Chương 60: Ân ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + Beta: Nguyên Hy

Cố Thành đưa ra một quyết định vô cùng mạnh mẽ quyết đoán, một khi đã đưa ra quyết định làm chuyện gì đó thì tuyệt đối sẽ không do dự hoặc thay đổi. Anh đã đưa ra quyết định sẽ tiếp tục giúp đỡ ủng hộ Lâm Tưởng đi theo con đường diễn xuất, cho nên đã vứt bỏ toàn bộ những ý nghĩ coi khinh ghét bỏ trong quá khứ đi. Hiện tại anh tuyệt đối toàn tâm toàn ý hướng về phía cô.

Cố Thành nghĩ: Quả nhiên trong ánh mắt của cô khi nhìn anh vẫn còn chút hoài nghi.

Áp xuống sự khẩn trương ở trong lòng, anh đứng dựa vào mép giường, duỗi tay kéo cô gái của mình đang ngồi trên giường ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng dỗ dành: "Bảo bối đừng tức giận mà, cho dù có vấn đề gì thì chúng ta cũng đừng cãi nhau có được không?"

Nếu như ông trời đã cho bọn họ cơ hội để trọng sinh sống lại thì không nên tiếp tục tái diễn lại những sai lầm trong quá khứ nữa. Hai người cũng phải tự mình thỏa hiệp với bản thân mình, anh tự nguyện làm người như vậy.

Lâm Tưởng được anh ôm vào trong ngực, cả người đều trở nên cứng đờ, nhưng sau khi nghe anh nói thì thân thể cũng dần dần thả lỏng, dựa đầu vào ngực anh, trầm mặc một lúc thì nhẹ giọng nói: "Em xin lỗi!"

Rõ ràng là cô vô lý nổi giận trước, nhưng anh vẫn hạ mình tới dỗ dành cô, Lâm Tưởng cảm thấy có chút xấu hổ.

Cố Thành thở dài một tiếng, nói: "Anh mới là người nên nói lời xin lỗi, có thể là sự biểu đạt của anh có vấn đề làm cho em hiểu lầm."

Hai người lặng lặng ôm nhau một lúc, trong nháy mắt tình huống giương cung bạt kiếm vừa rồi liền biến mất dạng. Lúc này anh mới thấy thích hợp để biểu đạt sự bất mãn của mình, nói: "Tưởng Tưởng, anh yêu em, em vĩnh viễn không được nghi ngờ điều này."

Hốc mắt của Lâm Tưởng ửng hồng, tiếp tục im lặng không nói gì, ở trong lồng ngực anh gật gật đầu.

"Nếu như em không muốn trở về ngay bây giờ vậy thì ở lại quay cho xong cũng được. Anh ở lại chăm sóc cho em, nếu không anh cảm thấy không yên tâm."

Lâm Tưởng ngẩng đầu nhìn, liền chạm phải ánh mắt sáng rỡ của anh, thật giống như một ngày xuân nắng ấm. Trong nháy mắt cả thể xác lẫn tinh thần của cô đều cảm thấy ấm áp.

Nếu như không phải còn đang bị cảm thì cô thật sự muốn ôm cổ anh mà hung hăng hôn lên môi anh.

Xế chiều Nhạc Tiểu Kỳ tới đưa bữa tối thì thấy cô nàng tay trái cầm hộp đồ ăn, tay phải thì ôm một bó hoa hồng rất to, ở khuỷu tay còn khoác cả một giỏ trái cây, dường như cả người đều bị những đồ vật trên tay che mất.

Cố Thành thấy bó hoa hồng đỏ thì nhăn mày không vui, trong lòng liền tính toán xem nên làm cách nào để đem vứt bó hoa đi. Thùng rác ở trong phòng quá nhỏ, không thể chứa nổi bó hoa.

Nhạc Tiểu Kỳ vừa vào đến cửa liền giải thích: "Bó hoa này là của chị Vân bảo trợ lý riêng đi mua. Đoàn làm phim vẫn còn đang quay để đuổi kịp tiến độ, cho nên mọi người không có cách nào để tới thăm chị được. Còn giỏ trái cây là của đạo diễn Lý gửi cho chị."

Lâm Tưởng bảo cô để mọi thứ lên trên tủ đầu giường xong, cô nàng liền cảm thấy như vừa trút được gánh nặng.

Nhạc Tiểu Kỳ cười ha ha nói: "Không sao không sao, mọi thứ đều là được Kỳ Vũ mang tới, cô ấy thực sự rất khỏe. Tối hôm qua lúc chị bị hôn mê, cũng là được cô ấy bế từ phóng khách sạn xuống dưới xe, sau đó lại bế từ xe vào bệnh viện, quá khỏe luôn!" Cô nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một cô gái dùng tư thế bế công chúa nhẹ nhàng bế một người con gái khác lên như vậy, thật sự là siêu quá mức!

"Thay chị cảm ơn cô ấy." Lâm Tưởng nói.

Nhạc Tiểu Kỳ nâng cái bàn nhỏ dùng để bệnh nhân ăn trên giường lên, nghe thấy cô nói vậy liền đáp: "Em biết rồi ạ."

Lâm Tưởng nhìn thoáng qua Cố Thành đang ngồi ở bên cạnh một cái, rồi lại quay đầu nói với Nhạc Tiểu Kỳ: "Em đi nói với đạo diễn, đợi chị được xuất viện thì sẽ tới quay bổ sung nốt mấy cảnh còn thiếu."

"Hả? Không phải nói là để đến qua năm mới rồi trở lại quay bổ sung sau sao?" Nhạc Tiểu Kỳ thắc mắc, lúc nãy thì bảo không quay nữa, bây giờ thì lại bảo tiếp tục quay, chuyện này sao có thể nhập nhằng không rõ như vậy được chứ? "Chắc chắn chứ ạ?"

Lâm Tưởng gật đầu, "Chỉ còn mấy cảnh nữa là quay xong rồi, chị không muốn phải đi qua đi lại nữa."

Nhạc Tiểu Kỳ ừ một tiếng, thấy cô không nói gì nữa thì liền đứng dậy đi ra ngoài. Việc của cô là chăm sóc cho cuộc sống cá nhân của Lâm Tưởng, nhưng có Cố tổng ở đây thì cô vẫn là không nên tranh giành với anh.

Đồ ăn được mang từ khách sạn tới, hai người chia nhau ăn, có đầy đủ cả chay cả mặn, còn có một chén cháo rau xanh biếc, rõ ràng đây là món chuẩn bị cho Lâm Tưởng.

Lâm Tưởng bảo Cố Thành ngồi xuống bên cạnh cô, thuận tay sắp cho anh một đôi đũa, nhưng Cố Thành lại không vội ăn mà thử cháo cho cô trước, cảm thấy vị thanh đạm, hạt gạo mềm, vừa miệng thì anh mới bưng lên múc một muỗng đút cho cô.

Lâm Tưởng há miệng ăn, nói: "Cứ để em tự ăn, anh cũng ăn một chút đi."

Cố Thành lắc đầu, cố chấp đút cháo cho cô trước, Lâm Tưởng có khuyên thế nào thì cũng không nghe, cho nên chỉ có thể thuận theo ý anh.

Ăn được một lúc thì đột nhiên nghe thấy anh nói: "Lúc không có anh ở bên cạnh thì em phải tự mình chăm sóc bản thân cho tốt, nếu không sẽ làm cho anh lo lắng."

Hốc mắt của Lâm Tưởng lại nóng lên, cô nhìn anh với ánh mắt xúc động như muốn nói: Em không đi đâu hết nữa, sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh anh được không?

Nhưng cuối cùng cô cũng chỉ khẽ gật đầu mà thôi.

Lâm Tưởng ở lại bệnh viện ba ngày, sau đó liền xuất viện về đoàn làm phim. Cố Thành không trở về thành phố S mà dự định sẽ ở lại chăm sóc cô cho tới khi cô quay xong rồi mới cùng nhau trở về. Mọi chuyện ở tập đoàn Cố Hợp anh cũng rất muốn buông tay mặc kệ nhưng không được.

Lâm Tưởng thấy anh cả ngày nhìn vào điện thoại không ngừng nghỉ thì thấy rất lo lắng mà khuyên anh trở về trước, nhưng đều bị anh không do dự mà cự tuyệt.

Mấy ngày này tuyết rơi rất nhiều, những bông tuyết trắng muốt nhẹ nhàng bay xuống làm cho mặt đất giống như được đắp thêm một lớp chăn màu trắng. Các nhân viên trong đoàn nếu như có thời gian rảnh rỗi thì đều chạy ra ngoài ngắm tuyết. Thậm chí còn khiến cho Giả Vân Vân là một người sợ lạnh như vậy mà cũng phải rủ mọi người ra ngoài chơi ném tuyết, nghe nói tình hình trận chiến vô cùng kịch liệt.

Lâm Tưởng cũng muốn ra ngoài nhìn một chút, nhưng có Cố Thành ở bên cạnh giống như trung khuyển[1] vậy, cô đi đến đâu là anh đi tới đó, nhìn cô chằm chằm.

[1] Trung khuyển: từ này mình sẽ để nguyên như vậy nha, chứ không dịch ra thuần Việt thì mình cảm thấy nó hơi tục.

Những người khác trong đoàn làm phim đều chỉ cho rằng Lâm Tưởng có thêm một nam trợ lý nữa thôi, nên cũng không có quá nhiều chuyện tò mò mà đi qua hỏi, mỗi khi chạm mặt anh cũng chỉ nhịn không được mà nhìn anh một cái, rồi thầm nghĩ ông trời ơi sao có một trợ lý đẹp trai như vậy chứ, nói không chừng một ngày nào đó sẽ có người tới lôi kéo trở thành minh tinh mất.

Người khác không biết, cũng không có nghĩa là tất cả đều không biết, ngay từ đầu Giả Vân đã biết thân phận của Cố Thành rồi. Thật ra trước đây Giả Vân Vân cũng đã từng gặp Cố Thành trong một bữa tiệc từ thiện. Lúc ấy cô ấy cũng chỉ là nhìn thấy từ xa thôi, cảm thấy đây hẳn là một vị tổng tài lạnh lùng, không thích nói chuyện với người khác, trăm triệu lần cũng không ngờ tới được anh lại là một trung khuyển như vậy.

Thấy anh theo chân Lâm Tưởng đi ra đi vào, thỉnh thoảng khoác thêm áo cho cô, đưa túi sưởi tay, rồi đưa ly trà nóng..... Giả Vân Vân tỏ vẻ cô cũng muốn yêu đương.

Lúc nghỉ ngơi ba người ngồi cạnh nhau, Giả Vân Vân liền tò mò mà hỏi Lâm Tưởng: "Hiện tại hai người bất chấp tất cả như vậy sao?"

Ánh mắt của Cố Thành còn lạnh hơn so với thời tiết ở bên ngoài, liếc mắt nhìn cô một cái rồi lại tiếp tục giúp Lâm Tưởng bóc hạt dưa, hạt dưa là Giả Vân Vân mang đến.

Lâm Tưởng cười nói: "Sao chị lại nói như vậy?"

"Hiện tại hai người đều không tránh né gì hết, là muốn công khai sao?"

"Chúng em đã công khai rồi mà, chẳng phải lần trước em đã nói với phóng viên là em có bạn trai rồi sao?" Lâm Tưởng trả lời, lúc ấy cô chỉ là chưa nói ra thân phân của bạn trai mình thôi.

Giả Vân Vân:......

Thật ra trong lòng Giả Vân Vân cảm thấy rất hâm mộ, lăn lộn ở trong giời giải trí nhiều năm như vậy, cô đã thấy qua rất nhiều mối tình hợp rồi tan, bao gồm cả nhưng mối tình không được như ý của chính mình. Mọi người đều có một điểm rất giống nhau, đó chính là quá cẩn thận. Nếu như không muốn công khai người yêu, sẽ cẩn thận che giấu đi chuyện tình cảm của mình. Còn nếu như muốn công khai thì sẽ thật cẩn thận mà bảo vệ tình yêu của mình.

Giả Vân Vân chưa bao giờ gặp qua một người nổi tiếng nào giống như Lâm Tưởng, cái gì cũng đều nói ra hết, rất thẳng thắn, khiến cho người khác nhìn vào liền cảm thấy thật ghen tị.

Cô nhìn Cố Thành đang cẩn thận giúp Lâm Tưởng bóc hạt dưa, nhịn không được mà nói: "Cố tổng, anh như vậy là không được, sẽ khiến cho em ấy được sủng mà sinh hư mất, không có anh ở bên cạnh thì em ấy không thể ăn hết hạt dưa sao!?"

Chỉ một cái nhìn thôi Cố Thành cũng không thèm cho cô, nói: "Cô cũng có thể tìm một ai đó tới giúp cô bóc vỏ."

Giả Vân Vân:......

Là một con cẩu độc thân thì cô có thể đi đâu để tìm được người giúp cô bóc vỏ chứ? Giả Vân Vân nghiến răng nghiến lợi, quay đầu lại nhìn trợ lý của mình nói: "Tiểu Dung, tới đây giúp chị bóc hạt dưa!"

Trợ lý nhỏ liên tục lắc đầu, "Chị, nếu như em làm như vậy thì thể nào các báo ngày mai cũng sẽ có một bài với tiêu đề là chị ở phim trường bắt nạt trợ lý đó!"

Đây là cái thời đại gì vậy chứ, người ta yêu đương giúp nhau bóc hạt dưa thì được gọi là ân ái, còn cẩu độc thân kêu trợ lý bóc hạt dưa cho thì lại bị nói thành bắt nạt là sao chứ!

Buổi tối trước khi lên giường Lâm Tưởng thường có thói quen lên Weibo xem một chút, liền phát hiện có rất nhiều người tag cô vào một bài đăng. Click mở một cái để xem thì thấy bài đăng rất nhiều hình ảnh của cô.

Bài do một blog nhỏ đăng lên, trong ảnh cô ngồi co chân lên ghế nghỉ, cái áo lông vũ dày được khoác bên ngoài phục trang quay phim, trên đùi còn phủ thêm một cái áo khoác khác màu xanh đậm, trong lòng ôm một cái túi sưởi, người đàn ông cao to ngồi ở bên cạnh chuyên tâm bóc hạt dưa.... Blog nhỏ còn nói: Có một loại hạnh phúc, đó chính là em cứ việc nghỉ ngơi, anh nguyện ý giúp em bóc hạt dưa.

Ảnh chụp rất rõ mặt của Lâm Tưởng, nhưng sườn mặt của người đàn ông kia thì lại bị chủ blog dùng một cái sticker hình quả đào che đi.

Xem tất cả hình ảnh thì hẳn là đã có người dùng điện thoại chụp lại.

Lâm Tưởng cau mày xem một lúc lâu, thầm nghĩ tuy rằng là chụp lén, còn biết ý mà không làm lộ mặt Cố Thành, hẳn là không có ác ý gì. Nhưng cô vẫn chuyển tiếp bài đăng này đến Wechat của Đỗ Hân, nếu như có vấn đề lớn nào xảy ra thì người đại diện sẽ ngay lập tức xử lý.

Chuyển tiếp xong, cô liền kéo xuống xem bình luận.

"Đây chắc là bạn trai ngoài giới của Lâm Tưởng, thật là cưng chiều nha, còn bóc hạt dưa cho cô ấy nữa chứ."

"Đây là kim chủ ba ba trong truyền thuyết sao?"

"Tôi cũng muốn có một người bạn trai như vậy."

"Chén cẩu lương này tôi sẽ ăn."

"Chủ blog, bạn có dám bỏ sticker ra không?"

Lâm Tưởng nhấp miệng khẽ cười.

Vừa vặn đúng lúc Cố Thành đi từ phòng tắm ra, trên người khoác lỏng lẻo cái áo choàng tắm, để lộ ra cơ ngực gợi cảm, làm cho Lâm Tưởng nhịn không được mà nhìn ngắm thêm mấy lần.

"Em cười cái gì?" Cố Thành đem cái khăn lông lau tóc vứt sang một bên, lên giường ngồi cạnh cô, chen vào cùng xem điện thoại với cô. Lâm Tưởng đưa cho anh xem mấy tấm ảnh được chụp lén, Cố Thành bất mãn mà nói: "Sao lại có thể để mặt anh thành hình quả đào chứ?"

Lâm Tưởng khẽ cười: "Cô ấy không dám đăng công khai hình ảnh của anh."

Lúc này Wechat liền hiện lên thông báo có tin nhắn, Lâm Tưởng click mở thì thấy Đỗ Hân trả lời lại.

"Haha, thật là ân ái nha, hai người chuẩn bị ngày mai đi đăng ký kết hôn luôn sao?"

Lâm Tưởng nghiêng đầu nhìn Cố Thành hỏi: "Là sao, chị ý đang tức giận hay là không tức giận vậy?"

Cố Thành lấy điện thoại của cô để lên tủ đầy giường, lạnh nhạt mà nói: "Không cần phải để ý tới cô ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro