Chương 2. Thông suốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Muốn làm cái gì? "
"Ha, câu này phải để tôi hỏi cậu mới đúng." Ánh mắt sâu thẳm của Nghiêm Hạo Vũ nhìn Hàn Tịch chăm chú như có điều tìm tòi. Rõ ràng Hàn Tịch từ khi rơi xuống hồ  tỉnh lại dường như có điều gì đó đã thay đổi, giống như một hòn đá lớn bị ném xuống mặt hồ yên ả, phá vỡ tất cả yên lặng xung quanh.
"Thiếu gia, cuối cùng cậu cũng tỉnh lại!"
Epinus đứng phía sau kích động lên tiếng, phá vỡ không khí trầm mặc giữa hai người. Lúc này Hàn Tịch mới nghiêng đầu nhìn Epinus đứng sau lưng Nghiêm Vũ Hạo một cái, khẽ gật đầu, lại liếc qua thiếu niên xinh đẹp đứng bên cạnh Epinus, cảm nhận được ác ý mãnh liệt của cậu ta đối với mình Hàn Tịch cũng không có biểu cảm kinh ngạc. Chỉ là sau một hồi tiếp nhận ký ức thân thể này trong lòng cậu không khỏi có chút cảm thán. Hàn Tịch, Hàn Tịch, cùng một cái tên lại có hai số phận. Hàn Tịch chết rồi sống lại vẫn là Hàn Tịch. Không nghĩ đến ông trời lại biết trêu chọc con người như thế?
Lúc này, cậu đã biết tình huống hiện tại của mình, chủ nhân cơ thể này cũng có tên là Hàn Tịch, chỉ là cùng cậu thế nhưng có thật nhiều bất đồng. Hàn Tịch cậu vốn dĩ là một trong những sinh viên ưu tú nhất của học viện quân sự Quan Lâm, tương lai tiền đồ vô hạn phát triển, nhất là sau khi được Hàn gia đón về. Lại nói đến Hàn gia nguyên bản là quân đội thế gia nhưng cũng chỉ duy trì đến đời ông nội Hàn Tịch -  Hàn Lôi. Hàn Lôi luôn cố gắng dạy dỗ con trai để y có thể nối nghiệp gia đình thế nhưng Hàn Dư Hạo không những rèn luyện không tốt tính tình còn quá thối nát, bình thường đều cùng một lũ hồ bằng cẩu hữu giao du khiến cho Hàn Lôi vô cùng buồn bực lại chẳng thế làm gì. Biết không thể trông chờ được gì vào thằng con trai này Hàn Lôi chỉ còn cách quản lý Hàn gia thật tốt. Hai mươi năm trôi qua, thế lực Hàn gia nguyên bản lớn mạnh như mặt trời buổi ban trưa nhưng từ sau khi Hàn Lôi rời khỏi quân đội đã dần dần suy yếu. Vốn suy nghĩ sau khi Hàn Dư Hạo kết hôn sinh con, Hàn Lôi sẽ dạy dỗ mấy đứa nhỏ rồi đưa vào quân đội, có như vậy ông cũng không phải canh cánh chuyện thế lực Hàn gia đang dần suy yếu nữa. Nhưng thật không ngờ, sau khi Hàn Dư Hạo kết hôn có được ba đứa con, hai trai một gái lại chẳng có nổi một đứa nên người. Chúng nó đều giống như Hàn Dư Hạo, một người nối tiếp một người là phá gia chi tử. Vốn tưởng ông trời muốn triệt Hàn gia thì đúng vào thời điểm này Hàn Lôi biết đến sự tồn tại của Hàn Tịch, chính là kết quả mối tình chớp nhoáng giữa Hàn Dư Hạo cùng một nữ nhân viên phục vụ quán bar. Biết được Hàn Tịch đang theo học trường quân đội danh tiếng còn tài hoa hơn người, Hàn Lôi không nói hai lời liền đón Hàn Tịch trở về Hàn gia nhận tổ quy tông. Tính tình Hàn Tịch tương đối lãnh đạm, nhưng đối với quân sự lại một lòng hướng đến hơn nữa cũng vô cùng tài giỏi khiến cho Hàn Lôi hết sức hài lòng. Chỉ đáng tiếc một điều, cho dù Hàn Tịch có tài giỏi đến mấy, đến cuối cùng vẫn chẳng thể cứu nổi chính mình. Nghĩ đến chuyện này, trong mắt Hàn Tịch không khỏi hiện lên một tia dãy dụa không cam lòng. Cậu chỉ là một người bình thường, mong muốn sống một đời an ổn, không tranh không đoạt, thế nhưng hết lần này đến lần khác bọn họ, những kẻ mà Hàn Tịch đã từng tin tưởng là gia đình của mình lại không ngừng dồn cậu vào chỗ chết. Để mãi đến khi lâm vào tử vong, cậu mới nhìn thấu đằng sau những nụ cười chân thành giả tạo kia chân chính là ma quỷ. Thật sự là châm chọc biết bao. Mà Hàn Tịch ở thế giới này chính là vị thiếu gia từ bé đã được sống trong nhung lụa gấm vóc, nhận hết tất thảy sủng ái nuông chiều từ cha mẹ, lớn lên thật tuấn tú nhưng lại quá mức kiêu ngạo, không để ai vào mắt, tính cách bốc mùi không ngửi nổi, đầu óc lại quá đơn giản chỉ biết làm những việc khiến người chán ghét, so với phế vật còn phế vật hơn. Nếu như là lúc trước thì có lẽ chủ nhân cũ của khối thân thể này chắc chắn sẽ sống không được lâu nữa, nhưng mà hiện tại Hàn Tịch cậu đã xuyên đến đây thì nhất định sẽ sống thật tốt, cũng nhất định toả sáng hơn người khiến cho từng kẻ hãm hại mình phải sống không bằng chết. Trong lòng thông suốt tự nhiên tâm tình cũng không tệ, khoé môi khẽ câu lên một độ cong như có như không.
"Tâm tình có phải rất vui vì đã đạt được mục đích hay không?"
Nghiêm Vũ Hạo đột nhiên cười lạnh một cái, trong giọng nói nồng đậm trào phúng nào có còn ôn nhu như vừa nãy.
Hàn Tịch trầm mặc nhìn Nghiêm Hạo Vũ. Lúc này cậu mới nhìn kỹ khuôn mặt của người đàn ông này, mày kiếm, mắt phượng, mũi cao, môi mỏng, gương mặt lập thể, mỗi một góc đều toát lên hương vị nam tính mê người. Đặc biệt là đôi mắt kia, đồng tử màu đen sẫm giống như hai viên hắc bảo thạch nhìn thấu tâm can kẻ khác. Mọi người trong phòng đều đang chờ đợi biểu cảm si mê quen thuộc trên gương mặt Hàn Tịch sau khi nhìn chăm chú vào Nghiêm Vũ Hạo nhưng không có, cái gì cũng không có, thậm chí đến một tia tình cảm cũng không hề xuất hiện, tất cả mọi người chỉ thấy Hàn Tịch khẽ rũ mi, lãnh đạm cười, "Cũng chỉ có như vậy, mặc dù không biết mục đích mà anh nói là gì nhưng tôi khẳng định mục đích của tôi chắc chắn không phải anh."
Nghiêm Hạo Vũ: "..."
Lâm Việt: "..."
Epinus: "..."
Này, thực sự phá vỡ nhận thức của bọn họ. Hàn Tịch thế nhưng đối xử lạnh nhạt với Nghiêm Vũ Hạo. Thế giới quả nhiên tràn ngập những chuyện không tưởng.
"Mời các người đi cho. Tôi muốn ngủ."
Hàn Tịch một lần nữa lên tiếng, sau khi tiếp nhận quá khứ của nguyên chủ cậu thực sự vô cùng mệt mỏi, chỉ muốn đi ngủ một giấc. Cho nên cậu không chút kiêng kị mà hạ lệnh đuổi người.
Nghiêm Vũ Hạo không khỏi có chút tức giận, lạnh lùng nói, "Hàn Tịch, cậu nghe cho kỹ, cho dù cậu có sử dụng bất cứ chiêu trò gì tôi vĩnh viễn sẽ không thích cậu."
Nghiêm Vũ Hạo nắm tay Lâm Việt bỏ đi. Epinus vẫn luôn đứng ở một bên lúc này mới lên tiếng, "Thiếu gia, cậu..."
"Ra ngoài đi."
Đơn giản chỉ một câu nói Opinus liền nuốt lại những điều muốn nói, chậm rãi đi ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nhìn cánh cửa chậm rãi khép lại, Hàn Tịch mới từ từ nhắm mắt lại, cậu chỉ muốn rời đi Nghiêm gia, cách xa Nghiêm Vũ Hạo, ở thế giới này thế nhưng lại cho kết hôn đồng tính, cậu mặc dù đối với chuyện này không có bài xích nhưng cũng không có nghĩa là Hàn Tịch cậu sẽ chấp nhận sống chung với một người đàn ông, hơn thế người đàn ông này lại vô cùng căm ghét mình. Nhưng với tình huống hiện tại Hàn Tịch vẫn chỉ có thể tạm thời uỷ khuất chính mình sống chung với Nghiêm Vũ Hạo mà thôi.
Muốn rời khỏi Nghiêm gia nhất định phải có thực lực, mà cái Hàn Tịch cần nhất bây giờ cũng chính là thực lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro