thật đúng là làm người khác bất ngờ a, lá gan lớn như vậy, không chỉ dùng nữ nhân của mình đi câu dẫn Tôn lão gia, mà còn sau khi bị người ta phát hiện thì liền giết người diệt khẩu. Chậc chậc, chuyến đi đến trấn Thanh Hà lần này thật đúng là quá mức thú vị, có thể mang nhiều lạc thú cho nàng như vậy, nàng có nên khen thưởng cho Phò mã gia một chút hay không đây? Nghĩ như vậy, Phác Hiếu Mẫn liền thả mình nhảy xuống, đứng trước cửa phòng Xảo Nương, lẳng lặng lắng nghe tiếng thân ngâm đứt quãng bên trong. Tuy nói nàng không hiểu chuyện này lắm, thế nhưng nàng vẫn tính toán thời gian, đẩy cửa phòng ra, trùng hợp đánh gãy thời khắc quan trọng nhất kia.
Tiếng mở cửa đột ngột khiến Thạch Vân Phi đang nằm trên người Xảo Nương lập tức lăn qua một bên, sau khi thấy rõ người đến là ai, mặt hắn càng xám như tro tàn, lập tức nhặt y phục che vị trí quan trọng của mình, lúc này mới quỳ rạp xuống đất cầu xin tha thứ:

"Công.... Công chúa.... chuyện không như người nghĩ đâu.... Vi thần...."
Không muốn nghe Thạch Vân Phi giải thích, Phác Hiếu Mẫn lạnh lùng lên tiếng cắt ngang:

"Thạch Vân Phi, làm ra chuyện bôi nhọ hoàng thất thế này, ngươi còn dám ở trước mặt bản cung xưng vi thần, thử hỏi ngươi bây giờ còn xứng làm Phò mã của Thiện Anh công chúa ta không?"
"Công chúa tha mạng, người cùng Phò mã một ngày phu thê trăm năm tình nghĩa, cầu người không cần trách phạt hắn. Huống chi lỗi không phải của Phò mã, đều là ta chủ động câu dẫn hắn, Xảo Nương ở đây để Công chúa giết phạt, Xảo Nương không một câu oán trách"

người nói chuyện là Tôn nhị phu nhân Xảo Nương vừa mới bò từ trên giường xuống quỳ trên mặt đất.
Thấy Xảo Nương nói thế, Thạch Vân Phi sau khi hoảng sợ cũng mãnh liệt gật đầu phụ họa:

"Không sai, Công chúa, người phải tin tưởng ta, đều là do nữ nhân này câu dẫn ta, ta nhất thời nhịn không được mới gây ra sai lầm lớn như vậy"
"Xảo Nương, ngươi nghe thấy không? Nam nhân này thế nhưng đem tất cả trách nhiệm đổ lên đầu ngươi đấy"

Phác Hiếu Mẫn lúc này cũng không vội, xoay người đóng kỹ cửa, ngồi xuống bàn trà, một bộ xem kịch vui nhìn hai người quỳ trên đất. Vẻ thất lạc trên mặt Xảo Nương tất nhiên không thoát khỏi mắt nàng, lại là một nữ nhân ngu xuẩn bán mạng vì Thạch Vân Phi sao? Không, nữ nhân trước mắt này sao có thể so sánh với người không chịu thua kém hôm qua, không thể đánh đồng cùng nhau được.
"Trách nhiệm vốn là của Xảo Nương, Phò mã không có sai"

Xảo Nương khẽ cắn răng, nhịn xuống nước mắt sắp tràn mi, một mặt kiên định nói.
Kiên định? Đã chuẩn bị tốt chịu chết rồi sao?
Phác Hiếu Mẫn nhìn ấm trà trên bàn, mở nắp ấm ra thì liền thất vọng, bên trong là nước trà hôm qua, đã sớm nguội lạnh. Thấy vậy nàng cũng bỏ dự định uống trà xem cuộc vui, chỉ lắc đầu một cái, xem thường biện giải của Thạch Vân Phi và Xảo Nương, nói:

"Các ngươi đoán xem bản cung bắt đầu nghe được từ chỗ nào? Là lúc Xảo Nương ngươi nói một câu "Công chúa không thể dậy sớm như thế"hay là lúc Thạch Vân Phi ngươi nói một câu "chớ nhắc đến nữ nhân đó trước mặt ta"

hoặc cũng là...."
"Công chúa, đừng nói nữa!"

Lúc này Thạch Vân Phi đã từ bỏ, những thứ không nên nghe Công chúa đã nghe được. Xong rồi, việc làm năm đó đều bị Công chúa biết hết rồi, từng chuyện từng chuyện hiện lên trong đầu hắn, cuối cùng hóa thành một tiếng nỉ non:

"Nếu đã như vậy, vi thần mặc cho Công chúa xử trí"
"Thạch lang, sao chàng có thể từ bỏ dễ dàng như vậy, Công chúa tốt xấu gì cũng là thê tử của chàng, một ngày phu thê trăm năm tình nghĩa, cầu xin Công chúa thật tốt, nàng nhất định sẽ buông tha cho chàng mà"

Đối với hành vi tự bỏ mặc mình của Thạch Vân Phi, Xảo Nương không hề tán thành, lên tiếng khuyên bảo.
Phác Hiếu Mẫn nghe vậy thì cười lạnh:

"Nếu thật sự là phu thê thì lúc này bản cung sẽ không hờ hững ngồi đây xem kịch vui như vậy, nam nhân này, hắn không xứng làm Phò mã của bản cung, Xảo Nương ngươi có hiểu không?"
"Cái gì?"

Xảo Nương giống như bị đả kích nhìn Thạch Vân Phi.

"Thạch lang, lời Công chúa nói có thật không? Hai người không có....."
"Đúng vậy, chúng ta chưa từng viên phòng, mười tám năm qua ta chỉ đội trên đầu một chức vị Phò mã hư danh mà thôi"

Nói đến đây, Thạch Vân Phi tự mình nở nụ cười giễu:

"Thạch Vân Phi ta đọc đủ thi thư, nhưng không thoát khỏi ràng buộc của tám chữ "công danh lợi lộc, vinh hoa phú quý"làm mười tám năm Phò mã uất ức, sớm biết như vậy....."
Phác Hiếu Mẫn đánh gãy lời Thạch Vân Phi, giúp hắn nói ra suy nghĩ trong lòng:

"Sớm biết như vậy ngươi liền không vào kinh đi thi làm Phò mã, ngươi tiếp tục ở lại trấn Thanh Hà này, dựa vào Tôn gia là có thể phong quang nghênh Thanh Hà trấn đệ nhất mỹ nhân Phác Chi Nghiên vào nhà, ngồi hưởng tề nhân chi phúc, vinh hoa phú quý suốt quãng đời còn lại. Thạch Vân Phi, bản cung nói như vậy có đúng không?"
Thạch Vân Phi nghe Phác Hiếu Mẫn nói ra tên của Phác Chi Nghiên thì lập tức ngẩn người, sau đó cười khổ nói:

"Hóa ra Công chúa đã biết hết rồi... Quả nhiên ta không nên đề nghị hồi hương, cách để đẩy ngươi đi có nhiều như vậy, cớ sao lại quay về đây làm gì? Chỉ có điều, Công chúa ngươi sai rồi, nếu lúc trước Hoàng thượng không khâm điểm cho ta làm Phò mã, ta cũng có thể làm một Quận mã. Không biết Công chúa có từng nghe qua Thái Hi quận chúa và Phác công tử năm đó, Phác Chi Nghiên chính là huyết thống duy nhất còn lưu lại nhân gian của Kim Thái Hi quận chúa. Nếu không phải Hoàng thượng khâm điểm ta làm Phò mã, ta đã sớm nói thân phận của Phác Chi Nghiên với Tương Vương, trở thành rể hiền của Tương Vương, có cuộc sống cơm no áo ấm. Nhưng mà, tất cả đều bị đạo thánh chỉ kia phá hủy, bây giờ hối hận cũng đã muộn, Chi Nghiên nàng sợ là đã sớm lập gia đình, mà Tương Vương cũng đã qua đời năm ngoái rồi, haha..."
"Xác thực là đã muộn, có điều, Phác Chi Nghiên còn chưa lập gia đình, ngươi còn nhớ nữ tử bán rượu ở bến đò hôm qua không? Nàng chính là Phác Chi Nghiên, nàng vì chờ đợi ngươi mà mười tám năm không gả, nhưng mà hôm qua nhìn thấy ta và ngươi đồng hành thì mới biết chuyện ngươi trở thành Phò mã"

Phiên ngoại Phác Hiếu Mẫn (4)
"Người hôm qua lại là nàng.... Nghiên nhi nàng một mực chờ đợi ta sao?"

Thạch Vân Phi lắc đầu một cái, hắn không thể nào tưởng tượng mười tám năm qua Phác Chi Nghiên làm thế nào để chờ đợi. Rõ ràng là người nhu nhược đến vậy, là nữ tử yếu đuối cần người che chở đến vậy, lại một thân một mình chờ đợi mười tám năm sao?
Không, Thạch Vân Phi lắc đầu một cái, xoay người nắm lấy bả vai Xảo Nương:

"Không đúng, năm đó sau khi ta bị khâm điểm làm Phò mã thì có gặp lại Tôn Hân, ta rõ ràng đã giao Nghiên nhi cho hắn, tại sao Nghiên nhi còn chưa gả cho hắn, tại sao?"
Thấy nam tử mình yêu tha thiết nắm vai mình chấp vấn những chuyện liên quan đến nữ nhân khác, nước mắt vẫn luôn cố gắng nén lại rốt cuộc cũng rơi xuống, Xảo Nương tức giận rống lên:

"Nghiên nhi Nghiên nhi, từ hơn hai mươi năm trước chàng liền không ngừng Nghiên nhi Nghiên nhi, đợi chàng mười tám năm không chỉ có Nghiên nhi mà còn có Xảo Nương ta, chàng không thấy sao? Quả nhiên người chàng không có được mới là tốt nhất trong mắt chàng sao?"
Đối mặt với câu hỏi của Xảo Nương, Thạch Vân Phi không hề trả lời, qua loa mặc y phục, trong miệng lẩm bẩm nói:

"Ta muốn đi gặp Nghiên nhi, ta muốn đi gặp Nghiên nhi...."

hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của Thiện Anh công chúa .
"Thạch Vân Phi, sự tồn tại của bản cung với ngươi thấp đến vậy sao"

nhìn Thạch Vân Phi sắp đi đến cửa, Phác Hiếu Mẫn lúc này mới lên tiếng kéo đối phương về hiện thực.
"Công chúa ...."

Thạch Vân Phi lúc này mới bừng tỉnh quay đầu, mới nhớ ra mình đang ở trong tình cảnh thế nào, nhưng mà Nghiên nhi đợi hắn mười tám năm, hắn nhất định phải đi gặp nàng. Vì vậy hắn không lo nhiều được như thế, ngay lúc bàn tay của hắn chạm lên cánh cửa thì một câu của Phác Hiếu Mẫn triệt để đánh hắn ngã xuống vực sâu vạn trượng.
"Đêm qua Phác Chi Nghiên đã nhảy sông tự vẫn, Thạch Vân Phi, ngươi chậm rồi, không chỉ chậm một đêm, mà chậm mười tám năm"
"Nghiên nhi nàng... nhảy sông tự vẫn?"

Thạch Vân Phi có chút ngây ngốc lặp lại lời của Phác Hiếu Mẫn, không chỉ có hắn mà còn Xảo Nương vẫn đang quỳ một bên cũng bộ dạng ngây ngốc. Phác Chi Nghiên nhảy sông tự vẫn? A, cuối cùng thì nàng cũng không sánh bằng, tình yêu kiên quyết như vậy, chung quy nàng vẫn thua một bậc.
Nhìn dáng vẻ lúc này của Thạch Vân Phi, Phác Hiếu Mẫn đứng dậy khỏi ghế, đi đến trước mặt Thạch Vân Phi, mạnh mẽ đá một cước lên của quý của hắn, ngọn lửa vô danh trong lòng cũng có chỗ phát tiết, nói:

"Đúng vậy, cứ như vậy chết rồi, một nữ nhân ngu xuẩn, vì một hung thủ giết người như ngươi, vì một tên lừa gạt như ngươi, vì một tên vô dụng như ngươi. Bản cung cảm thấy không đáng cho nàng, đường đường là ngoại tôn nữ của Tương Vương mà lại trải qua một đời đau khổ ở nơi thâm sơn cùng cốc này không nói, còn yêu phải một tên nam nhân như ngươi"
"A...."

Thạch Vân Phi che bộ vị của mình, rên rỉ thống khổ ngã trên đất, Thiện Anh công chúa là người tập võ, một cước này nàng dùng đến mấy phần nội lực, không lấy mạng của Thạch Vân Phi, thế nhưng đời này nếu muốn cùng nữ nhân làm chuyện như lúc nãy với Xảo Nương thì sợ là tuyệt đối không thể.
"Thạch lang, Thạch lang,....."

Xảo Nương không ngờ Công chúa lại ra tay tàn nhẫn như vậy, thấy Thạch Vân Phi đau đớn lăn lộn trên mặt đất, nàng liền đau lòng không chịu được, bò đến bên người hắn, nhưng mà chỉ có thể nhìn, không có cách nào khiến hắn bớt đau đớn.
"Haha... Haha..."

Thạch Vân Phi nằm trên đất đột nhiên nhe răng trợn mắt cười lớn.

"Nam nhân như ta, haha, không sai, ta chính là nam nhân như vậy, hại Xảo Nương, hại Nghiên nhi, cũng hại Công chúa ngươi"
Xảo Nương nghe vậy thì mau chóng ôm lấy hai má Thạch Vân Phi, săn sóc lau đi nước mắt trên mặt hắn.

"Không, không, không, Thạch lang, chàng không có hại ta, mười tám năm qua ta ở Tôn phủ cơm no áo ấm, chàng không có hại ta a"
Phác Hiếu Mẫn cũng hừ lạnh một tiếng:

"Ngươi chỉ là Phò mã hữu danh vô thực của bản cung, như thế nào hại bản cung? Chẳng lẽ ngươi cho rằng bản cung xem trọng ngươi, vậy thì ngươi cũng đánh giá mình quá cao rồi"
Thạch Vân Phi nghe vậy lắc đầu một cái:

"Ta đương nhiên sẽ không cho rằng Công chúa coi trọng ta, mười tám năm qua, bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt, anh hùng hào kiệt đều không lọt vào mắt xanh của Công chúa, huống chi là kẻ tầm thường vô sỉ, vô tích sự như ta? Chẳng qua, ta xác thực hại ngươi, lần này đến trấn Thanh Hà chẳng qua chỉ là kế điệu hổ li sơn, vì muốn đưa ngươi rời khỏi kinh thành mà thôi"

Nói rồi, trên mặt Thạch Vân Phi dần hiện ra ý cười thống khổ, vì chính mình mà cảm thấy phẫn nộ, hắn đâu chỉ hại Thiện Anh công chúa , toàn bộ sông núi Thanh Lam đều đã bị hắn bán đứng...
"Ngươi nói cái gì?"

Phác Hiếu Mẫn nghe vậy hơi nhướng mày.

"Thạch Vân Phi, ngươi nói chuyện rõ ràng cho bản cung, cái gì điệu hổ li sơn, rốt cuộc ngươi giấu bản cung làm ra chuyện gì?"
"Ta....."

Thạch Vân Phi chỉ nói được một chữ "ta" thì liền không nói nữa, Phác Hiếu Mẫn cả kinh, cúi người kiểm tra, quả nhiên thấy sau gáy Thạch Vân Phi có một ngân châm có độc, góc độ này.... Phác Hiếu Mẫn nhìn về phía trước, chỉ thấy trên cửa sổ có một cái lỗ nhỏ, nàng nhanh chóng chạy đến bên cửa sổ kiểm tra, thế nhưng không thu hoạch được gì. Võ công của đối phương rất cao, khinh công cũng nhất tuyệt, bằng không lấy tính cảnh giác nhiều năm nuôi thành của nàng sao có thể không phát hiện. Kinh thành, điệu hổ li sơn? Thạch Vân Phi, rốt cuộc ngươi đang nói cái gì?
Mang theo nghi vấn xoay người, chỉ thấy Xảo Nương rút ra ngân châm sau gáy Thạch Vân Phi.

"Công chúa, cây châm này có kịch độc sao?"
Phác Hiếu Mẫn gật đầu, còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Xảo Nương đưa ngân châm vào miệng mình, lúc này muốn ngăn cản đã không kịp, đối phương đã nuốt nó xuống bụng.

"Quá tốt rồi, như vậy liền có thể cùng Thạch lang lên đường, Thạch lang, lần này ta không muốn tiếp tục chờ đợi nữa"
Phác Hiếu Mẫn cứ như vậy đứng bên cửa sổ, nhìn Xảo Nương vì Thạch Vân Phi mà tuẫn tình, đột nhiên nàng cảm thấy sau lưng lạnh run, rõ ràng đây không phải là kết cục nàng kì vọng, bây giờ lại biến thành như vậy, coi như là tạo hóa trêu người đi. Thạch Vân Phi, ngươi đến cõi âm cùng Xảo Nương đoàn tụ đi, còn Phác Chi Nghiên, chỉ hi vọng hai ngươi không quấy rầy nàng, nữ tử trinh liệt như vậy, ngươi không xứng có được.
Ngày hôm sau Phác Hiếu Mẫn liền lên đường về kinh, nguyên nhân tất nhiên là nói ở Tôn phủ gặp thích khách, Phò mã và Tôn gia nhị phu nhân bất hạnh bỏ mạng. Trước khi đi, ám vệ nàng phái đi điều tra thân phận phụ mẫu Phác Chi Nghiên cũng đã quay về, tin tức ám vệ mang về cũng không khác bao nhiêu, mẫu thân của Phác Chi Nghiên đúng là nữ nhi của Tương Vương, mà phụ thân của nàng cũng chính là nhi tử của Phác thừa tướng. Nhưng mà, biết rồi thì thế nào? Người đã qua đời, hết thảy đều đã không còn ý nghĩa.
Lần này Phác Hiếu Mẫn không đi đường thủy mà đổi thành đường bộ, một đường cố gắng càng nhanh càng tốt, nhưng mà vẫn chậm một bước. Xa xa nhìn lại, quốc kì cắm trên cổng kinh thành đã đổi từ Thanh Lam quốc sang Tĩnh quốc, ngay lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, một mảnh quốc thổ này đã lặng lẽ thay đổi triều đại, không còn là núi non của Phác gia bọn họ nữa.
"Phác Hiếu Mẫn, sao chỉ có mình muội trở về, Phò mã đâu?"

Không lâu lắm, Phác Hiếu Mẫn đã bị một ngàn binh sĩ Tĩnh quốc mà Phác Hi Hoằng mang theo bao vây lại, Phác Hi Hoằng cầm đầu tự tiếu phi tiếu nhìn nàng, hỏi một câu như vậy.
"Hoàng huynh, huynh....."

Phác Hiếu Mẫn nhìn binh lính bốn phía Phác Hi Hoằng đều mặc quân phục Tĩnh quốc, vẻ mặt không rõ nhìn Phác Hi Hoằng:

"Người giết Thạch Vân Phi diệt khẩu là Hoàng huynh sao?"
Phác Hi Hoằng nghe vậy gật đầu:

"Không tồi, không tồi, quả nhiên không hổ là thập nhị hoàng muội thiên tư thông minh, một chút đã đoán ra. Tuy nói giết Thạch Vân Phi là chuyện thừa thãi, thế nhưng Hoàng huynh thật sự muốn cho muội một niềm vui bất ngờ, nếu như hắn nói ra lúc đó, vậy thì lúc này sao có thể gọi là kinh hỉ đây?"
Nhìn nụ cười ôn hòa như gió xuân lúc này trên mặt Phác Hi Hoằng, Phác Hiếu Mẫn không cảm thấy ấm áp mà chính là buồn nôn. Qua nhiều năm như vậy tất cả đều là giả, đều là diễn kịch, chẳng trách lúc trước mơ hồ cảm thấy kì quái. Tuy nói sau khi tân hoàng đăng cơ thì thay đổi cựu thần cũng không có gì lạ, thế nhưng biểu hiện của Phác Hi Hoằng quá mức rõ ràng, hết thảy những lão thần có tiếng nói đều bị bức lui khỏi triều chính, cáo lão về quê, bị xét nhà có, bị diệt tộc cũng có. Trước đây không có nghĩ nhiều như vậy, bây giờ xem ra, đúng là Phác Hi Hoằng đã có âm mưu từ sớm, mà người trợ giúp người này lên ngôi hoàng đế là mình đây bây giờ nghiễm nhiên trở thành đồng lõa khiến vương triều Thanh Lam vong quốc, mặc dù đến thời khắc cuối cùng nàng mới hiểu được.
"Tại sao làm như vậy, Hoàng huynh, lẽ nào huynh đã quên trên người mình chảy máu của Phác gia sao?"

Phác Hiếu Mẫn lắc đầu một cái, nàng vẫn nghĩ không ra, Phác Hi Hoằng đã là quân chủ một nước, vì sao còn cấu kết với người ngoài, mưu tính giang sơn vốn thuộc về mình, đây không phải là có bệnh sao? Hiển nhiên, Phác Hi Hoằng không phải người có bệnh.
Phác Hi Hoằng nghe vậy thì hỏi ngược lại:

"Ta không quên trong người mình chảy dòng máu nào, ngược lại là Phác Hiếu Mẫn, muội có phải đã quên một nửa dòng máu trong người mình là của Trầm gia không. Núi non Thanh Lam quốc này dù là họ Phác hay họ Trầm thì đối với muội cũng không hề quan trọng"
"Trầm gia, cả đời ta đều không quên, là Trầm gia, là Trầm gia cho mẫu thân ta một thời niên thiếu giống như ta, thật vất vả mẫu thân ta mới tìm được một người thưởng thức màu sắc trong đôi mắt bà, Trầm gia lại tự tay phá hủy. Trước khi mẫu thân lâm chung không thể nhìn thấy nam nhân mình yêu nhất, những thứ này đều là giá trị con người ban tặng, ta làm con gái sao có thể quên được? Bây giờ chuyện ta không quên sẽ nhiều hơn một chuyện, đó chính là Trầm gia lấy thủ đoạn cực kì đê hèn đoạt đi giang sơn Phác gia chúng ta!"

Phác Hiếu Mẫn nói rồi liền nở nụ cười lạnh, rút nhuyễn kiếm bên hông, nhắm thẳng vào Phác Hi Hoằng cách đó không xa.

"Ta cũng sẽ không quên ngươi, Phác Hi Hoằng, uổng cho ngươi là người nhà họ Phác, ngươi cái tên giặc bán nước này, để xem sau khi trăm tuổi ngươi làm sao đối mặt với liệt tổ liệt tông Phác gia"
"Ta tất nhiên xứng đáng với liệt tổ liệt tông của ta, ngược lại là Hoàng muội ngươi tự tay đẩy ta lên ngôi vị hoàng đế nên suy nghĩ thật kĩ làm sao đối mặt với Phụ hoàng dưới cửu tuyền. Chẳng qua, những thứ này không phải là chuyện ta nên bận tâm. Cung tiễn thủ chuẩn bị. Bắn!"
---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro