Chương 1. Sống Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hàn Tịch, lần này mày chết chắc rồi."
Chìm vào trong hắc ám lạnh lẽo,  trong đầu Hàn Tịch vẫn còn văng vẳng giọng nói cười đầy trào phúng từ mấy người anh chị của mình. Đôi mắt đen láy của cậu chậm rãi mở ra, bình tĩnh nhếch môi, hoá ra cậu lại hận bọn họ đến vậy, hận đến mức chết rồi vẫn còn nhớ đến từng câu, từng chữ bọn họ nói trước khi hại chết mình, hận đến mức từng tế bào trong cơ thể đều sục sôi hưng phấn kêu gào báo thù. Nếu có thể sống lại một lần nữa, cậu, Hàn Tịch nhất định sẽ đem cả Hàn gia chôn cùng.
Năm 2500, tại tinh cầu Megus. Trong căn phòng hoa lệ, một người đàn ông ngồi trên ghế salon, gương mặt tuấn mỹ như được trạm khắc, đang chăm chú đọc tập tài liệu trên tay, bộ quân trang màu đen ôm sát cơ thể càng khiến hắn trở lên quyến rũ hơn bao giờ hết. Ngồi bên cạnh hắn là một thiếu niên xinh đẹp đang ngoan ngoãn đọc sách. Hai người đẹp ngồi cạnh nhau thật đúng là cảnh đẹp ý vui. Người đàn ông thỉnh thoảng quay sang nhìn thiếu niên, trong đôi mắt lãnh liệt mới lộ ra chút ấm áp ôn nhu.
"Nghiêm tướng quân, sao ngài có thể đối xử với thiếu gia nhà chúng ta như vậy? "
Cảnh đẹp ý vui rất nhanh chóng bị một người khác phá vỡ. Epinus dựa lưng vào cửa, đôi mắt lạnh lùng chất vấn người đàn ông đang ngồi trên ghế salon.
Khoé môi Nghiêm Vũ Hạo khẽ nhếch lên, "Thiếu gia nhà cậu không dạy cậu sao?"
"Cái gì?" Epinus cau mày.
"Phép lịch sự tối thiểu, khi vào phòng người khác trước tiên phải gõ cửa. Hàn gia đã không giáo dục tốt con trai, ngay đến cả một hạ nhân cũng không thể dạy bảo nổi?"
Trên trán Epinus nổi gân xanh, hai bàn tay nắm chặt cố gắng kiềm chế cơn giận, lạnh lùng nói:
"Nghiêm tướng quân, tôi hi vọng ngài có thể đến thăm thiếu gia nhà tôi một lát. Thiếu gia từ lúc rơi xuống hồ đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Dù sao thì hai người cũng đã kết hôn rồi, ngài bên cạnh ai, yêu ai tôi không dám có ý kiến, nhưng hi vọng ngài đừng vì những bất mãn của bản thân đối với song thân mà đối xử với thiếu gia như vậy. Cậu ấy không đáng bị đối xử như vậy."
Nghiêm Vũ Hạo không bày tỏ ý kiến chỉ khẽ hừ lạnh một cái. Đôi mắt lạnh lùng khẽ quét qua người Epinus một cái, trong đầu mơ hồ hiện ra hình bóng một thiếu niên tuấn mỹ, lớn lên thực sự rất ưa nhìn, chỉ tiếc tính tình lại quá bốc mùi, chỉ toàn nói những điều khiến người chán ghét. Thiếu niên ngồi bên cạnh hắn lúc này mới khẽ mỉm cười, gập lại quyển sách trên tay, đứng dậy khỏi ghế nhìn về phía Nghiêm Vũ Hạo nói nhỏ, "Vậy, Hạo ca, em đi trước. Anh mau đi xem vợ mình đi."
Nghe đến từ "vợ" kia, Nghiêm Vũ Hạo khẽ nhíu mày đầy chán ghét. Hắn ôn nhu kéo tay Lâm Việt một cái, chầm chậm nói, "Không cần, chúng ta cùng đi."
Lâm Việt không có trả lời nhưng trong lòng sớm đã ngọt ngào như được rót mật. Người đàn ông này chỉ yêu một mình y, Nghiêm Vũ Hạo không biết có bao nhiêu người mơ ước kia vĩnh viễn  chỉ thuộc về một mình Lâm Việt y.
Hàn Tịch chậm rãi mở mắt ra, ánh sáng trong phòng khiến cậu hơi nhíu mày, lại có chút mơ màng không biết đây rút cuộc là tình thế gì. Cậu thế nhưng vẫn còn chưa chết ?
Hàn Tịch khẽ đảo con ngươi đen láy nhìn một vòng quanh căn phòng hiện đại xác định đây hoàn toàn không phải Hàn gia. Hàn gia xác thực là danh môn thế gia, thế nhưng vẫn không giàu có đến mức có thể mua được những đồ vật vừa xa hoa vừa hiện đại trong căn phòng này. Hàn gia, Hàn gia, Hàn Tịch tôi trở lại rồi đây, lần nay dù có phải vạn kiếp bất phục tôi nhất định cũng sẽ mang các người bồi táng theo. Hàn Tịch khẽ nâng bàn tay trắng nõn che kín khuôn mặt, cả người cậu không ngừng run rẩy vì kích động.
Bất tỉnh mấy hôm cổ họng quả thực có chút khô, Hàn Tịch nhìn thấy ly nước đặt trên chiếc bàn cạnh giường đang định giơ tay với lấy ly nước chợt nghe có tiếng động bên ngoài hành lang liền ngoan ngoãn nằm lại trên giường giả vờ hôn mê. Không lâu sau cửa phòng liền mở ra. Nghiêm Hạo Vũ cùng Lâm Việt và Epinus tiến vào trong phòng. Nghiêm Hạo Vũ lạnh lùng nhìn thiếu niên vẫn luôn không tỉnh lại trên giường, gương mặt tuấn mỹ tái nhợt không còn chút sức sống, nếu như không phải vẫn còn thở thì hắn quả thực sẽ nghĩ Hàn Tịch đã chết.
"Tiểu Tịch, xin lỗi tôi đến muộn."
Nghiêm Hạo Vũ chậm rãi tiến về phía giường bệnh, bàn tay hắn nhẹ nhàng vén lên vài sợi tóc màu sợi đay loà xoà rủ xuống dưới mắt Hàn Tịch khiến Epinus cùng Lâm Việt không khỏi kinh ngạc. Lâm Việt hơi cúi đầu, trong mắt nồng đậm ghen tỵ cùng thù hận. Hai bàn tay y nắm thành quyền, chặt đến mức móng tay đâm cả vào lòng bàn tay trắng nõn hiện lên vài vệt đỏ không chút hài hoà. Epinus trầm mặc nhìn Nghiêm Hạo Vũ như có điều suy nghĩ lại không lộ ra chút cảm xúc bất thường gì.
Hàn Tịch nhắm mắt nằm trên giường không nắm rõ tình huống trong phòng lúc này nhưng cậu có thể cảm nhận được có người đang đứng rất gần mình.
Nghiêm Hạo Vũ lạnh lùng nhếch môi, cuối cùng như có điều suy nghĩ lại niết niết bàn tay thon dài trắng nõn của Hàn Tịch, từ từ cúi đầu xuống sát mặt cậu, gần đến mức cả hai có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, gần đến mức chỉ còn kém vài cen - ti - met là môi sẽ chạm môi. Nghiêm Vũ Hạo không có ý định dừng lại hành động này của mình, hắn là đang chờ đợi...
Hàn Tịch đột ngột mở mắt. Đôi mắt đen láy, không chút cảm xúc nhìn chằm chằm gương mặt tuấn mỹ ngay trước mặt, "Muốn làm gì?"
Lúc bấy giờ Nghiêm Hạo Vũ mới ngẩng đầu lên, thu lại nét cười như có như không trên gương mặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống thiếu niên kia.
"Câu này là tôi hỏi cậu mới đúng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro