Chương 61: Say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + Beta: Nguyên Hy

P/s: Chương này có cảnh H, mình thì chưa có kinh nghiệm edit cảnh H nhiều cho nên nếu có chỗ nào bị gượng thì mọi người cmt góp ý cho mình nha!!!

Ngoài cửa sổ trời giá rét tuyết trắng bay tán loạn, trong phòng máy sưởi hoạt động nhẹ nhàng đưa tới không khí ấm áp như mùa xuân. Chỉ cách nhau có một bức tường thôi nhưng lại là hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

Đèn trong phòng đã được tắt đi, chỉ để lại một cái đèn ngủ yên lặng chiếu ra những ánh sáng ấm áp, nhưng cũng không quá sáng, đủ để cho hai người nhìn thấy rõ nhau.

Lâm Tưởng bị đẩy ngã xuống giường, gối đầu lên cái gối mềm mại thoải mái, híp mắt nhìn anh cười nhạt. Cố Thành chống ở trên người cô, nhìn cô bằng ánh mắt nóng bỏng.

Lần này Lâm Tưởng ngoài ý muốn bị bệnh, cho nên mấy ngày hôm nay hai người đã không cùng nhau vận động rồi. Kể từ sau khi hai người trọng sinh yêu lại thì chuyện này đối với bọn họ quả thực là rất hiếm có. Bình thường chỉ trừ những lúc Lâm Tưởng phải đi quay phim ở bên ngoài, mỗi khi hai người ở cùng nhau thì đều vận động hàng đêm. Loại việc giống như đắp chăn ôm nhau ngủ như vậy cũng chỉ là mới có mấy hôm nay thôi. Nhưng mà dù sao cả hai cũng đã nhịn mấy ngày nay rồi cho nên cũng đã hết nhịn nổi nữa rồi.

Ánh mắt của Cố Thành quá mức nhiệt tình khiến cho Lâm Tưởng không thể lùi bước được nữa, ngược lại còn như kích thích cô hơn. Cô nở nụ cười, tự mình cởi đai lưng áo tắm, giơ tay lên một cái, áo choàng trên người cô liền nghe lời mà trượt về hai bên, làn da mềm mịn ngay lập tức hiện ra rõ trước mắt anh.

Cố Thành giống như bị điểm huyệt, cả người duy trì tư thế bất động, nhưng hô hấp dần dần dồn dập lại bán đứng cảm xúc của anh.

Dường như cảm thấy phản ứng của anh chưa đủ mãnh liệt, nên Lâm Tưởng nâng đùi phải lên, cọ qua cọ lại vào đùi anh. Bàn chân cô đi vào trong áo choàng tắm của anh, men dọc theo đùi lên trên. Cho tới khi bàn chân đụng phải nam căn đang phình to nóng bỏng thì nhẹ nhàng ma sát lên nó.

Cố Thành không khống chế được mà hừ nhẹ một tiếng, càng ngày anh càng thở ra hơi nóng, anh giống như một con cá lớn đang bị mắc bẫy vậy, há miệng thở phì phò.

Từ trước tới nay Cố Thành cũng không biết rằng bàn chân của cô lại có ma lực tới vậy, chỉ cần nhẹ nhàng cọ cọ lên chỗ kia của anh thôi mà có thể trực tiếp đưa anh lên tới thiên đường.

Lâm Tưởng khẽ cắn môi dưới, nâng cằm lên, đôi mắt như phóng ra điện, im hơi lặng tiếng mà câu dẫn toàn bộ hồn phách của anh đi mất...

Ngoài cửa sổ gió lạnh vẫn thổi như cũ, nhưng trong phòng lại là một cảnh xuân vô hạn...

Một tuần sau, toàn bộ cảnh quay có nhân vật của Lâm Tưởng chính thức quay xong. Bởi vì là một vai phụ quan trọng cho nên đạo diễn Lý đề nghị mời Lâm Tưởng một bữa tiệc mừng cô đóng máy. Nhưng mà dù sao cũng có ông chủ của Cố Hợp ở đây, cho nên loại việc tốn tiền này không tới phiên người khác.

Nghĩ đến việc có thể dẫn Lâm Tưởng về nhà rồi nên tâm trạng của Cố Thành cũng rất tốt. Vì vậy liền vung tay, mời toàn bộ người trong đoàn làm phim tới nhà hàng cao cấp nhất ở đây ăn một bữa no nê,

Có thể được ăn chực uống chực là chuyện tốt, đương nhiên là những người khác cũng sẽ đồng ý, cuối cùng ai có thể đi thì đều đi, ngồi hết tổng cộng sáu bàn.

Nếu đã là tiệc rượu thì sao có thể thiếu rượu được. Đồ ăn còn chưa được mang lên, nhưng Lâm Tưởng đã đi một vòng cụm ly với từng bàn rồi. Vì Lâm Tưởng vừa mới khỏi ốm, còn có Cố Thành nói giúp, cho nên cô được đặc xá, đổi từ rượu sang nước trái cây, người khác kính rượu cô kính nước trái cây.

Lâm Tưởng không thể uống rượu, vì vậy gánh nặng này liền rơi xuống đầu Cố Thành, uống cùng đạo diễn, uống cùng nhà sản xuất, uống cùng các diễn viên khác, dù cho có quen biết hay không thì chỉ cần bưng chén rượu tới là có thể nhận được cái cụm chén chân thành.

Tuy đạo diễn Lý Tú là một người phụ nữ nhưng khả năng uống rượu của bà ấy còn cao hơn rất nhiều so với một số người đàn ông khác. Lúc bắt đầu Giả Vân Vân còn muốn so tài với Lý Tú một phen, không bao lâu sau đã bị Lý Tú chuốc say, quay đầu ôm Lâm Tưởng khóc lóc đến mức tóc tai rối mù, lăn qua lộn lại nói mấy câu: Trong lòng bảo bối cảm thấy đau khổ quá!!!

Lâm Tưởng dở khóc dở cười, vỗ lưng nhẹ giọng dỗ dành Giả Vân Vân, cũng không biết cô ấy có nghe thấy không nữa.

Tranh thủ liếc mắt nhìn Cố Thành đang ngồi trong đám người một cái, sắc mặt vẫn như cũ, ngồi thẳng lưng, tư thế bưng chén rượu cũng rất chuẩn, xem ra anh vẫn còn tỉnh táo.

Ở trong ấn tượng của Lâm Tưởng, tửu lượng của Cố Thành hình như cũng không tồi, số lần say rượu không nhiều lắm. Nhưng mà dù sao với thân phận của anh thì rất ít khi phải đi xã giao, nếu có thì cũng không ai dám chuốc say anh. Nếu thật sự uống say, mà đúng lúc cô đang ở nhà thì anh sẽ lựa chọn ngủ ở dưới lầu, sẽ không lên lầu quấy rầy cô, đến ngày hôm sau nhìn thấy thì anh đã trở lại trạng thái tỉnh táo như trước rồi.

Bữa tiệc đóng máy xong, hầu như mọi người đều gục xuống bàn, còn lại mấy người không uống say thì sẽ giúp dỡ sắp xếp xe đưa người say trở về khách sạn.

Cố Thành trầm mặc ngồi yên một chỗ, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, cũng không biết là anh đang nhìn cái gì, Lâm Tưởng ở bên cạnh gọi anh hai tiếng "Cố Thành", lúc này anh mới ngẩng đầu nhìn cô. Chỉ thấy anh lắc lắc đầu, sau đó mới miễn cưỡng mở to đôi mắt nhìn cô.

Hình như Lâm Tưởng đã nhìn ra được là người này uống say mất rồi, chẳng qua là vẫn trưng ra bộ dạng nghiêm túc để lừa gạt người khác mà thôi. Nhưng thật sự bộ dạng lúc say rượu của anh cực kỳ thú vị, vừa ngoan lại vừa đáng yêu.

Cô nhẹ giọng dỗ dành: "Thành ca, chúng ta đi về thôi, anh có thể tự mình đi được không?"

Cố Thành nghiêng đầu ngắm cô một lúc lâu mới nghi hoặc mà nói: "Vợ?"

Lâm Tưởng:......

Đời này anh thương xuyên gọi cô là Tưởng Tưởng, lúc thân mật thì gọi bảo bối, những lúc trêu chọc cô cũng sẽ gọi là vợ. Nhưng chính thức gọi cô là vợ giống như bây giờ thì chưa bao giờ.

Kiếp trước thì càng không có, ngày thường thì sẽ gọi thẳng tên cô, giới thiệu với người khác cũng sẽ gọi là phu nhân của tôi, chưa từng gọi cô một tiếng "Vợ" tự nhiên như vậy.

Không ngờ chữ này từ trong miệng anh nói ra với ngữ điệu và bộ dáng trang nghiêm như vậy nhưng mà lại rất êm tai.

Tim Lâm Tưởng đập lỡ một nhịp, cũng không phản bác lại anh, thuận theo anh mà nói: "Là em, bây giờ anh có thể đứng lên được không? Chúng ta phải đi về rồi."

"Vợ....." Lần này Cố Thành kéo dài thanh âm gọi cô.

Lâm Tưởng:.....

Rốt cuộc anh có nghe thấy lời cô nói không vậy?

"Cố Thành, đứng lên, chúng ta đi về." Lâm Tưởng thấy mình nói mà anh vẫn bất động nên chỉ có thể duỗi tay dìu anh, thế nhưng anh cao to, cho dù cô có cố gắng nâng anh lên như thế nào thì cũng không thể làm anh đứng dậy được.

Không còn cách nào khác, chỉ có thể đi tìm Nhạc Tiểu Kỳ và Kỳ Vũ tới giúp đỡ, may mắn là hai cô ấy không uống rượu, vừa thấy Lâm Tưởng gọi liền nhanh chóng đi tới.

"Kỳ Vũ tới đây giúp chị nâng Cố tổng dậy, Tiểu Kỳ em gọi điện thoại cho tài xế, bảo chú ấy lái xe tới trước cửa." Lâm Tưởng sắp xếp việc cho hai người thì cong lưng nói nói Cố Thành: "Ngoan, em đưa anh về."

"Vợ, không được đi."

"Em không đi, em ở đây." Lâm Tưởng vừa dỗ dành anh vừa chớp mắt ra hiệu cho Kỳ Vũ nâng người lên.

Kỳ Vũ là một cô gái nhưng lại làm vệ sĩ cho nên rất có bản lĩnh, thấy cô ấy khoác cánh tay của Cố Thành qua vai, rồi dùng tay khác để ở eo anh, thoáng một cái đã có thể nâng Cố Thành đứng dậy.

Lâm Tưởng nhìn thấy liền trợ mắt há hốc mồm, cũng vội vàng giúp đỡ dìu anh ở bên còn lại.

Tuy Cố Thành không nói nhiều lắm nhưng cũng nói liên tục không dừng lại, vừa được đỡ ra đến bên ngoài liền cất tiếng gọi vợ. Gọi to đến mức khiến cho Kỳ Vũ nhịn không được mà lặng lẽ nhìn cô một cái.

Lâm Tưởng không còn cách nào hết, chỉ có thể phối hợp với anh, nói: "Chồng, em ở đây, đừng gọi nữa."

Cố Thành nghiêng đầu nhìn cô, nghe thấy cô gọi chồng thì tinh thần giống như tỉnh táo được vài phần, nói với giọng khàn khàn: "Vợ, em đừng bỏ mặc anh."

"Được, chỉ cần anh ngoan ngoãn nghe lời trở về khách sạn, thì em sẽ không bỏ mặc anh."

Cố Thành nghe xong vẫn không cảm thấy vui vẻ, tiếp tục lè nhè nói: "Chỉ cần em không chiến tranh lạnh với anh nữa, thì muốn làm gì thì anh cũng sẽ đáp ứng em."

Lúc này Lâm Tưởng mới phát hiện ra, hẳn là anh đang coi cô giống như kiếp trước, sẽ chiến tranh lạnh, sẽ không để ý tới anh, đó là Lâm Tưởng ở kiếp trước.

Hóa ra không chỉ mình cô là có bóng ma tâm lý, mà Cố Thành cũng có. Chẳng qua anh là một người đàn ông, cho nên bình thường tuyệt đối sẽ không nói ra điều này. Lúc này nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của anh, chắc hẳn đời trước anh đã cảm thấy rất tủi thân.

Nhớ tới lúc trước khi Cố Thành thẳng thắn với cô đã nói là từ kiếp trước anh đã thích cô rồi, yêu một người phụ nữ không chịu để ý tới anh, hàng ngày có chuyện gì thì đều nhịn lại để ở trong lòng không nói ra, anh thực sự rất tủi thân.

Lâm Tưởng buồn cười mà lắc đầu, "Chồng, em sẽ không bỏ mặc anh nữa, anh ngoan ngoãn lên xe, có gì chúng ta trở về rồi tiếp tục nói nhé."

Cứ vừa dỗ dành vừa lừa anh như vậy, cuối cùng cũng đưa được người lên xe. Mùa đông khắc nghiệt, nhưng hai cô gái lăn lộn một lúc cho nên cũng nóng đến mức toát hết cả mồ hôi.

Sau khi xe về đến đến khách sạn, các cô lại phải lăn lộn thêm một phen.

Cho đến khi cởi quần áo, lau người rồi đắp chăn cho anh xong, thì cả người Lâm Tưởng đều cảm thấy mệt mỏi.

Lúc nãy cô còn cảm thấy bộ dạng lúc say rượu của Cố Thành rất ngoan. Nhưng sau một hồi hầu hạ anh xong, Lâm Tưởng liền cảm thấy đứa nhỏ này thật sự quá bướng bỉnh, không nghe lời không phối hợp. Muốn nói gì thì nói, nói hết ra những uất ức trong lòng, nói về chuyện kiếp trước, thậm chí anh còn lên án những biểu hiện lạnh nhạt của cô, mỗi cái đều đưa ra ví dụ chứng minh.

Lâm Tưởng thấy giọng điệu nói chuyện của anh rất tỉnh táo, trật tự câu chữ rõ ràng, một chút cũng không giống với một người đang say rượu.

Cô thầm nghĩ ở đời trước những lúc Cố Thành uống say thì đều trốn đi, chẳng lẽ là vì không muốn để cho cô nhìn thấy sự chật vật này của anh sao? Thật sự là rất tủi thân.

Ngày hôm sau lúc Lâm Tưởng thức dậy thì Cố Thành vẫn còn ngủ. Lâm Tưởng được nằm trong lồng ngực ấm áp của anh thì không muốn ra ngoài nữa, vì vậy tiếp tục lười biếng mà nằm trên giường thêm một lúc lâu. Cho tới khi cô không thể không dậy để thu xếp lại đồ đạc, nếu không buổi chiều bọn họ sẽ không kịp lên máy bay trở về thành phố S.

Lâm Tưởng đi vắng hai tháng rồi cho nên cảm thấy rất nhớ nhà của mình.

Khi hành lý đã thu dọn xong thì Cố Thành mới dậy. Nằm bất động ở trên giường một lúc lâu, giống như là đang suy ngẫm về cuộc đời, làm cho Lâm Tưởng không khỏi tò mò mà hỏi anh: "Làm sao vậy? Anh có bị đau đầu không?"

Cố Thành xoa huyệt thái dương, hỏi cô: "Anh say rượu à?"

Lâm Tưởng dừng việc đang làm lại, ngồi lên mép giường nhìn anh, "Một chút ấn tượng anh cũng không nhớ gì sao?"

Cố Thành lại nghiêm túc nhớ lại một chút, thành thật lắc đầu, nói: "Mỗi lần anh say rượu đều sẽ làm mấy việc nhỏ nhặt, nhưng lại không nhớ được là mình đã làm gì lúc say."

Lâm Tường "ò" một tiếng, cười như không cười mà nói: "Thật ra anh cũng không có làm gì hết, chỉ là anh luôn miệng gọi em 'vợ ơi', còn cầu xin em không được chiến tranh lạnh với anh nữa, nói rằng em muốn làm gì thì anh cũng sẽ đáp ứng, thật là đáng thương ha ha."

Trong nháy mắt Cố Thành không biết nên nói gì nữa, yên lặng quay đầu đi, để lại cái gáy cho cô, hai tai cũng dần dần đỏ lên.

Lâm Tưởng che miệng thầm vui mừng, sau đó liền thu lại nụ cười của mình, dịu dàng nói ở bên tai anh: "Chồng yêu, từ bây giờ về sau em sẽ không chiến tranh lạnh với anh nữa, cũng sẽ không hơi chút là lại vô lý mà cãi nhau rồi bỏ mặc anh nữa. Bởi vì... Em cũng yêu anh, thực sự rất rất yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro